Chương 64: Gặp Gỡ
"Này, mau dậy đi!"
Hoàng Vĩ mở mắt, đập vào mắt hắn là một cô bé với nét Á Đông xinh xắn cùng nước da bánh mật.

Cô mặc độc một cái áo ngủ đen tuyền.
Hắn hoảng hốt bật dậy, trán cả hai cụng vào nhau.
"Ui da!"
Hoàng Vĩ ôm trán, cô bé kia cũng ôm đầu.

Cú này phải nói là rất đau đấy! Thế nhưng hắn không có để ý điều đó, việc đầu tiên Hoàng Vĩ làm là sờ soạng khắp người, hết sờ người rồi lại sờ lên mặt.
"Quái lạ, các vết thương đi đâu hết rồi?"
Hắn nhờ là vừa nãy mình mới bị Thiểm Vong hành cho thảm lắm kia mà, sao giờ trên người chắc có lấy một vết xước như thế này.
"Yên tâm đi, ở đây thì anh không bị thương được đâu."
Cô bé da ngăm khi nãy lên tiếng, cô vẫn chưa ngừng xoa xoa vầng trán.
Nghe thế Hoàng Vĩ liền thở phào, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh.
"Nhóc...!là ai vậy?" Hoàng Vĩ hỏi, tự dưng bị đưa tới một cái chỗ kỳ lạ cùng với một cô nhóc thì ai mà không hỏi cho được.
"Gọi người mới gặp là nhóc thì không được lịch sự cho lắm đâu." Cô bé kia đáp.
"Thì nhìn em như này không gọi nhóc thì gọi bằng gì?"
"Anh có biết câu đừng trông mặt mà bắt hình dong không?"
"Biết, mà ý em là sao?"
Cô bé kỳ lạ kia thở dài một tiếng, bất chợt cô bay lên khỏi mặt đất.

Điều kỳ lạ hơn là cô bé uốn lượn trên không rất nhịp nhàng cứ như là đang bơi vậy, Hoàng Vĩ cũng có thể bay nhưng hắn chẳng thể di chuyển nhẹ nhàng được như cô.
"Nhìn tôi thế này thôi chứ so về tuổi đời thì anh còn kém xa lắm!"
Hoàng Vĩ suýt nữa thì phun ra câu vãi l** nhưng rất may là hắn đã kịp nuốt lại vào trong bụng.

Chửi thề trước mặt người khác, nhất là trẻ con thì không tốt tí nào.
"Này bé con, bịa chuyện thì cũng phải lựa chuyện gì cho nó hợp lý một chút chứ.

Nhìn bé thế này thì ai tin được bé lớn tuổi hơn anh."

"Đành vậy, cứ xem đi là biết!"
Nói xong chưa để Hoàng Vĩ kịp hiểu gì thì cô đã giơ một ngón tay lên chỉ thẳng vào trán của hắn, một lượng thông tin khổng lồ tràn vào trong đại não khiến Hoàng Vĩ không chịu nổi mà ôm đầu rên la.

Xem chừng rất đau đớn.
Phải mấy giây sau Hoàng Vĩ mới tỉnh táo lại được.

Lúc này hắn đã mường tượng ra được cô bé trước mặt này là ai.
Trong đống thông tin bị cưỡng chế đưa vào trong đầu, Hoàng Vĩ thấy mình như đang trôi nổi trong một khoảng không đen tối vô tận.

Bất chợt một vụ nổ kinh thiên động địa xuất hiện làm loá mắt hắn.

Sau đó hàng loạt các hạt bụi lớn nhỏ từ từ hiện ra rồi tập hợp lại thành nhiều khối đá lớn nhỏ khác nhau.
Đây chính là vụ nổ Big Bang khai sinh ra vũ trụ, và các hạt bụi đó là các hạt phân tử cấu tạo nên vật chất.
Nhưng đó chưa phải là điểm trọng yếu.

Bởi ngay sau đó, các hạt vật chất tập hợp lại tạo thành một sinh vật sống không có hình dạng cụ thể.

Phải, là sinh vật sống, một sinh vật sống được tạo ra ngay từ trong thời điểm sơ khai nhất của vũ trụ.

Sinh vật sống đó không ai khác ngoài cô bé đang bay trước mặt Hoàng Vĩ đây.
Hoàng Vĩ không khỏi sửng sờ, chuyện động trời như vậy làm sao hắn tiêu hoá cho kịp được chứ!
"Sao hả? Giờ đã tin chưa?" Cô bé đằng kia lên tiếng.
Hoàng Vĩ gật đầu như điên.

