Tiếng chim tước rả rích, thanh thuý dễ nghe, cửu trọng thâm cung biến thành sơn cốc dưới chân núi, tiếng chim tước mềm mại quanh quẩn.
Cung Bối Nô và Thục phi liếc nhau, hiểu đã xảy ra chuyện gì, vốn định mở miệng giải thích, Thái Hậu lại ra hiệu chớ lên tiếng, hạ giọng nói: "Đừng lên tiếng, đừng doạ tước nhi chạy mất."
Thái Hậu thả nhẹ bước chân đi ra cửa cung, đưa mắt là bầu trời thoáng đãng trong trẻo xanh ngắt của buổi cuối thu, không có bóng chim tước. Nàng nhíu nhíu mày, lần theo thanh âm đi đến trước cửa căn phòng phụ, bên trong truyền đến tiếng chim tước kêu, qua một lát, thanh âm vui cười của Hoàng Hậu lại vang lên: "Lần này, là tiếng chim bói cá."
Vi Oanh cười chui ra từ sau bình phong, nghiêng đầu, cười nói: "Nương nương lại đoán đúng rồi."
Khoé miệng Hoàng Hậu hơi dương lên, giống như trở lại thời niên thiếu. Nàng xuất thân ở danh môn của Thịnh Kinh, phụ thân là một vị đại nho đương thời, theo lý thì gia giáo sẽ thập phần nghiêm khắc.
Vi Oanh lại chui trở vào: "Kia loài chim tiếp theo không biết nương nương có nhận biết được không?"
Hoàng Hậu bất tri bất giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa như quay trở về năm đó.
Sau bình phong truyền ra tiếng chim trong trẻo dồn dập: "Tịch tịch, tịch tịch."
Hoàng Hậu nghe xong, sau một lúc lâu mới đoán thử: "Là đỗ quyên phải không?"
Vi Oanh đi ra, lắc lắc đầu: "Không phải, đây là --"
"Là tiếng của chim sẻ vằn."
Cung Bối Nô cùng Thục phi chớp chớp mắt, nhìn nhau mờ mịt.
Thái Hậu:......
Không biết vì cái gì, đột nhiên lại thốt ra.
Cung Bối Nô nghi hoặc hỏi: "Cô cô?"
Cung Bối Nô trầm mặc, cô cô ngươi không phải đột nhiên mở ra thiên phú ở mặt kỳ diệu nào đó đấy chứ?
Thục phi đột nhiên nói: "Chẳng nhẽ đúng như nàng ta nói, ai nấy trong nhà mình cũng đều là kỳ tài khẩu kỹ hiếm có khó tìm?"
Cung Bối Nô:.....
Cánh cửa "két" một tiếng mở ra, Hoàng Hậu dẫn đầu ra cửa, thấy bọn họ, ngẩn ra một lát, rồi lập tức thập phần hiểu cấp bậc lễ nghĩa thỉnh an.
Vi Oanh cũng quỳ trên mặt đất thỉnh an.
Thái Hậu đi qua, không kêu nàng đứng dậy, ngồi trên tháp, rũ mi nhìn thiếu nữ quỳ dưới đất.
Thiếu nữ được bao bọc trong bộ hồng y, khoé mắt nhuốm bệnh tật, sợi tóc nửa búi lên, buông lơi theo cần cổ thon dài, không dấu được vẻ yếu đuối, lại thập phần đẹp mắt.
Thái Hậu nhìn một lúc lâu, khẽ mỉm cười: "Bối Nô khen ngươi khẩu kỹ tinh diệu tuyệt luân, thần hồ kì kĩ, bản cung còn tưởng là nàng chưa từng trải chuyện đời, hiện tại xem ra, thì ra là ta chưa từng trải, khó trách bệ hạ muốn cho ngươi làm tước nhi của hắn."
Hoàng Hậu thấy nàng bị Thái Hậu phạt quỳ, không tự giác nhíu mi.
Thái Hậu lại hỏi: "Chẳng qua thân là cung phi, vì sao phải học những trò kì kỹ dâm xảo đó?"
Thiếu nữ đang quỳ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc: "Bẩm Thái Hậu, đây là Vi Oanh tính toán cho ngày sau."
Thái Hậu khó hiểu hỏi: "Tính toán cho ngày sau?"
