“Một tháng trước bọn ta đã phản ánh việc này với phủ Lưu Ly, nhưng rõ ràng là bọn họ không thèm quan tâm, chỉ nói là mực nước thay đổi bình thường.” Trương Hạo Ba bổ sung nói.

“Còn có một chuyện càng khiến bọn ta lo lắng hơn.

Đó là đã ba năm rồi mà chưa xảy ra một cơn bão nào cả.

Không chỉ riêng vùng biển xung quanh đảo Lưu Ly chúng ta mà cả biển Tùng Vân đều như vậy.”

“Bọn ta đã trao đổi với các đội tàu của mỗi đảo, chắc chắn không sai được.

Trong ba năm này, cơn bão đã tuyệt tích trong biển Tùng Vân.” Trương Hạo Ba sợ Lý Phàm không tin, bèn vội vàng nói thêm.

Không biết điều này có ý nghĩa gì, Lý Phàm yên lặng.

“Cơn bão, từ khi nó xuất hiện đến giờ vẫn chưa từng vắng mặt.

Nhiều thì một năm mười mấy cơn, ít thì cũng phải hai, ba cơn.

Vài chục năm qua vẫn luôn như thế.”

“Hiện giờ suốt ba năm chưa từng có cơn bão nào xuất hiện.

Một số người trên đảo vỗ tay tán thưởng, nói đây là tiên sư phù hộ.

Ta và các huynh đệ lại không nghĩ như thế.”

“Điều này rất bất thường, nhất định là đã có chuyện lớn nào đó diễn ra.” Trương Hạo Ba nói rất chắc chắn.

“Có lẽ chỉ là thời tiết tương lai sẽ hơi nóng bức thôi.” Lý Phàm tự hỏi một lát, an ủi hắn: “Trên đảo có đại trận hộ đảo thủ hộ, cũng có tiên sư tọa trấn.


Dù tình huống nào xảy ra thì cũng có thể đối phó được.”

“Lời Lý trưởng lão nói tất nhiên có đạo lý.

Không ít huynh đệ trên thuyền cũng nghĩ như vậy.

Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy bất an mơ hồ, không thể yên tâm được.” Trương Hạo Ba cười khổ.

“Vậy nên ta quyết định phải đi, rời khỏi biển Tùng Vân.” Ánh mắt Trương Hạo Ba dần trở nên kiên định.

Lý Phàm thấy thế, chỉ đành phải nói: “Đi xa xứ không phải chuyện dễ, cần suy xét kĩ càng.”

Trương Hạo Ba gật đầu.

Lý Phàm không nói tiếp nữa.

Sau khi cáo từ Trương Hạo Ba, hắn đi dạo trong chợ phường nửa ngày mới quay về nhà.

Hắn suy nghĩ cẩn thận, Trương Hạo Ba thật ra không phải buồn lo vô cơ.

Đủ loại dấu hiệu hoàn toàn đúng là cho thấy biển Tùng Vân sắp có sự tình khác thường xảy ra thật.

Có lẽ là một cơn bão khổng lồ đang âm thầm tích lũy năng lượng.

Hoặc có lẽ một trận hạn hán nghiêm trọng đang thành hình.

Nhưng những thứ này không phải chuyện lớn.

Dù sao Trương Hạo Ba chỉ là một phàm nhân, đến lúc thiên tai ập xuống hắn sẽ không có sức tự vệ, chỉ biết thuận theo ý trời.

Sẽ lo lắng sợ hãi là chuyện bình thường

Mà Lý Phàm đã đặt một chân vào ngưỡng cửa tu tiên giả, chỉ cần đột phá tới Luyện Khí kỳ đã có thể đến đảo Vạn Tiên.

Đó là nơi tu tiên giả tụ tập, tất nhiên không phải lo lắng những tai họa này.

Nghĩ lùi một bước, nếu xuất hiện loại tai họa mà ngay cả tu tiên giả cũng không thể đối phó thì lo lắng cũng vô dụng.

Vậy nên, điều Lý Phàm cần làm hiện tại vẫn là yên tâm tu hành Ngũ Linh Cảm Khí Pháp.

Đúng rồi, có thể thông báo trước cho Ân Vũ Trân của Vạn Bảo lâu để nàng chuẩn bị từ sớm.



