Ngày thu trời sáng khí trong, ánh mặt trời vừa đẹp.
Vi Oanh ở Bảo Vân Cung ăn chơi giải trí, bây giờ còn chưa đói, bấm tay tính tính giờ, quyết định dẫn Tiêu Thiên Tuyết ăn no đi làm chút chuyện cho tiêu cơm. Các nàng cùng nhau bưng lên một cái bàn dài, đưa đồ đạc vào phòng Vi Oanh, lại chọn lựa trong số vải dệt mà Thái Hậu ban cho thật lâu, tìm được một miếng vải đỏ sẫm thêu tơ vàng.
Tiêu Thiên Tuyết khó hiểu hỏi: "Oanh Oanh, chúng ta muốn làm gì nha?"
Vi Oanh đem vải đỏ trải lên bàn, sau đó đặt một mâm điểm tâm ở trên, một lư hương, rồi trịnh trọng vái hai cái, lại còn lôi kéo Tiêu Thiên Tuyết cùng vái.
Tiêu Thiên Tuyết nhìn chữ "Vân" trên tường, lại nhìn nhìn mặt bàn bày biện chẳng khác gì bàn thờ, nhất thời hiểu được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Vi Oanh trở nên bi thương lại đồng tình: "Aish, Oanh Oanh, ngươi nén bi thương."
Tiêu Thiên Tuyết nhìn chữ "Vân", nhẹ giọng nói: "Nhất định nàng ấy sẽ phù hộ ngươi."
Tuy không biết đây là vị thân nhân nào của Vi Oanh.
Vi Oanh tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, ngươi cũng vái mấy cái đi, nàng sẽ phù hộ cho cả ngươi nữa."
Tiêu Thiên Tuyết học nàng, cũng nhắm mắt chắp tay, thành kính nói: "Hy vọng bữa tiệc Trung Thu có thể thuận thuận lợi lợi."
Nghe xong những lời này, trong lòng Vi Oanh như có tiếng đứt phựt, quay đầu nói: "Chuyện này chỉ sợ không thành."
Tiêu Thiên Tuyết nghi hoặc khó hiểu: "Vì sao chứ?"
Vi Oanh vỗ vỗ vai nàng: "Đến ngày đó sẽ biết."
Mảnh trăng tàn sáng như tuyết trên bầu trời đại khái ăn nhiều bánh trung thu quá, từ từ béo lên, ánh trăng trong suốt, rất nhanh là đến Trung thu, trong cung bắt đầu thắp đèn hoa đăng, một bảo tháp được xây từ đèn hoa xuất hiện trong ngự hoa viên, khiến cho không ít cung nữ tới xem lén.
Vi Oanh cũng cười, mặt mày cong cong: "Vậy thì đêm nay vừa có thể ăn no lại được nhìn đã mắt rồi."
Mặc kệ ở cùng nhau bao lâu, Lục Chá vẫn luôn thường bị mỹ mạo đập vào mặt đánh sâu vào. Nàng cầm lược, lại cảm khái: "Ah ah chủ tử đẹp quá, gần đây cũng càng ngày càng đẹp."
Trái tim nàng sắp nhảy ra ngoài rồi.
Vi Oanh mỉm cười, hơn nửa là vì điểm thể chất và độ dung hợp tăng lên, khối thân thể này cũng chậm rãi sảy ra biến hoá, trở nên càng ngày càng giống....giống nàng ngày trước.
Nàng là nhiệm vụ giả, từng có rất nhiều thân phận, nhưng phần lớn thời gian đều sử dụng thân thể của mình ở chủ thế giới.
Còn đang rũ mắt suy nghĩ, Tiêu Thiên Tuyết đã trang điểm xong xuôi chạy tới, ngồi bên cạnh nàng, cười: "Oanh Oanh đẹp quá! Hôm nay mặc chiếc váy lụa kia của ta được không?"
Nàng cảm thấy Oanh Oanh mặc thế nào cũng đẹp, nhưng vẫn là chiếc váy lụa đỏ thêu chỉ vàng kia đẹp nhất.
"Ngươi xem, ta đã lấy tới rồi này." Tiêu Thiên Tuyết lôi kéo tay nàng làm nũng: "Được không mà, Oanh Oanh."
