Ầm!Bụi mù mịt, cát bay loạn hình thành cơn lốc xoay quanh Thạch Thiên.

Thạch Thiên lơ lửng giữa không trung, trong mắt lộ ra lạnh lùng cùng tàn khốc nhìn xuống Cổ Trần, dường như đang nhìn một con kiến hơi to.

- Nhân tộc ở trong mắt bản điện hạ cũng chỉ là con sâu nhỏ nhoi, tuy ngươi có chút năng lực, nhưng hôm nay chết chắc!- Thạch Phá Thiên Kinh!Hét lớn một tiếng, người Thạch Thiên tỏa ánh sáng chói lòa, từng đợt dòng khí màu xám nhanh chóng ngưng tụ, hút đá vụn ở khắp nơi bay quanh người hắn hình thành cơn lốc lớn.

Thạch Thiên vung Thạch mâu, cả người kéo theo cơn lốc dữ dội lao tới.

Ầm ầm!Đầy trời bão cát cuốn tới, muốn cuốn Cổ Trần vào trong đó, phạm vi nghìn thước không có Thạch tộc hoặc Nhân tộc nào dám tới gần.


- Bách Chiến Ma Thương, Kinh Thiên Bách Kích!Cổ Trần bỗng nhiên bay lên không trung, một thương tích súc lực lượng xuyên qua vòm trời, phong mang cực bén hội tụ, dường như trong tích tắc đâm ra một trăm thương.

Mỗi một thương đều ẩn chứa phong mang cực bén, thế thương như rồng, trăm chiến vô địch.

Ầm đùng!Gió bão cuốn sạch, sức lực mạnh mẽ va chạm, từng đợt mũi thương đâm xuyên gió lốc, xé rách bão cát đá vụn chướng ngại, đâm thẳng vào mặt Thạch Thiên.

Leng keng một tiếng, Thạch Thiên huơ Thạch mâu đâm tới, hai người nhanh chóng va chạm trong cơn lốc, đánh túi bụi, ngươi tới ta đi, trong phút chốc giết đến khó phân thắng bại.

- Hú!- Grao!Giờ phút này, Hổ giao gầm rống, Bạch Hổ thét dài, hai con tọa kỵ lộ ra răng nhanh dữ tợn lao nhanh vào đối phương.

Hai chủ nhân chém giết trong gió lốc trên trời, tọa kỵ ở dưới đất cũng nhào vào cắn xé, trong phút chốc máu thịt văng tung tóe, thảm liệt vô cùng.

- Giết!Lúc này, một vạn Long kỵ giết tới, vòng qua gió lốc lao thẳng tới kỵ binh Thạch tộc phía đối diện.

Hai đội kỵ binh trong nháy mắt tiếp chiến, đụng vào nhau.

Ầm ầm!Vang tiếng nổ, xuất hiện cảnh tượng người ngã ngựa đổ, máu thịt văng tung tóe.

Nghiền ép!Kỵ binh Thạch tộc bị nghiền ép, vừa đụng độ đã liền bị chém giết mấy trăm người, hoàn toàn không đánh lại Long kỵ Nhân tộc phía đối diện.

Hắc Thổ một ngựa đi đầu, tay cầm Thanh Đồng chiến đao to lớn đại sát tứ phương, không người là đối thủ, một vạn Long kỵ cùng tọa kỵ bao bọc trong Thanh Đồng trọng giáp thật dày.


Sức mạnh phòng ngự cường đại kia, làm sao kỵ binh Thạch tộc phá nổi phòng ngự của Thanh Đồng giáp, Thạch thương đâm tới chỉ làm tia lửa bắn tung tóe, để lại vết hằn màu trắng.

Xem bên Thạch tộc, bị Hắc Thổ dẫn dắt một vạn Long kỵ một đường nghiền ép, đụng bay vô số Thạch tộc, sức mạnh và tốc độ của Tam Giác long, cộng thêm phòng ngự khủng bố, quả thực là thế không thể đỡ.

- Tất thắng!- Tất thắng!Trên tường thành truyền đến từng đợt reo hò, mấy vạn thủ vệ Nhân tộc kích động nhìn đại chiến ngoài thành.

Kỵ binh hai phe đọ sức, trong phút chốc Thạch tộc bị nghiền ép rơi vào thế yếu.

Nhìn Long kỵ bên mình mạnh mẽ vô địch, ai nấy đều phấn khởi, sĩ khí dâng cao, không kiềm được quát lớn, âm thanh điếc tai nhức óc truyền vang khắp nơi.

- Kỵ binh Nhân tộc thật mạnh.

Đỉnh núi, thanh niên Kim tộc có chút khiếp sợ nhìn kỵ binh Thạch tộc rơi vào thế yếu, chớp mắt bị tiêu diệt hơn một nghìn người.

Nhìn bên Nhân tộc, chưa có ai chết bị thương, nhìn liền biết hai phe kỵ binh bên nào giỏi hơn.

- Chết tiệt, sao kỵ binh tộc ta thua được?Bên ngoài, trong đại quân Thạch tộc, vô số người Thạch tộc không thể tin được, kinh sợ nhìn cảnh tượng kỵ binh chém giết trước mắt.

Kỵ binh của bọn họ thế mà bị kỵ binh Nhân tộc yếu ớt trực tiếp nghiền ép tách ra, một đường cắm thẳng vào.

Đợt xung phong thứ nhất, Thạch tộc thua, tổn thất hơn một nghìn tám trăm người.


Nhưng kỵ binh Nhân tộc phía đối diện thì lông tóc không tổn hao gì, không ai chết hoặc bị bỏ lại phía sau, từng con Giao mã bị đâm thủng chết, rên rỉ nằm dưới đất.

- Quay đầu, giết đi qua!Hắc Thổ cưỡi Tam Giác long to lớn lập tức quay đầu, một vạn Long kỵ rầm rập dạo qua một vòng, lập tức tổ chức xung phong kỵ binh Thạch tộc.

- Nhân tộc đáng chết!- Thạch tộc vô địch!Bên Thạch tộc, kỵ binh gầm rống, cổ vũ sĩ khí, thu nạp kỵ binh hội tụ quay lại đội ngũ, tổ chức xung phong hướng Hắc Thổ.

Hai đội kỵ binh lại xung phong, tổ chức đợt giao phong thứ hai.

Ầm!Một bên khác, khu vực trung tâm chiến trường, một cơn bão táp nổ tung, vô số đá vụn bay tán loạn.

Chỉ thấy hai bóng người mạnh mẽ rơi xuống, Thạch Thiên đầy người chật vật, trên người Thạch giáp vỡ vài cái khe, khóe môi chảy ra vệt máu.

Hắn bị thương!Khiếp sợ!Thạch Thiên bị thương, ngược lại Nhân tộc lành lặn đứng đó, toàn thân khí thế ngút trời, sát khí mạnh mẽ khiến người nhìn chăm chú.

- Không hổ là cường giả Huyết Mạch cảnh, vậy mà không thể trấn áp.

.