Cổ Trần gầm nhẹ, hai mắt đỏ rực, sát khí sôi trào, nói xong nắm lấy một Thanh Đồng thương màu đen ném mạnh về phía Kim Tuyền.

Ô ô!Đồng thương tràn đầy lực lượng của Cổ Trần xé gió bay tới, phát ra âm thanh ô ô nức nở, cảnh tượng đột ngột này khiến sắc mặt Kim Tuyền đại biến, kinh sợ vô cùng.

- Sâu kiến, ngươi muốn chết! Kim Tuyền nổi giận hét lớn.

Thế nhưng tốc độ của đồng thương quá nhanh, hắn căn bản không nghĩ tới Cổ Trần lại dám ra tay, biết hắn là người Kim tộc còn dám động thủ.

Tránh né không còn kịp nữa, mà hiện tại hắn còn mang trọng thương, không còn thừa bao nhiêu lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản đồng thương được đột ngột ném mạnh tới.

Phốc!Chỉ thấy một tiếng vang trầm, đồng thương xuyên qua lồng ngực Kim Tuyền, ghim chặt hắn xuống đất.


Biến cố đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Kim Tuyền đỏ bừng lên, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy tức giận, sát khí ngút trời.

- A! Sâu kiến, ta nhất định giết ngươi.

Kim Tuyền nổi giận gào thét, bị đồng thương đâm xuyên lồng ngực mà vẫn chưa chết, ngược lại còn rống giận muốn giết Cổ Trần.

Nghe nói như thế, Cổ Trần khinh thường nói:- Giết ta? Ngươi bây giờ còn có năng lực giết ta sao?Ánh mắt Kim Tuyền âm trầm, có, hắn đương nhiên còn có năng lực giết Cổ Trần, nhưng mấu chốt là hắn nhất định phải tiếp cận đối phương trong phạm vi mười thước mới có thể đánh giết thành công.

Nhưng hiện tại Cổ Trần còn cách hắn 20m, căn bản không hề tiếp cận hắn, ngược lại còn dùng đồng thương ném mạnh tới, xuyên qua thân thể hắn ghim chặt hắn xuống đất.

- Đến đây, ngươi tới giết ta thử xem?Cổ Trần tỏ vẻ khinh thường, nhìn Kim Tuyền đang bị ghim chặt trên mặt đất, ngoài miệng tỏ vẻ nhẹ nhàng, kì thực hắn đang vô cùng cảnh giác cùng cẩn thận.

Bởi vì hắn không rõ đối phương còn lực lượng hay thủ đoạn nào khác không, vừa rồi hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình giao tranh của Kim Tuyền và và Độc Giác Hắc Mãng, dĩ nhiên không dám coi thường.

- Sâu kiến, tốt nhất thả ta, nếu không Kim tộc sẽ chém giết sạch sẽ tộc nhân của bộ lạc ngươi.

Kim Tuyền giận dữ ngút trời, hắn há mồm kêu to, không ngừng ho ra máu, dòng máu vàng óng nhàn nhạt chảy xuôi, ánh lên sáng chói dưới ánh mặt trời.

Trong lòng hắn cực kì tức giận, chỉ mong Cổ Trần sẽ tiếp cận hắn trong phạm vi mười thước, như thế hắn mới có thể bộc phát ra hậu chiêu cuối cùng, diệt sát sâu kiến này.

Chỉ tiếc nguyện vọng của hắn thất bại, Cổ Trần rất cẩn thận, căn bản sẽ không tới gần đối phương, ai biết tên khốn này còn năng lực phản kích hay không kia chứ?Cho nên, Cổ Trần chỉ nhẹ nhàng cười tàn nhẫn, trong tay xuất hiện một cây tiêu thương làm bằng xương, đây chính là Cốt Thương dùng để ném mạnh mà hắn đã mài giũa.


- Giết tộc nhân ta, diệt bộ lạc ta, ta thấy ngươi không có cơ hội đó đâu.

Nói xong, Cổ Trần nâng tiêu thương, kia lên, nhắm về phía Kim Tuyền ném qua.

Tiêu thương làm bằng xương cốt mang theo sức mạnh của hai vạn quân lực, giống như sấm sét lao tới nhanh đến cực hạn, xé rách không khí đi tới trước mặt.

- Đáng chết! Kim Tuyền hoảng sợ kêu to, hai mắt trừng lớn.

Hắn không cách nào tránh đi, thân thể bị đóng ở trên mặt đất, lực lượng toàn thân lại tiêu hao hầu như không còn, không thể không bộc phát ra sát chiêu dự phòng cuối cùng.

Một vệt kim quang từ giữa mi tâm hắn phóng ra ngoài, trong nháy mắt đánh lên trên tiêu thương kia.

Răng rắc, tiêu thương bị một vệt kim quang kia đánh trúng, vỡ thành từng khúc rơi lả tả xuống mặt đất, bể nát hoàn toàn.

Tình cảnh này khiến Cổ Trần sửng sốt, tâm trạng lạnh lẽo, hắn cảm thấy may mắn vì bản thân đã không tới gần, nếu không đã thật sự bị đối phương giết chết.

Một vệt kim quang mới vừa rồi mang uy lực quá sức to lớn, có thể đánh nát tiêu thương của Cổ Trần, phải biết, tiêu thương này được mài giũa từ xương cốt cứng rắn nhất.

- Sâu kiến, thả ta ra, quỳ xuống thỉnh tội, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Kim Tuyền đánh nát tiêu thương của Cổ Trần xong lập tức uy hiếp, mặt mũi tràn đầy sát khí.

Chỉ tiếc, đáp lại hắn là Cổ Trần lại một lần nữa ném mạnh tới một cây tiêu thương làm bằng xương.


- Ngươi!.

Kim Tuyền vừa kinh vừa sợ, hắn vừa muốn nói gì thêm đã thấy tiêu thương xé trời bay đến, xuyên thẳng qua tim hắn.

Cổ Trần lạnh lùng, trong mắt tràn ngập hung dữ, cuối cùng hắn nâng Cốt Mâu trong tay lên, nhắm ngay vào Kim Tuyền đang vừa tức giận vừa uất ức.

- Không, ngươi không thể giết ta! Rốt cuộc Kim Tuyền sợ rồi, hắn hoảng hốt kêu lêu.

Mặc dù đã bị xuyên qua tim nhưng hắn vẫn cứ không chết hẳn, hãy còn sót chút hơi tàn, điều này khiến tâm lý Cổ Trần có chút kinh hãi cùng hoảng sợ.

Dưới loại tình huống này, Cổ Trần căn bản không nói nhảm nhiều, Cốt Mâu mang theo lực lượng toàn thân hắn trong nháy mắt xé trời bay đến, giống như một tia sấm sét đánh giết về phía trước.

- A! Sâu kiến, ta không cam tâm, không cam tâm.

Kim Tuyền bi phẫn rống to, giống như điên cuồng.

.