Đại trận hộ đảo hiện tại giống như một bộ máy bị hoen gỉ từng phần linh kiện quan trọng, mỗi một lần vận hành, tuổi thọ của nó sẽ bị sụt giảm.


Nguyên nhân đã tìm được, nhưng Lý Phàm không có cách nào tốt để cứu chữa.


Đại trận hộ đảo quá phức tạp, hơn một vạn trọng điểm, mỗi một trọng điểm lại tạo thành từ hơn chục pháp trận cỡ nhỏ.


Nghe nói ngày trước được kiến tạo từ nhiều trận pháp đại sư Nguyên Anh kỳ của Vạn Tiên Minh liên thủ.


Lúc này nó có vấn đề, sao một tu sĩ mới nhập môn như Lý Phàm có thể giải quyết.


Huống hồ nguyên nhân chính do linh khí đại trận đang hấp thu.


Dù tạm thời sửa được pháp trận, chỉ cần linh khí cuồng bạo ngoài kia chưa thay đổi, vậy cũng chỉ coi như uống rượu độc giải khát.


“Ở lại đảo Thái An này chỉ có thể chờ chết, phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.



“Nhưng bên ngoài không biết xảy ra biến cố gì, linh khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, tùy tiện đi ra ngoài cũng cũng là một con đường chết.



Tiến thoái lưỡng nan, trong lúc nhất thời có vẻ đã rơi vào tử cục.


“Đây là thiên phát sát cơ sao…” Lý Phàm nhìn chằm chằm vào đại trận hộ đảo ngoài không trung, chỉ cảm thấy bản thân như côn trùng rơi vào mạng nhện, không thể động đậy, vùng vẫy giãy dụa.


Nhưng Lý Phàm không trực tiếp lựa chọn ‘Hoàn Chân’.


Chưa nói đến ‘Hoàn Chân’ cần vài chục năm bổ sung năng lượng, không tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, kết quả tiếp theo đại khái vẫn khó thoát khỏi cái chết.



Dù trốn xa thoát khỏi biển Tùng Vân, có thể cam đoan sẽ không gặp nguy hiểm mới sao?

Phải biết rằng, ác ý của thiên đạo thế giới này với tu tiên giả ở khắp mọi nơi.


Lý Phàm không cho rằng bản thân đổi nơi khác thì sẽ tránh được.


Vậy nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn trực tiếp từ bỏ kiếp này.


Khoảng thời gian tiếp theo, Lý Phàm vừa tiếp tục tu hành, vừa tìm kiếm cách giải quyết.


Nhưng luồng linh khí cuồng bạo bên ngoài không hề có xu hướng lắng lại, ngược lại ngày càng trở nên bạo ngược.


Đại trận hộ đảo dưới sự tàn phá của nó, trở nên vô cùng nguy cơ.


Có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.


“Không có cách sao.

” Trong lòng Lý Phàm hơi bất đắc dĩ.


Kết thúc một kiếp không rõ ràng thế này, hắn thực sự không cam tâm.


Nhưng có vẻ đã hết lựa chọn.


“Hoàn Chân!”

Lý Phàm hơi lưu luyến nhìn đảo Thái An lần cuối, mở ‘Hoàn Chân’, chuẩn bị kết thúc kiếp này.


Đúng lúc này, hắn dừng lại.


Bởi vì, nhìn thấy phàm nhân dần khôi phục nguyên khí bên dưới, Lý Phàm đột nhiên nghĩ đến, linh khí cuồng bạo bên ngoài tựa như không nhắm vào người phàm.


Căn cứ mô tả của người phàm trên đảo, ngoại trừ thời tiết bên ngoài đại trận hộ đảo hơi nóng bức, trừ không còn điều nguy hiểm đặc biệt nào.


“Thiên địa sát khí nhắm vào tu tiên giả, người phàm hẳn không sao.



Nếu bản thân hóa mất một thân pháp lực cảnh giới, tạm thời trở thành người phàm lần nữa, chẳng phải có thể tiếp tục sống sót?

Lý Phàm nghĩ tới “Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh”.


Có bộ kỳ công này, hóa công trùng tu không tổn thất bao nhiêu tu vi.

