Thanh Y nghe thế, ngẩng đầu, trên mặt nở một nụ cười xán lạn.

Nàng cười nói:- Cám ơn ngươi, Cổ Trần ca ca, ta đã quen rồi, kỳ thật ta vốn biết mình là một kẻ vô dụng, sớm muộn cũng sẽ bị bộ lạc vứt bỏ.

Ta là phế nhân của bộ lạc, tương lai chỉ có hai khả năng, nếu không phải bị đưa đi làm tế phẩm cho Tế Thần bộ lạc, cũng sẽ bị biến thành hàng hóa đổi chác với những bộ lạc khác.

Thanh Y vừa nói vừa tươi cười vui vẻ, nhưng Cổ Trần cảm thấy đau nhói trong lòng, hắn nghĩ, ắt hẳn trong nội tâm nàng phải đau buồn u ám lắm.

Kỳ thật nàng không hề lạc quan như vẻ bề ngoài, nàng hiểu rõ vận mệnh của mình.

- Sao lại có chuyện như vậy?Cổ Trần cau mày nói:- Không phải gia gia ngươi là tộc trưởng bộ lạc à? Chẳng lẽ ông ấy lại bán ngươi đi, thậm chí để ngươi thành tế phẩm sao?Nhân tộc bộ lạc trong Man Hoang đại thế giới chính là như vậy, có bị Tế Thần ăn tộc nhân, có bị chủng tộc khác nô dịch, còn bị các bộ lạc lớn khác nhìn chằm chằm.


Nếu trong bộ lạc có người vô dụng, kết quả chỉ có một, bị biến thành tế phẩm, hoặc trở thành hàng hóa bán cho những bộ lạc khác đề đổi vật.

Cổ Trần nhíu mày, hắn nhìn nỗi bi ai và sợ hãi ẩn giấu phía sau nụ cười rực rỡ của Thanh Y, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

- Kỳ thật ta chỉ là đứa trẻ được A Công nhặt từ bên ngoài về.

Trước đó, vì bảo vệ ta mà A Công thụ thương, từ đó thân thể vẫn luôn không ổn, chuyện trong bộ lạc cũng không phải do mình A Công định đoạt.

Thanh Y nói, trên gương mặt nhỏ nhắn ngập vẻ sầu lo, nàng hiểu rõ vận mệnh mình trong tương lai.

Cổ Trần cảm thấy lòng dạ nặng nề, hắn âm thầm nghĩ, xem ra tình huống của Thanh Y không tốt, thậm chí tình huống của tộc trưởng Thanh Thạch bộ lạc cũng không tốt.

- Haizz!.

.

Cổ Trần nhìn Thanh Y, âm thầm thở dài, hắn không nhiều lời, trong lòng chỉ suy nghĩ phải làm thế nào để báo đáp báo đáp ân cứu mạng của nàng và Thanh Thạch tộc trưởng.

Dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của mình, Cổ Trần không thể nhìn nàng tương lai bị hiến cho Tế Thần bộ lạc ăn thịt, hoặc bị xem như đồ đạc mà bán đi.

Ô ô! Đột nhiên, một tiếng tiếng kèn truyền đến, đánh thức tất cả mọi người, cả bộ lạc sôi trào trong nháy mắt.


- Thanh Y, âm thanh kèn lệnh này là có chuyện gì xảy ra?Cổ Trần kinh ngạc hỏi.

Nhưng dường như Thanh Y hiểu được điều gì sau khi nghe thấy tiếng kèn lệnh này, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong mắt hiện ra một tia khủng hoảng.

Tiếng kèn trầm thấp vang lên, cả bộ lạc sôi nổi, rất nhiều người lộ ra thần sắc hiếu kỳ, có người cao hứng, có người khẩn trương.

- Thanh Y, ngươi làm sao thế?Cổ Trần phát giác tâm trạng Thanh Y có chút không đúng, giống như rất khẩn trương, chẳng lẽ nguyên nhân là vì tiếng kèn này?Nàng lắc đầu, gượng cười nói:- Cổ Trần ca ca, ta không sao, chỉ là có chút không thoải mái.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, Cổ Trần nhíu mày, hắn biết nhất định trong lòng nàng có chuyện, nhưng nàng đã không nói, tốt hơn hết hắn không nên hỏi nữa.

Chẳng qua Cổ Trần vẫn âm thầm ghi nhớ trong đầu, chờ lát nữa quan sát thử xem, đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra với Thanh Y.

[MUA FULL BỘ 2465 CHƯƠNG CHỈ 200K PM ZALO HOẶC SĐT: 076.

941.

7982 ]- Nhanh, mau đi xem một chút.

- Đây là kèn lệnh giao dịch bộ lạc.

- Có bộ lạc khác đến đây giao dịch.

Bên trong bộ lạc, rất nhiều người chạy ào ào ra khỏi nhà, ai nấy đều có vẻ hiếu kỳ hưng phấn, đều đi về cùng một hướng.


Nơi đó là một mảnh đất trống trải bên ngoài bộ lạc, tất cả mọi người tranh nhau chạy tới, giống như đi tham gia náo nhiệt vậy.

- Bọn họ đang làm gì thế?Cổ Trần tò mò hỏi.

Thanh Y nhìn một chút rồi giải thích:- Cổ Trần ca ca, đây là kèn lệnh giao dịch bộ lạc, đại biểu cho có bộ lạc khác đến đây giao dịch, tất cả mọi người đi xem một chút, có gì có thể trao đổi.

- Giao dịch bộ lạc?Hai mắt Cổ Trần sáng lên, hắn kinh ngạc, thì ra là giao dịch giữa bộ lạc với nhau, xem ra là người của bộ lạc nào đó đến đây trao đổi hàng hóa.

Nhưng nếu là giao dịch bộ lạc, vì sao Thanh Y lại khẩn trương như vậy, thậm chí còn lộ ra một chút sợ hãi?- Đi, chúng ta đi xem một chút.

Cổ Trần nghĩ nghĩ, trực giác quyết định đi xem một chút, hắn rất tò mò, không biết giao dịch giữa hai bộ lạc này đến tột cùng là tình huống như thế nào?- Cái này! Cổ Trần ca ca, ta, ta có chút không thoải mái, không đi được.

Lúc này, Thanh Y bỗng nhiên ấp a ấp úng, sắc mặt có chút tái nhợt nói.

Nhìn bộ dáng đó của nàng, trong lòng Cổ Trần càng thêm chắn chắn nàng có chuyện gì đó, nhưng hắn lại không biết phải khuyên thế nào, dù sao hắn cũng không biết chuyện mà nàng lo lắng là chuyện gì.

- Được thôi, ngươi đi về nghỉ trước, tự ta đi xem một chút?.