"Sống đâu cần phải sáng suốt tỉnh táo như vậy." Việt Thanh Huy cười, lấy ra một viên ngọc lưu ly trắng như tuyết: "Chuyện năm đó đã qua rồi, hỏi lại thì có ích gì?"
Vi Oanh nhướng mày: "Chỉ là ta không thích bị lừa dối."
Việt Thanh Huy: "Oanh Oanh đã đoán ra từ lâu rồi, không phải sao? Hơn nữa, ta đã hứa với người khác, vĩnh viên không thể nói chuyện đó ra."
Vi Oanh uể oải dựa lên lan can, nhếch môi: "Không cần nói ra, ta hỏi câu hỏi, Hoàng hậu gật đầu lắc đầu là được." Nàng khoanh tay vào với nhau, hơi ngả người về phía trước: "Câu hỏi thứ nhất, người đó với bệ hạ trước đây cũng quen biết nhau à?"
Việt Thanh Huy gật đầu.
Vi Oanh siết chặt tay, lại hỏi: "Là người thân sao?"
Việt Thanh Huy nheo mắt, lại gật đầu tiếp.
Vi Oanh lại hỏi nữa: "Năm đó thầy của Hoàng đế đến Thịnh Kinh, thật ra không phải là vì bệ hạ, mà là vì hắn?"
Việt Thanh Huy: "...!Ừm, Oanh Oanh, chớ hỏi nữa."
Vi Oanh như gương sáng, khe khẽ thở dài, tựa vào lan can ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng lạnh trên đỉnh đầu.
Ánh trăng sáng vành vạnh, tỏa ra bốn phương từng tầng từng lớp quầng sáng năm màu, xuyên thẳng qua làn mây mỏng, rọi bóng hoa thơm.
Việt Thanh Huy liếc nàng một cái, khuôn mặt thanh tao lịch sự của nàng thiếu nữ đắm trong ánh trăng, đôi mắt sáng như chứa đầy sao sa, người nàng ngả ra sau, làn váy lụa mỏng xòe ra như lớp mây mù quấn quanh mình người.
Trong truyền thuyết mây che sương lượn, thần nữ mặc hoa lan cỏ ngát cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Mỹ nhân như hoa cách mây.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách.
Việt Thanh Huy khẽ giọng nói: "Thật ra, bệ hạ khá là lợi hại."
Vi Oanh nghiêng đầu mỉm cười: "Hử? Ta tưởng Hoàng hậu không phục bất kỳ ai."
Trong những mảnh vụn ký ức, Việt Thanh Huy trước nay như không ở cõi tục, chưa bao giờ chịu thừa nhận ai giỏi hơn mình.
Việt Thanh Huy mỉm cười, nhìn về phía mặt trăng cô độc trên trời cao, không nói thêm gì, ngồi được một lúc, Hiền phi ló cái đầu nhỏ ra khỏi khóm hoa: "Hoàng hậu tỷ tỷ, ta có thể hái mấy đóa hay không?"
Việt Thanh Huy mỉm cười: "Cứ tùy."
Cái đầu nho nhỏ của Hiền phi lại rụt lại, không lâu sau đã ôm bó hoa trong lòng cười bảo: "Tốt quá, ngày mai ra sẽ cắm chúng nó vào trong bình hoa, phòng của Thiên Tuyết cũng có để đặt một bình."

Sau khi cùng Hiền phi quay về điện Ngọc Lộ, Vi Oanh né tránh Lục Chá, lại chạy ra ngoài quẩn quanh quanh Kim Ốc.
Nàng ngồi xuống giường, bỗng nghĩ đến điều gì, chổng mông cúi xuống gầm giường, lấy ra một bọc vải bằng vải hoa.
Vi Oanh thoáng kích động, đập bụi bẩn bình bịch, trong lòng thầm nhủ liệu có manh mối gì liên quan đến quá khứ không?
Nàng do dự mấy giây, rồi mở cái bao, lật mở từng lớp ra, để lộ thứ đồ vật bên trong, nàng lặng thinh.
Nàng đặt chiếc khèn xô-na lên tấm vải hoa.
Cung Đấu Cơ không nhịn nổi phát ra tiếng gà gáy: "Cục ta cục tác cục ta cục tác."
Vi Oanh ôm chiếc khèn xô na bé nhỏ mình yêu quý lên, mặc kế tiếng gà kêu, rồi lăn lên giường ngủ thiếp đi.
Hôm sau đợi khi Hoàng đế đi tảo triều, nàng lẻn vào điện Dưỡng Tâm, mở chiếc hộp gỗ sơn đỏ kia ra, quả nhiên bên trong có chiếc lá phong bị cháy xém, phía trên cũng không phải là "thái bình trường an giang sơn như họa" mà Vân Thiều đã nói.
Nàng nhìn chằm chằm dòng chữ "ta về Vân Sơn", rồi lại cúi đầu mở ra.
Bên trong đều là vài thứ đồ vật linh tinh.