Đoạn nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, Lý Phàm tiếp tục dốc lòng tu luyện.

Thời gian dần trôi.

Lại qua một năm.

Nửa năm trước, cuối cùng Trương Hạo Ba vẫn lựa chọn rời khỏi biển Tùng Vân cùng một phần huynh đệ tàu Thương Viễn.


Việc này đã làm dậy sóng trên đảo, mọi người bắt đầu lo lắng.

Nhưng trong nửa năm này vẫn luôn sóng yên biển lặng, không hề thấy bóng dáng thiên tai đâu, sau đó mọi người lại coi việc này như là trò cười.

Ân Vũ Trân rốt cuộc tích góp đủ lực lượng, hăng hái về lại đảo Dạ Lan, trải qua một hồi trắc trở, cuối cùng vẫn đoạt lại vị trí chưởng quỹ tổng bộ Thiên Bảo lâu.

Đảo Dạ Lan mới bình định, còn có rất nhiều việc vặt vãnh cần xử lý.

Vì phòng ngừa tiểu nhân dở trò lại, mấy năm gần đây Ân Vũ Trân vẫn luôn một mực nán lại trong đảo Dạ Lan, không thể trở lại.

Nàng chỉ phái người đến báo tin vui cho Lý Phàm.

Bên Hà Chính Hạo cũng không phái người đến hỏi thăm nữa.

Hà Chính Hạo thấy, Lý Phàm cần đến tận bốn năm để dẫn khí nhập thể, rõ ràng tiềm lực đã hết, không đáng để hắn tiếp tục chú ý.

Tiêu Hằng lại ngẫu nhiên đưa thư đến, hỏi thăm tình hình gần đây của Lý Phàm.

Nghe nói Tiêu Hằng tiến bộ thần tốc, tu vi hiện giờ đã là Luyện Khí trung kỳ.



Thế sự hỗn loạn, Lý Phàm thờ ơ lạnh nhạt như khách qua đường.

Hắn chỉ kiên nhẫn tu hành.

Ngày này, trong lòng Lý Phàm vừa động.

Tích góp nhiên liệu ngũ linh bao ngày, thiên địa chi căn cuối cùng đã sắp thành hình!

Một bóng hình hư ảo xuất hiện trong đan điền Lý Phàm, nháy mắt Lý Phàm cảm thấy bản thân và trời đất có một tia liên hệ rất nhỏ nhưng lại vô cùng chặt chẽ.

Giống như guồng lấy nước từ sông, tưới rót cho ruộng đất khô cạn.

Từng tia linh khí thiên địa chậm rãi chảy vào trong đan điền của Lý Phàm từ thiên địa chi căn, rất nhanh đã khuếch tán tới toàn thân.

Năm thứ bảy Lý Phàm tiến vào Tu Tiên giới, cuối cùng cũng vào Luyện Khí kỳ.


Vừa bước vào Luyện Khí kỳ, Lý Phàm cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất trên người mình

Linh khí vận chuyển trong cơ thể, lặng lẽ trau chuốt thân thể đã hơi lão hóa của Lý Phàm.

Nếp nhăn rất nhỏ trên mặt biến mất, làn da trở nên nhẵn nhụi lần nữa.

Sức sống vắng bóng bấy lâu hiện lại trên người Lý Phàm, như thể hắn quay về thời trai tráng, có tinh lực vô tận.

Phản lão hoàn đồng, thể chất được cường hóa cực lớn.

Điều quan trọng nhất, hiện tại cuối cùng Lý Phàm cũng có thể điều khiển linh khí thiên địa rồi.

Từng tia linh khí bị Lý Phàm điều khiển, biến hóa thành đủ loại hình dạng.

Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ thao túng linh khí dựa theo bản năng, muốn sử dụng linh khí một cách có hiệu quả hơn, chắc chắn cần pháp thuật tương ứng.

Sau khi mày mò một lúc, Lý Phàm tán linh khí trong tay, tập trung lực chú ý vào mặt bảng ‘Hoàn Chân’.

Họ tên: Lý Phàm

Cảnh giới: Luyện Khí sơ kỳ

Tuổi sinh lý: 47/199

Tuổi tâm lý: 510/2169↑

Sau khi đột phá tới Luyện Khí kỳ, giới hạn tuổi thọ của Lý Phàm đã đạt tới 199 năm.