Mỹ nhân làm nũng, Vi Oanh có thể làm sao chứ, đành phải nhéo hai má nàng, bất đắc dĩ nói: "Được được được, ngươi nói gì thì chính là cái đó."
Tiêu Thiên Tuyết cười cong hai mắt: "Oanh Oanh tốt nhất."
Vi Oanh đi mặc y phục và áo choàng, Tiêu Thiên Tuyết đi đến trước bàn thờ đã làm mấy hôm trước, thành kính vái: "Hy vọng đêm nay không có chuyện gì xảy ra."
Qua một lát, Vi Oanh cũng đi tới, trước bàn thờ thành kính vái ba cái: "Hy vọng đêm nay có chuyện xảy ra."
Lục Chá và Hồng Châu chứng kiến hết thảy:.....
----
Đến đúng giờ, các nàng tụ tập ở trước Ngọc Lộ Điện, chờ Hiền phi cùng đến Ngự Hoa Viên tham gia tiệc tối.
Hiền phi theo thường lệ phát bánh đậu đỏ cho mỗi người một cái: "Trong cung quy củ nghiêm ngặt, trước giờ ăn cơm còn cách một khoảng thời gian rất dài, nếu đói thì lén ăn mấy miếng bánh nhé."
Trước Ngọc Lộ Điện đặt hai cỗ kiệu rèm màu xanh.
Hiền phi lộ ra nụ cười mỉm vừa lòng: "Ta cố ý để bọn họ nâng hai cỗ kiệu lớn đến, như vậy hai các ngươi có thể ngồi cùng nhau."
Tiêu Thiên Tuyết cảm động đến hai mắt lưng tròng: "Đa tạ nương nương! Nương nương thật tốt!"
Hiền phi: "Hẳn là, các ngươi cùng nhau vào cung, cùng nhau được phong làm Quý nhân, phần tình nghĩa này khó có được, ngày sau cũng phải quý trọng cho tốt."
Tiêu Thiên Tuyết liên tục gật đầu, phi thường nghiêm túc lắng nghe Hiền phi dạy bảo, chỉ hận không thể học thuộc những lời này.
Vi Oanh nhíu mày, không biết vì cái gì, cứ cảm thấy Hiền phi có chỗ nào đó không thích hợp.
Nhưng nàng lại không nghĩ ra chỗ nào không đúng, đành phải an ủi bản thân, có sự ảnh hưởng của kịch bản, Hiền phi đối với nữ chủ ngay từ ban đầu độ hảo cảm đã ở số dương, hơi nhiệt tình một chút cũng bình thường.
Hiền phi ngước lên, ý cười rạng rỡ: "Thời gian không còn sớm nữa, cần phải xuất phát, các ngươi lên đi."
Tiêu thiên Tuyết: "Chúng ta chờ nương nương lên kiệu trước."
Dựa theo quy củ, cung phi cấp bậc thấp như các nàng cần phải chờ phi tử đẳng cấp cao hơn lên kiệu trước rồi mới có thể hành động, nhưng mà Hiền phi lại không để ý quy củ gì, ôn nhu nói: "Các ngươi lên trước đi."
Vì thế Vi Oanh đành phải cùng Tiêu Thiên Tuyết lên kiệu trước.
Vi Oanh lên sau, cảm thấy không quá thích hợp, lặng lẽ vén rèm lên, vừa lúc chống lại nụ cười quỷ dị của Hiền phi.
Vi Oanh: !!!
Lại xuất hiện! Điệu cười như sói đuôi to rất quen thuộc này!
Hiền phi gật gật đầu với nàng, khoé miệng nhếch lên, vui vẻ đi về phía kiệu của mình, cước bộ tựa hồ trở nên thập phần nhẹ nhàng, như thể đang nhảy múa.
Vi Oanh:......Hiền phi nương nương không quá bình thường.
Tiêu Thiên Tuyết cùng Vi Oanh ngồi chung một cỗ kiệu, mà Hiền phi ngồi ở chiếc kiệu khác, lắc la lắc lư xuất phất về phía Ngự Hoa Viên.
Ở trên đường, Tiêu Thiên Tuyết lấy bánh đậu đỏ ra, nhịn không được bắt đầu cắn: "Bánh đậu đỏ nương nương làm ăn ngon quá, ta ở Vân Châu chưa từng nếm qua." Nàng thở dài một tiếng: "Mỗi lần ta đều rất muốn xin nương nương hai cái bánh, nhưng cứ cảm thấy làm thế nàng ấy sẽ nghĩ ta giống một con heo mất."
