Xuyên qua cửa Thanh Đồng thành cao ngất dày nặng, Cổ Trần thả chậm tốc độ.

- Bái kiến tộc trưởng!Cổ Trần vừa về đã gặp một tên chiến sĩ vội vã chạy tới, một chân quỳ xuống.

- Chuyện gì?Cổ Trần nhìn chiến sĩ trước mắt, biết đây là một thành viên của trinh sát Sư Thứu trong bộ lạc.

Chỉ thấy lính trinh sát này cung kính báo cáo:- Khởi bẩm tộc trưởng, tiểu đội điều tra không trung thứ ba phát hiện một đội Nhân tộc đang chạy về phía bộ lạc bên ta.

Cổ Trần bất ngờ:- Hả?Hắn hơi kinh ngạc, không ngờ lại có người của bộ lạc Nhân tộc khác đến, thoạt nhìn mục tiêu là bộ lạc của họ.


Điểm ấy thật bất ngờ, gần đây thì có bộ lạc gì? Không lẽ là chạy nạn hoặc là di chuyển đến?- Có bao nhiêu người?Cổ Trần nhẹ giọng hỏi.

- Tộc trưởng, có một nghìn tám trăm người, đều là kỵ binh, cưỡi một loại Mãng ngưu chạy từ phương hướng Man Hoang bình nguyên đến, khoảng cách một trăm dặm.

Nghe xong lời này, Cổ Trần rơi vào trầm tư, một nghìn tám trăm người, đến từ Man Hoang bình nguyên, chẳng lẽ bộ lạc Nhân tộc bên trong bình nguyên?Hắn chưa từng tiến sâu vào Man Hoang bình nguyên, dù là bộ lạc hiện tại cũng không bước chân vào trong vùng bình nguyên, chỉ đi săn ở vòng ngoài.

Xem ra đó là thế lực của bộ lạc Nhân tộc nào đó sâu trong Man Hoang bình nguyên, nhưng bọn họ tới nơi này làm gì?- Grao!Ngay lúc này, một con Sư Thứu từ trên bầu trời đáp xuống, người cưỡi bên trên nhanh chóng nhảy xuống, quỳ một gối xuống trước mặt Cổ Trần.

Chiến sĩ này lập tức báo cáo tin mới nhất:- Tộc trưởng, người lạ đã đến gần bộ lạc ba mươi dặm, có nên chặn đánh?- Tới rồi sao?Cổ Trần không nói chuyện, ngược lại cưỡi Bạch Hổ chạy lên tường thành, nhìn ra ngoài bình nguyên.

Từ xa mơ hồ thấy có một đội ngũ nhanh chóng đến gần, mục tiêu chính là nơi này, không nghi ngờ gì nữa, là đi hướng bọn họ.

Nhưng không biết đội ngũ kỵ binh đến từ bộ lạc Nhân tộc khác muốn làm gì?Ầm ầm!Không bao lâu, một nghìn tám trăm người cưỡi Mãng ngưu rầm rộ lao tới, kéo theo đầy trời cát bụi đến gần tường thành bộ lạc.

Phát hiện đoàn người kinh động chiến sĩ canh giữ trên tường thành, mấy con Sư Thứu quanh quẩn trên không trung bám theo đội ngũ này, giám thị bọn họ.

Có tiếng quát to:- Nơi này là Hoang Cổ bộ lạc, người đến ngừng bước!Phần đầu đội ngũ cùng ngừng lại, một nghìn tám trăm kỵ binh, tọa kỵ là một loại Mãng ngưu trên bình nguyên.

Từng con Mãng ngưu hình thể to lớn, hai cái sừng trâu sắc bén, toàn thân mọc đầy lông trâu đen sì, nhìn đặc biệt uy vũ.


Người dẫn đầu là một nam nhân vạm vỡ để râu, khuôn mặt thô kệch, hai mắt sáng ngời có thần nhìn tường Thanh Đồng thành hùng vĩ trước mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

- Bộ! Bộ lạc này! Đội ngũ này cực kỳ chấn động, nguyên một đám xoe tròn mắt nhìn tường thành to lớn cao hai mươi thước tỏa ra ánh sáng màu xanh vàng.

Toàn bộ làm bằng Thanh Đồng, mạnh mẽ, cứng rắn, lộ ra khí tức nặng nề bất hủ.

Ánh mắt đầu tiên, tường Thanh Đồng thành kích thích mạnh tâm linh của họ, nguyên một đám ngây ra như phỗng, ngốc như gà gỗ.

Bọn họ biết nơi này có một bộ lạc, nhưng chưa bao giờ thấy tường thành cao lớn vững chắc giống như vậy, trông như làm bằng kim loại.

Dùng toàn bộ kim loại làm tường thành, quá xa xỉ.

- Chúng ta đến từ A Cổ Lạp bộ tộc Man Hoang đại bình nguyên, tên ta là Ô Tháp Lạp, hôm nay mang theo một phần vật tư quý giá của bộ lạc chúng ta đến giao dịch với quý bộ lạc.

Nam nhân vạm vỡ để râu cầm đầu giục Mãng ngưu tiến lên, giải thích rõ lai lịch của đoàn người và ý đồ đến.

Thì ra bọn họ tới đây để giao dịch.

- Du Mục bộ tộc Man Hoang bình nguyên?Trên tường thành, Cổ Trần kinh ngạc vô cùng, lần đầu tiên tiếp xúc với Du Mục bộ tộc sâu trong Man Hoang bình nguyên, không ngờ hôm nay gặp gỡ.


Xem tình hình thì hình như bọn họ chuyên môn đi ra ngoài tìm bộ lạc Nhân tộc khác để giao dịch, điều này khiến Cổ Trần rất kinh ngạc.

Cổ Trần ngẫm nghĩ, phất tay cho phép đoàn người vào:- Cho bọn họ vào.

Hắn không lo lắng những người này có ý đồ khác, đừng nói chỉ là một nghìn tám trăm người, dù nhiều gấp mấy lần thì hắn không sợ đối phương.

Một là vì Cổ Trần tự tin vào thực lực của bản thân, thứ hai là Ô Tháp Lạp mạnh nhất bên đối phương chỉ cỡ Luyện Khí cảnh đỉnh phong.

Đối với Cổ Trần thì tiện tay có thể trấn áp, cho nên hắn muốn nhìn xem những người này mang đến thứ gì để giao dịch, càng muốn tìm hiểu tình huống của bộ lạc Nhân tộc khác trong Man Hoang bình nguyên.

Sau khi là bộ lạc Du Mục, những bộ lạc này không có chỗ ở cố định, hành tung không nắm bắt trong Man Hoang bình nguyên, thậm chí có khả năng chạy trốn đến bên kia bình nguyên phạm vi ngoài Bách Man sơn.

- Tiểu Hắc, ngươi dẫn bọn họ đến Thanh Đồng điện gặp ta trước.

.