Dẫn đầu đúng là Cổ Trần cưỡi trên Bạch Hổ, dẫn dắt một vạn Long kỵ, một đường bảo hộ mấy chục vạn nhân khẩu phía sau trở về đây.

Nhìn tường Thanh Đồng thành cao vút ở phía trước, tuy chưa xây dựng xong nhưng đã lộ ra hình dáng hùng vĩ, khiến người nhìn bị rung động.

- Các tộc nhân, chúng ta về nhà!Cổ Trần nở nụ cười, trong lòng nhẹ nhàng hơn, không kiềm được cao giọng hét lớn, truyền khắp bốn phương, vô số người tinh thần phấn chấn.

- Đó là! - Ui!- Trời ạ, là cự nhân!Khi mấy chục vạn người đến, trông thấy tường thành hùng vĩ ở phía trước thì đều lộ vẻ mặt rung động.

Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy phía trước có một Độc Nhãn cự nhân cao mười tám thước đang bê gạch Thanh Đồng xây tường thành, tất cả hút ngụm khí lạnh.

Nơi này là Hoang Cổ bộ lạc.


Người trông thấy cảnh này đều phấn khởi, kích động, hưng phấn vô cùng.

Một bộ lạc mạnh mẽ mới khiến tộc nhân có cảm giác an toàn.

Nhìn thấy sự hùng mạnh của bộ lạc của Cổ Trần, đám người vốn hơi bất an thoáng chốc vững lòng tin.

Đúng vậy, bộ lạc có Long kỵ cường đại, càng có trang bị Thanh Đồng hoàn mỹ mạnh mẽ, có cự nhân, thực lực như vậy tự nhiên cho người cảm giác an toàn rất lớn.

Mấy chục vạn người đi vào bộ lạc, cảnh tượng đó vô cùng rung động.

Nguyên bộ lạc sôi trào, nhìn đội ngũ khổng lồ trở về, một đám hưng phấn vẻ mặt đỏ rực, đứng ở ven đường hoan nghênh, không ngừng hoan hô.

- Vạn thắng! Vạn thắng!Vô số người trong bộ lạc hò reo, sóng âm dâng lên, từng đợt đẩy lên cao hơn, nâng uy vọng của Cổ Trần lên đến đỉnh điểm.

Nhìn tộc nhân hò reo, Cổ Trần vui mừng vô cùng, từ lúc đến thế giới này, một đường lần mò lăn lộn đi đến hôm nay, thật sự không dễ dàng.

Dọc đường đi gặp biết bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn, nhưng đều lần lượt vượt qua bước tiếp, bộ lạc từ lúc ban đầu khoảng một nghìn người từng bước một phát triển đến hôm nay năm mươi vạn người.

Nói thật ra, trong lòng Cổ Trần có cảm giác thành tựu rất mãnh liệt, thật tự hào khi nói: Ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một đường cực nhọc vất vả, rốt cuộc đi đến bước này.

Việc bộ lạc nổi lên đã là thế không thể đỡ.


Chỉ còn thiếu thời gian phát triển, nâng cao thực lực tổng thể của bộ lạc, huấn luyện quân đoàn tinh nhuệ mạnh mẽ, khuếch trương thế lực, quét sạch dị tộc, thành lập vinh diệu thuộc về Nhân tộc.

Mấy chục vạn người rót vào, đó là sức mạnh như thế nào, khi bộc phát ra sẽ kinh người cỡ nào.

Đương nhiên, trong một chốc tăng thêm mấy chục vạn nhân khẩu cũng là vấn đề, đầu tiên là về ăn ở, phải quy hoạch lại.

Nhưng có nhiều nhân khẩu và lao động, đây không phải là vấn đề lớn.

Cổ Trần vừa trở về liền vùi đầu bận rộn, sắp xếp mấy chục vạn nhân khẩu vừa mang về, phân phối, xây thêm nhiều nhà.

Còn có khai khẩn linh điền, bắt đầu gieo trồng Thủy Tinh mễ lấy được, khai hoang, gieo trồng nhiều thóc Thủy Tĩnh mễ, giải quyết vấn đề lương thực cho bộ lạc.

Một điều nữa, nhiều lao động gia nhập đẩy mạnh tốc độ xây tường thành, mở rộng tinh luyện kim loại Thanh Đồng, khai thác khoáng sản.

Nguyên bộ lạc bận rộn, mấy chục vạn người thoáng chốc náo nhiệt, tiếng người ồn ào, đã có một chút cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh!.

Trong khi Cổ Trần vùi đầu phát triển, bộ lạc mạnh mẽ lên nhanh vùn vụt, bên kia, Thạch tộc nhận được tin một lãnh địa bị diệt, người Thạch tộc ở nơi đó bị giết sạch.

Tin tức này truyền ra, cả tộc giận dữ.

- Nhân tộc nên tru!- Giết sạch Nhân tộc!- Khiêu khích uy nghiêm của Thạch tộc ta, nhất định phải diệt sát!Nguyên Thạch tộc sôi trào, lòng đầy căm phẫn, lửa giận hừng hực.

Vô số thanh niên, cường giả Thạch tộc kêu gào đòi tiêu diệt Nhân tộc.


Hết cách, vốn là một chủng tộc nô lệ nho nhỏ, thấp kém nhỏ yếu, hiện tại thế nhưng có tin tức nói Nhân tộc diệt một lãnh địa của bọn họ.

Còn tru sát tất cả người Thạch tộc, không chừa một ai, hoàn toàn vả mặt, khiêu khích Thạch tộc, không thể tha thứ.

Một chủng tộc thấp kém mà dám khiêu khích Thạch tộc, quả thực là tìm cái chết.

Ầm!Trong phế tích lãnh địa Thạch tộc, vô số Thạch tộc kéo nhau đến, nhìn núi thay chất đống trong thành, cả đám tức điên.

Đặc biệt khi nhìn thấy tòa bia đá dựng trước núi thây, bên trên khắc một hàng chữ đỏ máu.

“Kẻ phạm Nhân tộc ta, giết!”Sáu chữ to lộ ra tranh tranh sát phạt, lệ khí ngút trời, sát ý thấu xương, khiến nhiều người Thạch tộc toàn thân lạnh lẽo.

- Nhân tộc chết tiệt!Một cường giả Thạch tộc giận dữ đập nát bia đá, lửa giận bừng bừng.

Lúc này, một kỵ binh loài chim nhanh chóng đáp xuống, trinh sát ngồi bên trên báo cáo tin tức:- Tướng quân, tám bộ lạc Nhân tộc trong bãi chăn nuôi này đều biến mất.

.