Ánh mắt Vi Oanh đầy từ ái: "Nàng sẽ cảm thấy ngươi là một con heo lớn, bởi vì hiện tại ngươi là một con heo nhỏ."
Tiêu Thiên Tuyết: "Ngươi nói ta là heo q^q, ngươi rõ ràng cũng thường xuyên ăn vụng thức ăn ngon mà! Vậy ngươi cũng là heo nhỏ."
Vi Oanh cười cười: "Ta không phải."
Tiêu Thiên Tuyết: "Heo nói chính mình không phải heo, ngươi tin sao?"
Vi Oanh: "Ngươi là heo nhỏ à?"
Tiêu Thiên Tuyết: "Ta không phải."
Sắc mặt Vi Oanh không chút thay đổi: "Ngươi xem, ta tin."
Tiêu Thiên Tuyết ngẩn ra một lúc, đến lúc phản ứng lại thì hi hi ha ha cười rồi cù nàng, hai người ở trong kiệu đùa giỡn nhau, tiếng cười thanh thuý rơi vào tai cỗ kiệu đằng trước.
Hiền phi cười nói: "Tình cảm của các nàng thật tốt."
Trương ma ma: "Chủ tử, đừng cố cười nữa, ăn gì đó lấp bụng đi, một lát đến tiệc tối có thể sẽ đói đấy."
Trong cung nhiều quy củ lắm, tiệc tối rõ ràng là ai nấy ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm, kết quả trước khi ăn cơm phải qua rất nhiều trình tự, mà lúc ăn cơm lại phải tuân thủ rất nhiều quy định, làm cho hàng năm sau khi trở về từ bữa tiệc, nương nương nhà nàng đều phải vào bếp trước tiên để lục tìm đồ ăn.
Sau lại dưỡng thành thói quen, trước tiên ăn chút gì đó lưng bụng, còn lại giấu một gói to trong tay áo để đựng điểm tâm và đồ ăn vặt, lúc đói bụng sẽ lén lấy ra cắn.
Hiền phi nhìn đồ ăn vặt mình mới cầm, như ý thức được cái gì: "A, ta cho hai nàng mỗi người một cái bánh có ít quá không nhỉ?" Nhưng sau đó nàng lại tự hỏi tự trả lời: "Chẳng qua hai muội muội eo nhỏ thế, khẳng định ăn không nhiều, có lẽ chỉ nửa cái bánh là no rồi."
Sau khi đến Ngự Hoa Viên, đã có không ít người tụ tập.
Sắc trời dần tối, hoàng hôn tắt nắng, bầu trời trống rỗng phủ sắc xám nhàn nhạt, ẩn ẩn có ánh sao.
Vi Oanh không muốn chen lấn trong đám đông, lén đưa bánh đậu đỏ của mình cho Tiêu Thiên Tuyết, sau đó chính mình chạy ra chỗ hồ nước không người, cạnh bên núi giả, ngẩng đầu nhìn mặt trăng dần dần hiện lên trên ngọn liễu.
Bên kia gốc liễu, có người nhẹ giọng hỏi: "Sao lại tới nơi này?"
Thanh âm vừa nhẹ vừa chậm, lại có chút trầm thấp cố ý.
Vi Oanh giật mình, sau đó vò nát lá khô trong tay, trong lòng lại điên cuồng kêu hệ thống: "Thống a! Tiêu Thiên Tuyết còn ở trong bữa tiệc, sao cẩu hoàng đế lại đến chỗ ta!"
Thanh âm Cung Đấu Cơ vui sướng: "Bởi vì kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho vầng sáng của nữ chủ xảy ra chuyển dời một chút nha."
Vi Oanh: Đây là một chút sao?
Nhưng mặc kệ có hỏng mất cỡ nào, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn giả ngu. Hoàng đế không chuẩn bị trực tiếp xuất trướng, nàng cũng làm bộ như không biết: "Bên kia nhiều người quá, ngột ngạt."
Vân Thiều nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay vuốt ve vạt áo, trong lòng khẽ run, lại có phần chua xót. Ban ngày khi nàng phủ thêm long bào, sẽ cố ý đè thấp thanh âm của mình, nhưng....Đã chạm mặt người này vài lần, vẫn không nghe ra?
