Sáng sớm hôm nay, Ân Vũ Trân cùng Lý Phàm ngồi trên con thuyền nhỏ của Thiên Bảo lâu, rời khỏi đảo Lưu Ly, đi về phía bắc mấy chục dặm, đi tới vùng biển hai bên ước định.

Trên thuyền chở đầy ắp hàng hóa của lần giao dịch lần này.

Sau khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cuối cùng cũng đợi được thương hội Vạn Hoa.

Chỉ thấy trên bầu trời một điểm đen phóng to một cách nhanh chóng, đến khi tới gần Lý Phàm mới phát hiện kia rõ ràng là một chiếc phi thuyền!

Trên phi thuyền có một chiếc cờ tung bay, trên đó viết một chữ “Vạn” thật to.

Phi thuyền này nhìn qua chỉ to bằng một nửa hình dạng thứ hai của thuyền Thái Diễn, dài chừng năm mươi thước.

Phi thuyền nhanh chóng bay tới đỉnh đầu mọi người, sau đó chậm rãi dừng lại trên mặt nước.

“Ân chưởng quỹ, đã lâu không gặp!” Sau khi dừng lại, trong phi thuyền vọng ra tiếng cười phóng khoáng.

Ân Vũ Trân đang nhìn Lý Phàm, nàng muốn nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt hắn.

Không ngờ Lý Phàm sau khi nhìn thấy phi thuyền của thương hội Vạn Hoa cũng chẳng có chút khác thường nào, phảng phất như đã thấy từ lâu rồi, chẳng lấy gì làm lạ cả.

Ân Vũ Trân có chút thất vọng, đồng thời càng cảm thấy tò mò về Lý Phàm hơn.

Nghe thấy tiếng của Hành tẩu thương hội truyền đến, Ân Vũ Trân mới quay đầu đi.


Ngô hành tẩu, lần trước chúng ta gặp nhau đã là cách đây ba năm trước rồi.” Ân Vũ Trân cười trả lời.

Ngô hành tẩu đã lên thuyền của Thiên Bảo lâu, cảm khái nói: “Thời gian trôi qua thật là nhanh nhỉ.”

“Vị này là?” Hắn nhìn Lý Phàm, cười hỏi.

“Là một vị trưởng lão mà Thiên Bảo lâu mời tới.” Ân Vũ Trân trả lời một cách ngắn gọn.

Ngô hành tẩu thấy Ân Vũ Trân không muốn nhiều lời, thức thời cũng không hỏi nữa.

“Hay là xem hàng đi.

Chỉ sợ sau lần này, chúng ta rất khó gặp lại.”

Ân Vũ Trân nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người: “Ngươi nói như thế là sao? Xảy ra biến cố gì à?

Ngô hành tẩu lắc đầu: “Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết.

Chỉ là mấy ngày hôm trước đột nhiên nhận được thông báo từ tổng bộ, Hành tẩu thương hội trong biển Tùng Vân tất cả đều đình chỉ hết mọi nghiệp vụ, mau chóng trở về.”

Nếu không phải đã hẹn giao dịch với ngươi, giờ phút này chỉ sợ là ta đã trên đường trở về rồi.

Cho nên giao dịch lần này không thể dây dưa trì hoãn nữa, phải nhanh chóng lên.

Ân Vũ Trân nhất thời có chút bối rối, phải biết rằng Thiên Bảo lâu ở đảo Lưu Ly sở dĩ có thể kinh doanh phát đạt như thế cũng là bởi vì có Vạn Hoa thương hội chống lưng.

Hôm nay Vạn Hoa thương hội đột nhiên muốn rút khỏi biển Tùng Vân, sau này việc làm ăn của Thiên Bảo lâu phải làm sao bây giờ?

Nàng còn có thể giữ vững được Thiên Bảo lâu nữa hay không?

Vì sao lần này nàng lại hoàn toàn không có chút dự cảm nào vậy?

Ân Vũ Trân trong lòng dối như tơ vò, cứ thế ngây ngẩn cả người.

“Ân chưởng quỹ?” Ngô hành tẩu thấy Ân Vũ Trân ngây người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

Ân Vũ Trân miễn cưỡng cười, khôi phục lại tinh thần.