Vi Oanh gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc: "Biết nhiều cũng không thừa, học thêm mấy nghề phụ, như vậy cho dù ngày sau ta thất sủng đi nữa cũng có thể chọc bọn tỷ muội vui vẻ, kiếm được một ngụm cơm ăn."
Vẻ mặt của nàng quá mức chân thành, Thái Hậu bị nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Vốn muốn quở trách nàng không làm việc đàng hoàng, hiện tại vừa thấy, sớm như vậy đã chuẩn bị nghề tay trái, người trẻ tuổi này thật ra lại phòng ngừa rất chu đáo. Trong khi những người khác đều đang tính toán xem làm thế nào có thể tranh thủ được tình cảm để thượng vị, nàng thì ngược lại, đi chuẩn bị trước cho việc sau này bị thất sủng.
Tư tưởng của phi tử này có vấn đề.
Thái Hậu trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Cũng không cần cố gắng đến vậy."
Cung Bối Nô châm chọc: "Nếu sau này muội muội thất sủng, yên tâm, ta sẽ là người thứ nhất chiếu cố chuyện làm ăn của ngươi."
Ánh mắt Vi Oanh vụt cái sáng lên: "Thật tốt quá! Nương nương nói là sự thật sao? Có thể lập cái chứng từ không?"
Cung Bối Nô: ???
Vì sao nữ nhân này không hiểu mình đang bị làm nhục, mà ngược lại hưng phấn như thế! Nàng thật sự muốn phát triển sự nghiệp khẩu kỹ ở trốn thâm cung sao?
Vi Oang: "Đến lúc đó liền kính nhờ nương ngương chiếu cố, nương nương thật sự là người tốt!"
Cung Bối Nô lại trầm mặc, sau khi gặp được Vi Oanh, nàng thường bởi vì mình không đủ phóng đãng ngả ngớn mà bị động lâm vào trạng thái trầm mặc.
Thái Hậu nhìn không được, nhấp một ngụm trà: "Đứng lên đi."
Vi Oanh phắt một cái đứng lên, mau chóng tìm cái ghế ngồi xuống, xoa xoa cái đầu gối đau nhức của mình. Cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị, lúc mặc y phục cố ý làm cho Lục Chá đeo cho nàng hai cái bao đầu gối nên mới không quỳ tàn phế.
Nàng nâng ánh mắt, lại đánh giá vị Đông cung Thái Hậu thanh danh vang xa.
Đông Thái Hậu khi tuổi trẻ là một mỹ nhân cực lợi hại, nắm chặt trái tim tiên đế trong lòng bàn tay, khiến cho tiên đế thiếu chút nữa không có con nối dõi, tiền triều lẫn hậu cung đều gà chó không yên. Hiện tại tuy đã có tuổi, mỹ nhân cũng vẫn mỹ.
Thái Hậu buông mắt, vuốt ve chén trà: "Nghe nói ở Trữ Tú Phường xảy ra chuyện ma quái?"
Sắc mặt Cung Bối Nô nhất thời trắng bệch, nghi hoặc nhìn cô cô của mình, không biết vì sao bà lại nhắc tới chuyện này.
Vi Oanh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi, nhìn qua vừa mềm vừa ngoan.
Hoàng Hậu nhìn nàng che miệng ho, liền phân phó thái giám mang lại đây một chén nước hoa hồng.
Nước hoa hồng vừa thơm lại ngọt, Vi Oanh cầm chén uống từng ngụm từng ngụm. Chơi cung đấu thật không dễ, từ sáng sớm tới bây giờ nàng mới uống được chén nước đầu tiên. Cũng may khi ra cửa Hiền phi đã lén đưa cho nàng và Tiêu Thiên Tuyết mỗi người một cái bánh đậu đỏ, nói là nếu đói bụng thì có thể lén ăn.
Vừa rồi nàng thật thông minh núp sau bình phong ăn hết rồi!
Cung Đấu Cơ: Ngươi thật đúng là một đứa trẻ lanh lợi nha.
Vi Oanh: Hi hi!
Nhìn nàng uống ngon lành như vậy, những người khác cũng cảm thấy đói bụng. Mỹ nhân ăn gì thì dáng vẻ cũng nhìn rất ngon miệng, Cung Bối Nô sờ sờ cái bụng lép kẹp, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng: "Ực."
Thái Hậu:...