Nàng cầm khóm cỏ đuôi chó đã héo quắt lên, thoảng ngẩn ra.
Cái thứ đồ này không phải là đã ném đi rồi sao?
Hoàng đế lại nhặt về cất vào trong hộp?
Xem ra bệ hạ có sở thích sưu tập đồ, những thứ có chút liên quan đến Vi Oanh đều không nỡ vứt.

Ví như khóm cỏ đuôi chó đã héo khô héo quắt từ lâu, hoặc là chuỗi dây hoa vừa mới nhận được vài ngày trước.
Dẫu vậy, những thứ đồ nàng ấy thu thập lại ít ỏi như thế này, thậm chí còn chẳng lấp đầy nổi cái hộp gỗ bé tí.
Vi Oanh không nói rõ nổi tư vị, có hơi chua, có hơi chát.

Nàng không nhìn nữa, đóng hộp lại, đặt lại vào trong chiếc tủ gỗ cẩm lai rồi rời khỏi nơi này.
Trời trong mây trắng, chim hót hoa thơm.

Chỉ là không có Tiêu Thiên Tuyết ở hoàng cung, dường như đột nhiên trở nên hiu quạnh.
Vi Oanh đến Hoán Y cục, tìm đến mỹ nhân mật thám nọ, cười mìm ra hiệu cho nàng ra.
Mỹ nhân mật thám lập tức sợ giật mình, ngồi bệt xuống đất.
Vi Oanh ngồi xổm xuống, cười nói: "Hi, chào buổi sáng, có cần ta giặt y phục giúp ngươi không?"
Mỹ nhân mật thám quỳ sụp ngay: "Hu hu nương nương đừng hù dọa thần thiếp nữa."
Vi Oanh chớp mắt nhìn nàng ta: "Thái hậu bảo ngươi tới, là để ngươi đến dụ dỗ hoàng thượng có đúng không? Kết quả cả một ngày như vậy, mà chút xíu động tĩnh cũng không có, như thế đâu được."
Mỹ nhân mật thám run rẩy, gương mặt nhỏ tái xanh, nhìn nàng run lẩy bẩy nói: "Không, không phải, ta với Thái hậu không có quan hệ gì hu hu, Thái hậu không nói gì với ta cả."
Vi Oanh xua này: "Ơ kìa."
Nàng nhấc một băng ghế đến, ngồi xuống cạnh mỹ nhân, nói: "Đừng khách sao như thế, thật ra lập trường của ngươi với ta giống nhau, ta cũng mong người đến chia sẻ chút sủng ái của bệ hạ."
Mỹ nhân mật thám trợn to đôi mắt ướt sũng nhìn nàng một cách khó hiểu.
Vi Oanh lấy ra một túi giấy dầu: "Nào ăn bánh Thanh Đoàn đi, để ở trong chậu đựng đá đó, hơi lạnh."
Trong mắt mỹ nhân đẫm lệ, cắn một miếng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, phát hiện ra mình chưa chết thì biểu cảm càng hoang mang hơn.
Vi Oanh cười hỏi: "Có ngon không?"
Mỹ nhân ngơ ngác gật đầu.
Vi Oanh giữ bả vai nàng ta, bày ra cái điệu bộ hai ta hữu hảo, nói rằng: "Thật ra được bệ hạ chuyên sủng rất mệt."
Mỹ nhân ngước đôi mắt ngấn nước lên, vẻ mặt mơ màng.
Vi Oanh: "Ngươi nghĩ xem, độc sủng có gì tốt chứ? Tối nào bệ hạ cũng đều triệu kiến ngươi, ngủ cũng không ngủ ngon, có mệt không?"
Mỹ nhân mật thám chớp mắt: "Mệt lắm á."
Vi Oanh lại đáp: "Với cả, cũng vì chuyện này mà đám triều thần đuổi mắng ngươi, mắng ngươi là yêu phi, lại mắng ngươi quyến rũ chủ, chỉ hận không nghiền ngươi thành tro.