Đi vào khoang thuyền, bắt đầu kiểm kê hàng hóa giao dịch.

“Ngọc bích mười sáu đôi, san hô hai mươi ba kiện, dạ minh trân châu bốn mươi sáu viên...” Lý Phàm dẫn Ngô hành tẩu đi qua kiểm kê từng loại hàng hóa một.


Ngô hành tẩu thỉnh thoảng cầm lấy một món trong đó, cẩn thận quan sát chất lượng.

Sau đó lại gật đầu, cẩn thận đặt xuống.

“Tinh Hải Lưu Sa, ba khối.” Lúc đi tới giữa gian, sắc mặt Lý Phàm không đổi nói.

Sắc mặt Ngô hành tẩu vui vẻ, bước nhanh tới bên cạnh mấy khối vẫn thiết kia.

Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lật lại, kiểm tra kỹ càng mấy lần.

Lý Phàm ở một bên nhìn thấy cảnh này, biết Ngô hành tẩu này không phải người bình thường.

Mấy khối vẫn thiết này nhẹ nhất cũng năm mươi cân, thế mà ở trên tay đối phương lại giống y như đồ chơi.

Một lát sau, Ngô hành tẩu mới lưu luyến không rời, bỏ vẫn thiết xuống.

“Ân chưởng quỹ, lần này vận may cũng không tồi nha, thế mà lại thu thập được vật tốt như Tinh Hải Lưu Sa.”

Lý Phàm và Ân Vũ Trân liếc nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Có thể xác định Tiêu Hằng nói không sai.

Lần này Thiên Bảo lâu chiếm được tiên cơ, giành trước cơ hội thu được không ít Tinh Hải Lưu Sa.

Suất linh trì tịnh thể hẳn là có thể thuận lợi lấy được rồi.

Sau Tinh Hải Lưu Sa thì không còn thứ gì quý giá nữa, Ngô hành tẩu rất hài lòng với hàng hóa mà Thiên Bảo lâu cung cấp lần này.

Hơn nữa bởi vì hai bên thời gian rất lâu nữa không thể gặp lại, nên hắn đặc biệt mời 2 người Lý Phàm và Ân Vũ Trân lên trên phi thuyền của Vạn Hoa thương hội làm khách.


Sau khi cơm no rượu say, Ngô hành tẩu lại dẫn hai người bọn họ đến kho hàng của phi thuyền.

Những thứ này đều là ta thu được từ các hòn đảo của biển Tùng Vân, có một số giá trị vô cùng lớn, có một số thì ta cũng không rõ tác dụng là gì.

Chỉ thấy hiếm lạ nên thuận tiện mua luôn.

Nếu hai vị có hứng thú, có thể chọn lấy vài món.” Ngô hành tẩu uống rất vui vẻ, nhìn bảo vật rực rỡ muôn màu, bày la liệt, có chút đắc ý nói.

Ân Vũ Trân nghe vậy, có chút hưng phấn.

Nàng có khả năng hướng lành tránh dữ, tới nơi này chẳng phải giống như chuột sa vào chĩnh gạo hay sao?

Lý Phàm vốn chẳng có hứng thú gì với việc này, nhưng nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của Ân Vũ Trân nên cũng không tiện cự tuyệt, bèn ở đây dạo loanh quanh với nàng.

“Thời gian chỉ có một nén nhang thôi nhé! “Ngô hành tẩu dường như rất hứng thú với trò chơi này, cao giọng nói với hai người.

Ân Vũ Trân nhắm mắt làm ngơ, tâm tình nàng cực kỳ kích động, không ngừng đi qua đi lại như con thoi trong kho hàng.

Trong này, bảo vật các loại trên dưới cả ngàn chiếc, cho dù nàng có thể hướng lành tránh dữ, có thể miễn cưỡng phân biệt giá trị của chúng thì trong lúc nhất thời cũng hoa hết cả mắt.

Lý Phàm thì tâm trạng chán ngán, chẳng có mục đích, gì tiện tay cầm lấy một chiếc lên nhìn xem, sau đó lại nhanh chóng bỏ xuống.

Lý Phàm hắn đã luân hồi chín kiếp, thăng thăng trầm trầm ba trăm năm, có bảo bối phàm tục gì mà hắn chưa từng thấy qua cơ chứ?