Thái Hậu để thái giám bưng điểm tâm lên, đoàn người liền quây quần bắt đầu ăn cùng nhau.
----
Sau khi hạ triều, Hoàng đế theo thường lệ ở Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương.
Đây là một phần trong lịch trình công tác mỗi ngày của Phượng Khải đế, trên bàn có hai chồng tấu chương dày, cao đến eo, càng làm nổi bật thân hình thon gầy của tiểu Hoàng đế.
Vân Thiều vùi đầu phê tấu chương, bị ngôn quan chọc tức đến đau đầu thình thịch, ngón tay đè huyệt Thái Dương, nhịn không được mắng: "Đám cẩu nuôi dưỡng, sớm hay muộn trẫm cũng gϊếŧ hết đám vô sỉ này."
Phúc Thọ bưng lên chén canh hạnh nhân, dỗ Hoàng đế: "Bệ hạ, ăn chút gì đó đi."
Vân Thiều vỗ bàn: "Một đám cẩu mặc kệ chính sự chỉ biết làm loạn!"
Phúc Thọ: "Chén canh hạnh nhân này nếu không ăn sẽ lạnh mất."
Vân Thiều: "Trảm cửu tộc, không, thập tộc!"
Thúc Thọ như dỗ tiểu hài tử: "Được được được, thập tộc thì thập tộc, bệ hạ ăn chút gì đó trước đi."
Vân Thiều mắng thoải mái, ngồi trên long ỷ, uống canh hạnh nhân, nghĩ đến gì đó: "Hôm nay....."
Phúc Thọ mờ mịt ngẩng đầu: "Hôm nay sao cơ?"
Vân Thiều chớp chớp mấy cái.
Phúc Thọ cũng chớp mắt mấy cái.
Vân Thiều che miệng khụ hai tiếng, giấu đầu hở đuôi xoa xao tay áo, buông canh hạnh nhân xuống: "Hôm nay không có gì muốn nói cho trẫm sao?"
Phúc Thọ cân nhắc nửa ngày, suy nghĩ lại nói: "Hôm trước còn có ngôn quan quỳ trước cửa Đông Trực, nói nếu không thu lại chính sách mới ban hành thì sẽ không chịu rời đi, vừa rồi đã ngất xỉu, ta đã phân phó thị vệ đưa vị đại nhân kia về nhà rồi."
Vân Thiều không vui: "Ai bảo ngươi nói chuyện này?" Ngón tay thon gầy trắng nõn phiền não gõ mặt bàn, vẫn gõ đến trước chén canh hạnh nhân, nước hạnh nhân màu trắng sữa bị động đến nổi gợn sóng.
Nàng lại mở miệng hỏi: "Thật sự không có chuyện gì sao?"
Quân tâm khó dò, Phúc Thọ lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, trong đầu chợt loé linh quang, nói: "Sáng sớm hôm nay, Hoàng Hậu đã dẫn theo chúng phi tử đi thỉnh an Thái Hậu, bị ngăn ở ngoài cửa. Thái Hậu không gặp các nàng, chỉ chừa lại Oanh Quý nhân cùng Hoàng Hậu ở lại cung."
Sắc mặt Vân Thiều trầm mặc, đứng lên, nhấc chân đi về phía ngoài cửa.
Phúc Thọ vội vàng cầm chén chạy tới: "Bệ hạ, uống xong chén canh hạnh nhân này đã, suốt một ngày ngài chưa ăn gì rồi."
Đến cửa cung, Hoàng đế xoay người, nhìn Phúc Thọ: "Sau này có quan lại nào dám quỳ gối trước cổng quấy nhiễu tân chính, không cần lôi xuống." Mặt mày nàng cong cong, cười cười, môi mỏng khẽ mở: "Trực tiếp dùng trượng đánh."
Phúc Thọ bị sát ý lạnh lẽo trong mắt nàng doạ lùi lại, nước hạnh nhân thiếu chút nữa sánh ra.
Vân Thiều đỡ lấy hắn: "Cẩn thận."
Phúc Thọ đặt chén xuống, tay áo đã run nhè nhẹ.
Hài tử mà hắn nuôi lớn đã trở thành đế vương chân chính, cũng may vẫn đủ tôn kính thân cận với hắn.
Vân Thiều phất tay áo: "Đi Từ Ninh cung, nhìn xem....mẫu hậu và Hoàng hậu đang làm gì?"