Nếu sau này xảy ra loạn lạc gì, kẻ yêu phi không làm ăn gì này chính là kẻ đầu tiên bị lôi ra để tế trời."
Nàng cảm nhận được mỹ nhân mật thám co rúm mình lại, ngẩng đầu thở than: "Từ khi ta nhập cung tới nay đều được bệ hạ sủng ái làm riêng, ta bảo bệ hạ ban phát mưa móc nhưng người đâu nghe, thật sự khiến người ta chịu sao nổi."

Vi Oanh quay đầu lại: "Bây giờ ngươi đã hiểu được nỗi khó khăn của ta chưa?"
Cung Đấu Cơ cười nhạo: "Ký chủ ngươi đang ở đây lừa quỷ đó à?"
Nhưng mỹ nhân mật thám lại lộ ra ánh mắt trống rỗng, gật đầu hai cái một cách ngẩn ngơ.
Cung Đấu Cơ:...!Trông có vẻ không được không minh cho lắm.
Vi Oanh cười nhướng mày: "Vậy, để ta giúp ngươi giành được sự sủng ái của bệ hạ nhé!"
Mỹ nhân mật thám co quắp, vội vàng lắc đầu: "Không, không đâu, ta thấy khổ cực quá, hu hu, ta không muốn làm phi tử đâu, Hoán Y tốt, Hoán Y tốt lắm, các tỷ muội ở Hoán Y cục vừa dễ nói chuyễn vừa dễ nghe, mọi cái đều tốt, ta thích nơi này lắm."
Vi Oanh ồ một tiếng sửng sốt: Ô hô, hình như nói hơi quá về nguy hiểm nghề nghiệp rồi.
Nàng giữ chặt mỹ nhân, nói một cách đau lòng: "Sao ngươi có thể lùi bước được? Ngươi là mật thám đo! Có thể có tinh thần chuyên nghiệp một chút được không? Mật thám chúng ta, gặp phải khổ nạn gì cũng không được sợ, phải tươi cười đối mặt với nó!"
Mỹ nhân mật thám: "Hu hu hu ta không phải mật thám! Ta không phải ta không phải, ngươi đừng có nói linh tinh mà!"
Vi Oanh: "Vịn người dậy đi, ngươi không thể bỏ cuộc được!"
Mỹ nhân mật thám: "Hu hu hu ngươi đừng ép ta, trước đây không còn cách nào khác, bây giờ ta muốn làm một người tốt, muốn làm một kẻ giặt quần áo chất phác hiền hậu."
Sau cùng, một câu "Thái hậu sẽ xử ngươi thế nào" của Vi Oanh, cũng khiến cho mỹ nhân nhớ đến nỗi sợ hãi khi bị Thái hậu chi phối.
Nàng ta sụt sịt mũi, nhận lấy chiếc khăn từ Vi Oanh: "Hu hu cuộc sống khó khăn quá."
Vi Oanh vỗ vai nàng ta: "Không sao đâu, ta ở cạnh ngươi."
Mỹ nhân mật thám: "Hức hu hức hu, ngươi thật tốt."
Dưới sự bịp bợm của Vi Oanh, cuối cùng mỹ nhân cũng lấy hết dũng khí, tìm cơ hội vô tình gặp gỡ trên con đường hạ triều của Hoàng đế.
Trông thấy nàng ta quay về phòng chỉnh trang làm dáng, khóe môi Vi Oanh lộ ra nụ cười.
Gần đây Tiêu Thiên Tuyết rời khỏi cung, hành động của sức ảnh hưởng cốt truyện không quá mạnh, nên nàng với Hoàng đế phát triển quá thuận lợi, ngay cả Tiểu Cơ cũng không ra việc để làm, nên không để đưa ra nhiệm vụ.
Không đưa ra được nhiệm vụ thì nàng không thể rút thẻ, nếu không thể rút thẻ thì không cách nào ứng phó tính tiết về sau.
Thôi cứ xúi giục mỹ nhân mật thám, tạo ra chút trở ngại.
Mỹ nhân vận chiếc áo váy màu đỏ tía bước ra, xoay một vòng, làn váy đung đưa, mềm mại hơn hoa.
Trong nửa giờ ngắn ngủi, nàng ta đã coi Vi Oanh là tri kỷ, nâng vạt váy lên hỏi: "Ngươi thấy chiếc váy này đẹp không? Liệu bệ hạ có thích không?"
Vi Oanh chống cằm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Không, có bộ y phục nào mộc mạc chút không?"
Bạch nguyệt quamg đã xuất hiện mấy lần trong giấc mộng đều chỉ mặc váy áo trắng mộc mạc.
Dưới sự đề cử của nàng, mỹ nhân đổi sang một bộ váy lụa mỏng nhạt màu, làn tóc dài như mực buông xõa, chỉ dùng một cây trâm gỗ vấn lên.