Chỉ cần tìm được một nơi an toàn, không bao lâu đã có thể trở về cảnh giới ban đầu lần nữa.


“Đây là tìm đường sống trong chỗ chết sao?” Nghĩ được cách giải quyết, trong lòng Lý Phàm không khỏi vui sướng.


Sau đó, hắn có nhiều suy tính hơn.


Trước mắt, hắn đang tu hành hai bộ công pháp.



Một bộ là “Tiểu Diễn Thuỷ quyết” hối đoái từ Vạn Tiên Minh, một bộ khác là “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” của Thượng Cổ Thiên Cơ tông.


Một bộ là tân pháp, một bộ là cựu pháp.


Cách tu hành của tân pháp là cướp trời đoạt đất.


Nguyên nhân như vậy, mới dẫn đến ác ý thiên địa.


Hiện giờ thiên địa tỏa ra sát khí cực mạnh, mục tiêu là tu tiên giả tu hành tân pháp.


Nếu bản thân chỉ tán “Tiểu Diễn Thuỷ quyết”, vẫn giữ lại cảnh giới “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” thì sao?

Như vậy sát khí trong thiên địa có thể nhỏ hơn không?

Lý Phàm là người quyết đoán.


Đại trận có thể hỏng bất cứ lúc nào, vì thế hắn quyết định rất nhanh, linh khí lưu chuyển trong cơ thể, vận hành “Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh”.


“Thái thượng vô danh, trở về nguyên thủy…”

Công pháp bắt đầu lưu chuyển, linh khí thuộc tính thủy có được khi tu hành “Tiểu Diễn Thủy Quyết” tiêu tn như băng chảy, chuyển hóa luồng năng lượng tinh thuần, ngừng chân trong đan điền Lý Phàm.


Chỉ mới qua nửa ngày, “Tiểu Diễn Thủy Quyết” đã tán công hoàn toàn.


Mà Lý Phàm không hề cảm thấy khó chịu.


“Quả nhiên “Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh” rất thần kỳ.

” Lý Phàm cảm thán, phi thân đi đến bên cạnh đại trận hộ đảo.


“Quả nhiên, cách này hữu hiệu!”

Cảm nhận sát khí thiên địa tràn ngập bên ngoài chợt yếu bớt, trong lòng Lý Phàm vui mừng.


“Đáng tiếc, “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” vẫn tu hành dựa theo cách cướp trời đoạt đấy như giờ.

Tuy rằng có thể vì mục đích công pháp nên sát khí thiên địa nhỏ hơn không ít so với trước đó, nhưng tóm lại vẫn không hoàn toàn tiêu tán.




Nhận thấy bản thân hiện tại sau khi rời khỏi đây, vẫn sẽ có nguy cơ sinh mệnh, Lý Phàm quyết tâm, lựa chọn tiếp tục tán công.


Rất nhanh, năng lượng tinh thuần trong đan điền lại thêm một luồng.


Hai luồng năng lượng vốn dĩ đến từ hai công pháp khác nhau, lúc này lại có thể dung hợp cùng nhau, không hề xung đột.


“Dựa theo mô tả trong “Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh”, năng lượng tinh thuần đạt được khi hóa công, có thể duy trì trong đan điền khoảng trăm năm.

” Cảnh giới Lý Phàm lúc này đã trở về phàm nhân.


Nhưng hắn không quá lo lắng.


“Chỉ cần trở về đảo Vạn Tiên, rất nhanh có thể tu luyện lại lần nữa.



Lập tức Lý Phàm không hề do dự, điều khiển Thái Diễn, chậm rãi rời khỏi đại trận hộ đảo.


Linh khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, nhuộm không trung đằng xa thành màu hồng cam.


Nhưng Lý Phàm đã là một người phàm, linh khí bạo động ngập trời này chỉ gào thét quẹt qua hắn, không phát động tập kích.


Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm, chọn phương hướng, chỉnh tốc độ thuyền Thái Diễn đến mức lớn nhất, bay tới đảo Vạn Tiên.


Trên đường, Lý Phàm đi ngang qua không ít đảo nhỏ.