Dù gì thì hắn có muốn cũng không thể không tin được.
"Vậy...!mục đích của nhóc...!của cô là gì khi đưa tôi đến đây?"
Lúc này Hoàng Vĩ mới chú ý tới khung cảnh xung quanh.

Hắn đang nằm giữa một thảo nguyên mênh mông rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt trải dài khuất tầm mắt, ngoài hắn và cô bé khởi nguyên (hắn tự gọi thế) ra thì chẳng có lấy một bóng người nào ở gần đây cả.
Gió thổi mát rượi làm tinh thần Hoàng Vĩ khuây khỏa, hắn muốn cảm nhận không khí dễ chịu này suốt đời.

"Gọi cô thì tôi không trả lời đâu à!" Cô bé đáp.
Ơ đệt, cô đùa tôi đấy à.

Tôi méo phải chong chóng cho cô thích xoay thì xoay đâu!
"Không gọi bằng cô thì gọi bằng gì, chẳng lẽ lại muốn gọi bằng...!bà?"
"Không có gọi bà, cô gì hết.

Cứ gọi tôi là em hoặc bóng tối khởi nguyên là được rồi." Cô bé - bóng tối khởi nguyên vỗ bộ ngực phẳng lì, nói.
Hoàng Vĩ cạn lời, hắn đưa tay lên vuốt mặt:
"Rồi, thì là em vậy.

Thế em muốn cái gì đây?"
Bóng tối khởi nguyên vươn vai như một con mèo lười biếng: "Tôi đưa anh đến đây là có lý do riêng đó.

Chẳng lẽ anh không nhớ giọng nói đã kích động anh trong giấc mơ khi nãy sao hả?"
Đúng như thế thật! Do tác dụng của Ảo ảnh cùng cực Hoàng Vĩ rơi vào trạng thái mất ý thức, ngay sau đó hắn đã mơ thấy đoạn ký ức đen tối nhất trong cuộc đời mà Hoàng Vĩ không muốn nhớ lại.
"Quả thật! Lúc đó có ai đó đã bảo anh rằng hãy căm hận đi, người đó là em hả?"
Bóng tối khởi nguyên không đáp mà chỉ gật đầu.
"Vậy mau nói đi, mục đích thật sự của em khi làm thế là gì?"
"Giải đáp hết một lần thì rối lắm, thôi thì tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một của anh vậy."
"Được, vậy câu hỏi đầu tiên.

Em rốt cuộc là ai, và có mục đích gì?"
"Như anh đã thấy trong ký ức của tôi, tôi là dạng sống đầu tiên được sinh ra từ vụ nổ Big Bang hay còn gọi là vụ nổ Siêu Tân Tinh theo ngôn ngữ của đất nước anh đó.

Vì mang trong mình năng lượng bóng tối nên người đời gọi tôi với cái tên Bóng Tối Khởi Nguyên."
Vậy là ngoài hắn ra còn còn người khác biết về sự tồn tại của cô bé.
"Mục đích của tôi thì rất là đơn giản, đó là khiến anh phải thức tỉnh được thiên chức Người được chọn bởi bóng tối."

"Có cái này anh thắc mắc lâu rồi, cái thiên chức Người được chọn bởi bóng tối gì gì đó...!là cái gì thế?"
" Người được chọn bởi bóng tối là một thiên chức không thuộc về thế giới này, nó là độc nhất vô nhị và chỉ dành riêng cho anh.

Điều kiện để thức tỉnh nó rất đơn giản, đó là dựa vào những cảm xúc tiêu cực trong trái tim anh.

Ngay vào lúc Thiểm Vong sử dụng Ảo ảnh cùng cực khiến anh rơi vào ác mộng ký ức, tôi đã dùng giọng sức mạnh của mình để truyền đạt giọng nói tới anh buộc anh phải thể hiện cảm xúc thật của mình."
Khoan! Cảm xúc tiêu cực? Sao nghe giống với dị biến quá vậy? Không lẽ Hoàng Vĩ cũng có nguy cơ trở thành một trong số chúng?
Giống như đoán được hắn đang nghĩ gì, Bóng Tối Khởi Nguyên nói tiếp:
"An tâm đi, chỉ cần anh vẫn còn tỉnh táo như này thì sẽ không trở thành dị biến được đâu."
Nghe vậy Hoàng Vĩ liền thở phào, gì chứ hắn chẳng muốn biết thành một thứ quái gở như là bộ xương khô giống Thiểm Vong đâu!
Bất chợt Hoàng Vĩ mới nhớ ra là mình đang bị trúng ma pháp của Thiểm Vong mà ngất đi mất.