Trông thấy mỹ nhân bước đến, Vi Oanh bỗng ngẩn ngơ, như đang nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.
"Hu hu, ta căng thẳng quá, bệ hạ dữ lắm, liệu người có giết ta không?"
Mỹ nhân mật thám căng thẳng xoắn tay lại, nhìn nàng khẩn cẩu.
Vi Oanh lấy lại tinh thần, cười nói: "Không đâu, không cần sợ, dù bệ hạ muốn giết ngươi, ngươi cứ làm cái biểu cảm này thì người sẽ không nỡ đâu." Nàng xoa mặt, lộ ra một nụ cười ba phần dịu dàng ba phần cưng chiều ba phần bi thương và một phần lạnh nhạt chính xác như biểu đồ hình tròn.
Đây là nụ cười thuộc về riêng bạch nguyệt quang!
Nhân vật chính nào nhìn mà có thể không động lòng, có thể lỡ được?
Mỹ nhân liếc mắt đưa mày cùng với nàng, học một lúc cũng chỉ học giống được ba phần.
Vi Oanh gật đầu, rất hài lòng đối với hiệu quả của cuộc tấn công ngắn hạn này.
"Đây là một kỹ năng sống, phải luyện tập, ngươi đã học rất nhanh rồi, có thể thông qua rồi, mau đi đi!"
Mỹ nhân mật thám rưng rưng nước mắt nhìn nàng: "Vậy ta đi đây."
Vi Oanh vẫy tay: "Đi đi!"
Mỹ nhân mật thám đi hai bước, vừa bước tới cửa đã xách váy chạy về, khóc hu hu.
Nàng ta vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Có thể không đi có được không, bệ hạ đáng sợ lắm."
Vi Oanh dịu dàng lau nước mắt của nàng ta: "Đứa ngốc, Thái hậu cũng đáng sợ lắm."
Mỹ nhân mật thám buồn rầu, đôi chân nhũn bẹt ngồi trên băng ghế nhỏ, nỉ non một cách rất bi thảm: "Hu hu hu oa oa oa, e e e e e e e oa oa oa..."
Vi Oanh khom người, lấy khăn tay ra, lau nước mắt trên mặt nàng ta đi, nàng nở một nụ cười chính cống của bạch nguyệt quang, còn chuẩn xác hơn so với biểu đồ thống kê hình tròn: "Được rồi, đừng khóc nữa, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."
Nhìn thấy Vi Oanh cười, tim mỹ nhân mật thám đập nhanh hơn hai nhịp, cúi đầu xuống một cách bất giác, không dám nhìn vào đôi mắt đang cười của nàng.

Lát sau, mỹ nhân mắt đỏ khẽ giọng hỏi: "Hu hu hu bệ hạ thật sự không giết ta chứ?"
Vi Oanh cười: "Không đâu, sao ta có thể để người giết ngươi được?"
Mỹ nhân ngước đôi mắt ngấn nước lên, hàng mi hài rung rinh: "Vậy ta đi đây."
Vi Oanh khoát tay: "Đi đi, ve sầu nhỏ!"
Mỹ nhân mật thám ôm mặt chạy đi, vừa chạy vừa khóc: "E e e e e..."
Hết chương 98.