Trên mặt ao, hơi nước bốc lên hòa với linh khí lập tức hóa thành mưa rơi xuống.

Giữa ao có một gốc thực vật kỳ lạ long lanh như ngọc thạch.

Gốc thực vật này cao chừng một thước, thân mọc chín cành, mỗi cành chín lá, lá cây trong suốt như phỉ thúy.

Kinh người nhất là mỗi cành đều có một trái cây lớn chừng ngón tay, trái cây đỏ rực, hương thơm mê người.

- Linh dược?Cổ Trần có chút hít thở không thông.

Hắn nhìn chòng chọc vào gốc thực vật nho nhỏ kia, trên cây có tổng chín quả mọng, hướng khí thấm lòng người.

Gốc thực vật này chính là Bảo dược mà Ngân Nguyệt Lang vương nói, là một loại linh dược có tác dụng chiết xuất, tăng cường huyết mạch.


Xì xì! Linh dược phun ra nuốt vào vô số kinh khí, linh khí nồng đậm lập tức tụ lại quanh cây, tựa như nuốt mây nhả khói.

Cổ Trần nhìn mà kinh ngạc, đánh giá chín mai quả mọng kia, không khỏi kích động khó nhịn, không nghĩ lần này lại có thể thu được cơ duyên lớn như thế.

Nơi này trước đó chỉ có một đầu Kiếm Xỉ hổ có huyết mạch bạch hổ thủ hộ, nhưng sau đó bị Ngân Nguyệt Lang vương phát hiện liền mang theo bầy sói tới đánh giết.

Cuối cùng tuy đánh bại Kiếm Xỉ hổ, nhưng lại gặp phải Cổ Trần, ngã xuống dưới tay hắn.

Ông!Chỉ thấy, gốc thực vật kia khẽ rung lên, tách ra một luồng hồng quang, tiếp đó, linh khí trong phạm vi trăm dặm lập tức bị hút sạch,Dịch thể trong suốt trong hồ cũng dần dần khô cạn, lại cũng bị hấp thu kông còn.

Cổ Trần trừng mắt nhìn theo, nước trong hồ chính là Linh dịch đó nha, thoáng cái đã không còn, có thể không đau lòng sao?Đám linh dịch này nhất định có năng lượng cường đại, trước đó không phát hiện, nhưng giờ thoáng cái đã thấy bị hấp thu, nếu nói không đau lòng thì nhất định là giả.

Có điều, sau khi hấp thu hêt, quả mọng trên cây cũng lập tức thành thục, tản ra từng đợt hồng quang trong suốt.

- Thành thụcCổ Trần khẽ chấn động, lập tức hiểu Linh quả thành thục.

Hắn không nói hai lời, bước tới thận trọng lấy xuống một trái cây đỏ mọng, cả trái chỉ lớn chừng móng tay, toàn thân trong suốt, lộ rõ hồng quang cực mê người.

Nhìn trái cây này, Cổ Trần nghĩ nghĩ một chút, trực tiếp ném vào miệng, Linh quả vừa vào miệng liền tan ra, một cỗ lực lượng thần bí khuếch tán toàn thân, thậm chí như tan vào từng phần cơ thể.

Ức vạn tế bào toàn thân Cổ Trần như run lên vui sướng, tại chỗ sâu nào đó, như có thứ gì đó muốn sinh ra.

Nhưng rất nhanh, năng lượng thần bí đã hao hết, thân thể khôi phục lại bình thường, khiến Cổ Trần có chút mờ mịt luống cuống.

- Chuyện gì xảy ra?Cổ Trần sửng sốt, cẩn thận cảm nhận thân thể, không có gì biến hóa a?Một mai Linh quả đi xuống, lại như trâu đất xuống biển, thực lực đâu, cường hóa đâu? Sao lại không có bất cứ biến hóa nào?Càng khỏi nói tới cái gì mà chiết xuất huyết mạch.

- Mẹ nó, không có hiệu quả?Lại cẩn thận kiểm tra một lần, Cổ Trần bó tay, linh qua kia là đồ giả sao?Hắn lại nhìn tám quả còn lại trên cây, nghĩ nghĩ lại hái một quả, há mồm cắn gọn.


Lần này hắn không nuốt, mà trực tiếp nhai nát mới nuốt, trái cây trực tiếp hóa thành năng lượng thần bí sền sệt theo cổ họng xâm nhập, khuếch tán đến toàn thân.

Cảm giác lúc nãy lại xuất hiện, thân thể như đang phát sinh biến hóa kỳ diệu nào đó, nhưng khi cỗ năng lượng kia hoàn toàn hòa tan vào thân thể, cảm giác lại khôi phục bình thường.