Nếu như ý thức hắn bị đưa tới đây thì cơ thể ngoài kia vẫn đang mặc cho tên Cốt Yêu dày xéo.
"Cơ thể của anh...!nó có làm sao không?"
Bóng Tối Khởi Nguyên đáp:
"Anh không cần phải lo, bé AI tên Thông Tuệ đang phụ trách quản lý cơ thể của anh và đang cật lực chiến đấu với Thiểm Vong đó.

Tất nhiên là còn có thêm một chút trợ giúp từ tôi nữa!"
Hoàng Vĩ sửng sốt, vậy là lúc này Thông Tuệ đang thay hắn đánh Thiểm Vong đó sao.

Tuy biết một AI như Thông Tuệ có thể phân tích tình huống và đưa ra hành động hợp lý nhưng Hoàng Vĩ vẫn cảm thấy rất bất an.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ sự đáng sợ của Thiểm Vong là như thế nào.
"Đã nói là không cần lo rồi mà, còn có một phần sức mạnh của tôi nữa thì Thông Tuệ chẳng thua được đâu!"
"Nói vậy...!có nghĩa là em rất mạnh hả?"
Bóng Tối Khởi Nguyên đưa tay lên quệt mũi:
"Tất nhiên rồi, đứng trước mặt anh chính là sinh vật sống đầu tiên đấy!"
Nếu cô bé đã nói vậy rồi thì Hoàng Vĩ cũng đành phải tạm tin theo.

Dù gì thì hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Cô nói tiếp:
"Dòng thời gian ở đây trôi nhanh hơn bên ngoài những 100.000 lần, tức 100.000 phút - bằng 1666 tiếng bên ngoài - trong này chỉ bằng 1 giây bên ngoài mà thôi.

Chúng ta có dư dả thời gian để giải đáp cho anh mà."
Ờ thì nghe cũng bùi tai đấy, nhưng anh mày không có tâm trạng để nghe mày ca cẩm mất thời gian đâu.


Cho nên là nói huỵch toẹt ra xem nào!
"Rồi, câu hỏi số hai.

Tại sao em lại đưa anh tới chỗ này? Anh hỏi lần này là lần thứ ba rồi đấy!"
Cô đáp:
"Điều này thì anh phải tự hỏi chính bản thân mình mới phải chứ!"
???
Hoàng Vĩ không hiểu ý của Bóng Tối Khởi Nguyên cho lắm.
"Tôi hỏi anh nhé, anh đã có từng nghĩ rằng mình có thể đối đầu với Thiểm Vong chưa?"
Hoàng Vĩ gật đầu, chẳng phải hắn đã làm được điều này rồi sao.
"Vậy anh từng nghĩ rằng mình có thể đánh bại gã chưa?"
Nói nghe dễ nhỉ, một thằng cách đây không lâu trói gà còn không chặt thì làm gì có tự tin chiến thắng trước một tên quái vật có thể đe doạ cả thế giới.

Lấy được vài mảnh xương của gã thôi là đủ để Hoàng Vĩ tự hào lắm rồi.
"Tất nhiên là chưa!" Hoàng Vĩ đáp.
"Đấy, quan trọng là cái chỗ đấy.

Anh không có ảo tưởng rằng mình có thể chiến thắng kẻ địch, đó là điểm yếu chí mạng của anh."
"Ảo tưởng chiến thắng?"
"Đúng, chính vì thế mà anh sẽ chẳng thể sống sót sau từng ấy trận chiến được đâu."
Hoàng Vĩ rơi vào suy tư.

Liệu những gì Bóng Tối Khởi Nguyên nói có thật sự đúng hay không? Hắn không biết, và hắn muốn tìm ra câu trả lời.
Bóng Tối Khởi Nguyên thở dài, cô bay tới búng trán hắn một cái.
"Ui da, làm cái gì thế?"
"Thẫn thờ làm gì, tôi đưa anh tới đây đâu phải là để anh ngồi suy tư.

Mà là khai sáng cái đầu đất đó của anh kìa Hoàng Vĩ!"
Ngừng lại một chút, cô nói tiếp:
"Nơi đây được gọi là thế giới Tinh Thần, và chúng ta đang ở trong một mảnh ký ức kẻ địch của anh đấy."
"Thiểm Vong?" Hoàng Vĩ nói.
Hết chương 64