Vi Oanh: "Ngươi là tiểu thái giám trong cung à?"
Thân thể Vân Thiều hơi chấn động, lại nghe thiếu nữ tiếp tục "ngây thơ" nói: "Tiểu thái giám, ngươi không vội giúp việc ở bữa tiệc, cũng chạy tới đây làm gì?"
Vi Oanh trốn sau gốc liễu, lặng lẽ nghen cười: Thanh âm cẩu hoàng đế âm nhu như thế, nàng nhận sai là tiểu thái giám cũng rất hợp lý mà!
Cẩu hoàng đế không trách nàng, trầm mặc một lát, nói: "Không phải ngươi cũng chạy tới đây à, tiểu cung nữ?"
Vi Oanh lắp bắp kinh hãi, cẩu hoàng đế dĩ nhiên không giận lên mà đương trường hỏi tội nàng?
Không phải nói đây là bạo quân à?
Nàng cầm thẻ bài trong tay, nhìn nhìn lại cẩu hoàng đế tính tình có vẻ tốt, hiếm khi lương tâm xuất hiện, cảm thấy dùng không ổn lắm, chỉ đành ho khan hai tiếng, tiếp tục giả ngu: "Đợi lát nữa ta sẽ đi qua....bay đi...."
Đám chim vốn ở trong hồ, có lẽ bị hai người làm kinh sợ, vỗ cánh bay lên trời.
Vi Oanh phiền muộn nhìn chúng, thẻ bài [Gặp sắc nảy lòng tham] hoàn toàn không dùng được.
Hoàng đế nhìn chăm chú mặt nước đối diện nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, thấp giọng nói: "Thì ra ngươi đang nhìn chim, ngươi đã nghe qua chuyện xưa về chim và cá chưa?"
Vi Oanh: "Chưa từng."
Vân Thiều nghĩ đến cái gì, biểu tình hơi hoảng hốt: "Trước kia trong nước có một con cá, yêu một con chim ở trên trời. Chim kia vì nó mà làm bạn bên dòng nước, chỉ nhìn nhau từ xa xa, cũng không thể chạm đến. Sau này chim kia lại một lần nữa bay lên trời, rốt cuộc không nhìn thấy nữa. Còn cá bị vây trong nước, thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên.....Ngươi nói xem, con chim kia đã đi đâu rồi?"
Vi Oanh: "Thì đổi thực đơn thôi."
Vân Thiều ngẩn ra: "Cái gì?"
Vi Oanh tỏ vẻ đương nhiên nói: "Con chim kia ngồi xổm bên mặt nước lâu như vậy cũng không ăn được con cá đó, cho nên đổi thực đơn bay đi nha, đi bắt tôm a cua a nhét đầy bụng."
Vân Thiều trầm mặc.
Giây lát sau, nàng thở phì phì xoay người rời đi, mắng: "Một đống nguỵ biện."
Vi Oanh chớp mắt mấy cái, rõ ràng có lòng tốt giải đáp nghi hoặc cho cẩu hoàng đế, vì sao hắn lại giận chứ? Cẩu hoàng đế chính là cẩu hoàng đế mà!
tui!
Lúc này tiệc tối đã bắt đầu, xa xa có thể thấy ngọn đèn lờ mờ, hoà trong gió đêm thổi tới lẫn từng đợt hát xa. Vi Oanh nhìn, tính tính canh giờ, cũng chuẩn bị đi dự tiệc.
Chẳng qua trước khi dự tiệc, nàng phải làm một chuyện cuối cùng.
"Thống, sử dụng thẻ sửa chữa lần trước rút được đi."
Thẻ sửa chửa, có thể sửa một chữ trong nhiệm vụ, nhưng không thể sửa chữa thành bỏ qua nhiệm vụ, ví dụ như "tham gia tiệc Trung Thu" đổi thành "không tham gia tiệc Trung Thu".
Cung Đấu Cơ: "Được, kí chủ muốn sửa gì?"
Vi Oanh: "Đem bốn chữ 'kinh diễm toàn trường' đổi thành 'kinh hách toàn trường'."
Cung Đấu Cơ dại ra.
Hết chương 20
--------------------------------
Bách Linh: Bà Vi Oanh chơi khôn thật =)))