Ở trên xe, Vân Thiều chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến gì đó, khoé miệng cong lên.
Cửu trọng cung khuyết, cửa cung sâu thẳm, có thể nhốt được chú chim sơn oanh đó không? Chỉ là....hôm nay Thái Hậu làm khó dễ, không biết nàng ấy sẽ ứng đối thế nào?
Đến trước cung Từ Ninh, ánh mắt Vân Thiều càng ngày càng lạnh, cứ nghĩ mình sẽ nhìn thấy tiểu Oanh đáng thương bị phạt quỳ trên mặt đất, hoặc là thảm thương bị trượng quất trách phạt, nhưng khi nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy mấy nữ nhân ngồi trước bàn, vui vẻ hoà thuận cùng ăn lẩu.
Vân Thiều ngây ngẩn cả người.
Đột nhiên cảm giác mình là quất ngoại nhân* (kẻ ngoài cuộc).
Mà tiểu hoàng oanh nàng nghĩ sẽ thảm lắm lại đang cầm một bát cơm ăn ngon lành, còn vị Hoàng Hậu mà cho tới giờ vẫn luôn đoan trang rụt rè thanh lãnh như trăng trên trời lại đang gắp một đũa thịt đặt vào chén của Vi Oanh.
Hoàng đế: ???
Hoàng Hậu còn chưa từng gắp đồ ăn cho nàng nữa đó!
Nàng lùi ra sau một bước, đóng cửa lại bình tĩnh một lát, ý đồ thôi miên cảnh tượng mình vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác. Sau đó lại đẩy cửa ra, thấy Hoàng Hậu lộ ra nụ cười thập phần ôn nhu, nghiêng đầu nhìn tiểu hoàng oanh đang ăn gì đó.
Hoàng đế hít một hơi khí lạnh. Nàng và Hoàng Hậu liên hôn chỉ vì mục đích chính trị, cũng không có nhiều tình nghĩa, nhưng tốt xấu gì cũng quen biết vài năm, chưa từng gặp Hoàng Hậu cười với ai bao giờ cả.
Bên bàn ăn, ánh mắt Vi Oanh cong cong, cũng đáp lại Hoàng Hậu một nụ cười sáng lạn.
Sau đó nàng nghe được một tiếng "chậc" nhẹ nhàng, nâng con ngươi, bắt gặp cẩu Hoàng đế một thân long bào vàng rực đứng ở cửa, vẻ mặt thập phần phức tạp.
Vi Oanh: Đáng giận, sao cẩu hoàng đế lại đến đây? Đang ăn ngon lành, không ngờ lại không phát hiện!
Vốn ngay từ đầu không phải ăn lẩu, Thái Hậu chỉ chuẩn bị một vài món điểm tâm tinh xảo, hoàn toàn không no bụng. Vi Oanh cảm thấy như vậy không được, để nàng bị đói thì không sao, nhưng để đói Hoàng Hậu, Thái Hậu, Thục phi và Tiệp dư tôn quý của nàng thì không tốt lắm. Vì thế dưới sự lừa dối của nàng, liền biến thành bộ dáng hiện tại.
Hoàng Hậu thấy thiên tử, thu hồi đôi đũa, biểu tình có điểm chột dạ, đi qua hỏi: "Bệ hạ cũng đến ăn à?"
Vân Thiều nhíu mày, bị luồng hương khí đập vào mặt kíƈɦ ŧɦíƈɦ, quả nhiên có vài phần đói bụng.
Vi Oanh đưa cho nàng một tép tỏi: "Bệ hạ đừng câu thúc, mau tới ăn đi, nếu không ăn thì sẽ không còn thịt đâu."
Ngay sau đó mấy nữ nhân bỏ xuống cẩu hoàng đế, lại bắt đầu hoà thuận vui vẻ ăn lẩu bóc quýt, Vân Thiều cô đơn ngồi một bên, nhìn tép tỏi trong tay, lâm vào trầm tư.
Đây là đang ám chỉ nàng cái gì sao?
Cho dù có chen vào, nàng cũng chỉ là quất ngoại nhân (*người ngoài)?
(*Quất ngoại nhân và tép tỏi ý chỉ như trong hình, là dù có chen vào thì cũng không hoà hợp được với tập thể, chỉ là một người ngoài)
Hết chương 14