Đó là Thạch Thiên, thê thảm ngã ra ngoài, Đạo Khí thuẫn đá trước mặt đã nứt một đường, khiến hắn đau lòng vô cùng.

Thảm hại hơn nữa là trên người Thạch Thiên có nhiều vết cắt kiếm rậm rạp giao thoa, bên trong còn có từng sợi kiếm khí lượn lờ, không thể đánh tan.

- Ngươi! Phụt!Thạch Thiên há mồm muốn nói cái gì, kết quả phun ra một ngụm máu, từng sợi kiếm khí đánh xuyên mặt đất, để lại các vết nứt, sau khi phun ra thì hắn thấy thoải mái hơn nhiều.

- Thạch Thiên bị đánh thương nặng?Đỉnh núi, cường giả thanh niên Kim tộc rung động mạnh, nhìn Thạch Thiên bị thương nặng, khó thể tin nổi là do bị Nhân tộc đánh.


Đây là thiên kiêu Thạch tộc, người ta gọi là Tiểu Thạch Vương, đã thức tỉnh huyết mạch Thạch tộc cổ xưa, sức chiến đấu kinh thiên.

Nhưng lọt vào tay Cổ Trần thì bị thương nặng, không tin nổi.

Từ khi Nguyên Thủy Ma cốt toàn thân đại viên mãn, thành tựu Tiên Thiên Chân thể đại viên mãn thì sức chiến đấu của Cổ Trần đến cấp bậc khủng bố.

Trước đó Cổ Trần không rõ ràng lắm sức chiến đấu của mình mạnh bao nhiêu, hiện tại đụng phải thiên kiêu thanh niên Thạch tộc đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch Thạch Thiên, Cổ Trần mới thật sự hiểu cực hạn của mình.

- Chết đi!Mắt Cổ Trần lộ tia hung ác, thân thể hóa thành một cái bóng giết tới trước mặt, một kiếm chém vào mặt Thạch Thiên.

Đây gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi!Ầm!Thạch Thiên chỉ kịp dùng thuẫn đá ngăn ở trước mặt đã bị Cổ Trần một kiếm đánh bay ra ngoài, nhưng vừa vặn mượn nhờ một kiếm này kéo dài khoảng cách.

Thạch Thiên một bên lui một bên tức giận hét lớn, tâm tình cực kỳ tồi tệ:- Đáng chết, Nhân tộc khi nào sinh ra nhân vật giống như ngươi?Vốn là có tuyệt đối tự tin nghiền ép Cổ Trần, nhưng khi giao thủ Thạch Thiên mới biết mình đã sai, sai vô lý, ngược lại bị đối phương đánh bị thương nặng, đè ép.

Thạch Thiên lắc người, vận chuyển sức mạnh huyết mạch trong người, nhanh chóng chữa trị vết thương, nháy mắt khôi phục đến trạng thái cao nhất.

- Tiểu tử, ngươi buộc ta sử dụng sức mạnh huyết mạch, hôm nay nếu ngươi không chết thì thật sự là thiên lý bất công.


Thạch Thiên lại khôi phục tự tin, kích hoạt sức mạnh huyết mạch trong người, chẳng những chữa trị vết thương toàn thân, cũng khiến hắn trở nên tự tin, mạnh mẽ.

Cổ Trần nghe xong khinh thường cười một tiếng:- Thiên lý chó chết gì, chẳng lẽ ngươi không giết chết được ta cũng là thiên lý bất công?- Đến đây chiến!Tiếng hét lớn truyền ra, Cổ Trần tăng tốc nhảy lên, rút kiếm giữa không trung, kiếm ý vô cùng hội tụ, đầy trời kiếm quang bắn ra, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ.

Thạch Thiên hét to:- Sơn Thần chi huyết, Phá Thiên Liệt Địa!Một luồng sáng vô cùng ảo diệu từ sau lưng Thạch Thiên bắn lên trời, biến thành các cây Thạch mâu, Thạch thương rậm rạp chỉ hướng Cổ Trần.

Keng keng keng!Thạch thương đầy trời bắn tới, phong mang vô song, đụng mạnh vào sông dài kiếm khí.

Hai luồng sức mạnh va chạm, một tiếng ầm vang, ánh sáng rực rỡ tan nát, kiếm khí cuồn cuộn, có Thạch thương đâm xuyên qua từng lớp kiếm khí, cũng có vô số Thạch mâu bị kiếm khí chém thành tro.

Ầm!Đột nhiên, một luồng ánh kiếm phá vỡ Thạch mâu rậm rạp chém mạnh vào người Thạch Thiên, đánh bay hắn và tấm thuẫn, một đường phun máu.

Lại một lần nữa bị trọng thương, Thạch Thiên sắc mặt khó coi, hắn vẫn bị thua?Trong bụi mù truyền đến một tiếng hét lớn:- Thạch Thiên, nhận lấy cái chết!Chợt thấy bóng người phá không mà đến, ánh kiếm hùng dũng chém đến giữa chân mày Thạch Thiên, sát khí lạnh thấu xương.

Đối mặt đường kiếm đáng sợ, Thạch Thiên tái mặt, biết một kiếm này cực kỳ trí mạng, sơ sẩy một cái rất có thể bị chém chết tại chỗ.


- Nhân tộc, làm càn!Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, phương xa truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy hư không run lên, có ánh sáng đáng sợ bắn tới, chớp mắt đến nơi.

Đôi mắt Cổ Trần sâu thẳm nhìn luồng sáng đột nhiên bắn tới, không chút do dự quay người chém kiếm.

Leng keng!Một tiếng vang thật lớn, tia lửa bắn tung, ánh sáng bay ngược, hóa thành một cái dùi đỏ máu rung bần bật, lấp lóe tia sáng đỏ khiến người lòng lạnh lẽo.

- Ai?Cổ Trần híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người khôi ngô đạp không khí đến, đáp xuống trước mặt hai người.

Người đến là một vị Thú nhân, tuổi trẻ, cường đại, khí tức cực kỳ bá liệt.

- Mông Lôi?Thạch Thiên nhìn thấy người tới thì hơi biến sắc mặt, không ngờ vừa mới ra tay cứu hắn lại là Đại điện hạ của Thú nhân tộc, Mông Lôi.

- Thạch Thiên, ngươi quá kém, bị một tiểu tử Nhân tộc buộc đến mức này, nếu ta không đến, có phải ngươi sẽ bị đối phương giết không?.