Cổ Trần ngây người:- Sao vẫn không hiệu quả? Không thể chứ?Hắn có chút mờ mịt, liên tục ăn hai quả, vậy mà không thấy xuất hiện chút bọt nước, thân thể vẫn như cũ, càng không nói tới giác tỉnh huyết mạch.

Không phải Ngân Nguyệt Lang vương kia đã nói, Linh quả này giúp chiết xuất huyết mạch sao? Vì sao hắn ăn hai quả rồi mà vẫn không hề có tác dụng?Cổ Trần không tin tà, lần nữa hái Linh quả, lần này hắn trực tiếp hái năm quả, trực tiếp cho vào miệng, năng lượng thần bí lần này xuất hiện dồi dào hơn mấy lần, tuôn nhập vào toàn bộ cơ thể.

Giờ khắc này, Cổ Trần thoáng chốc cảm thấy thân thể thuế biến, tựa như có một nguồn năng lượng cổ lão nào đó đang yên lặng diễn sinh.

Nhưng cảm giác này lại rất nhanh đã biến mất, tựa như tất cả chỉ là ảo giác, khiến hắn nhất thời có chút lo được lo mất.

- Mẹ nó, ta không tin.

Cổ Trần có chút nổi nóng, tiện tay hái thêm một quả ném vào miệng, tiếp tục ăn, nhưng qua lần trước ăn liền năm quả, lần này chỉ có một quả, hiệu quả như rút gọn mấy lần, nháy mắt đã biến mất vô tung, ngay cả cảm giác cũng không có.

- Không phải chứ?Cổ Trần ngơ ngác nhìn cây nhỏ trước mắt, trên cây còn duy nhất một quả, hồng mang kỳ dị.

Nhưng hắn đã liên tục ăn tám quả, một chút hiệu quả cũng không có, khiến hắn đang nghĩ, liệu có phải sai lầm hay không?Một quả cuối cùng, Cổ Trần có chút tiến thoái lưỡng nan, ăn hay không ăn?Nghĩ nghĩ một chút, Cổ Trần vẫn hái mai Linh quả cuối cùng, nhưng hắn không vội ăn, hắn muốn đem về nghiên cứu cẩn thận lại.

Hô!Ngay khi Cổ Trần hái quả cuối cùng xuống, gốc thực vật kia lập tức hóa thành tro tàn rơi xuống, khiến hắn có chút sững người.

- Ai, quả cuối cùng!Cổ Trần dở khóc dở cười, nhìn Linh quả trong tay, chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa mới quay người, ánh mắt hắn lại vô tình đảo qua nơi gốc thực vật cắm rễ, bỗng bị một vật hấp dẫn ánh mắt.

- Cái đó là! Cổ Trần vội bước nhanh về trước, lúc này mới nhìn thấy, chỗ gốc thực vật kỳ dị cắm rễ kia, có một khối ngọc thạch trong suốt long lanh.


Trong ngọc thạch lại như ẩn chứa một cỗ quang mang lưu động, khiến Cổ Trần thầm hiếu kỳ tìm hiểu, cẩn thận xem liền thấy một tia sóng linh khí lưu động.

- Mặc kệ, đào trước lại nói.

Không nhìn ra được gì, Cổ Trần chỉ có thể trực tiếp động thủ, rút Cốt kiếm từng chút đào khối nham thạch kỳ lạ này ra.

Cả khối ngọc thạch trơn mịn óng mượt, toàn bộ liền thành một khối chừng quả đấm, mặt ngoài trong suốt long lanh, thậm chí có thể thấy quang mang lưu động bên trong.

Sờ trên tay lại có chút rét lạnh, từng tia linh khí thuận theo bàn tay hòa vào thân thể.

Cổ Trần lập tức chất động, thứ này cũng là bảo vật.

- Thu trước đã!Cổ Trần đắc ý đứng dậy, trực tiếp cầm Cốt mâu rời khỏi hang động.

Lúc ra ngoài, hắn còn không quên kéo theo thi thể Ngân Nguyệt Lang vương cùng Hắc giác Khủng Lang ra theo, lúc này, đám Khủng Lang ở ngoài đã sớm chạy sạch.

- A, còn chưa chết?Vừa mới ra tới, Cổ Trần kinh ngạc phát hiện, đầu Kiếm Xỉ hổ kia lại chưa chết, đương nhiên, hiện đã sớm hấp hối sắp tuyệt.

- Rống! Nó còn mọt hơi, hư nhược gầm nhẹ, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cổ Trần, chính xác hơn là nhìn Linh quả trong tay Cổ Trần, ánh mắt đầy khát vọng.

.