“Được, giờ học hôm nay kết thúc tại đây.

Ngày mai, ngày kia được nghỉ như thường lệ, mùng tám đến lớp nhớ nộp bài tập đấy.”
Đồng Đồng ở bàn bên cạnh nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói với Tri Vi: "Ta nghe Tiểu Phi nói, tối hôm qua tiên sư uống không ít rượu với mấy vị tiên hữu.

Lúc cưỡi mây bay về suýt ngã mấy lần, còn tông phải mấy cái cột nữa, nên cái chân…”
Tiên sư nhìn sang bên này, Tri Vi ra dấu im lặng với Đồng Đồng.
Đồng Đồng vội vàng cúi đầu, không nói gì nữa.
Tri Vi sớm đã nhận ra chân tiên sư không bình thường, nghe Đồng Đồng nói như vậy mới biết được nguyên lai đúng là có chuyện như vậy.
Khó trách hôm nay tiên sư chỉ truyền thụ một ít lý luận và kiến thức đạo pháp, cũng giao bài tập xong xuôi cả rồi cho nghỉ nửa ngày còn lại.

Thì ra là thân thể không khỏe.
Tiên sư đi rồi, mấy nam sinh phía sau không kìm được mà hoan hô ra tiếng.

Hẹn nhau buổi chiều ra sau núi Dự Sơn săn mấy con linh thú chơi.
Còn mấy nữ sinh phía trước thì hẹn đi tiệm son phấn mua son môi và hương châu mới nhất.
Tri Vi ngẩn người cảm thấy bản thân như trở về thời học sinh kiếp trước.

Mỗi lần nghỉ sớm mọi người cũng vui vẻ phấn khởi như vậy.
Kiếp trước chỉ ngắn ngủn hai mươi mấy năm, phần lớn thời gian nàng đều dùng để đi học.

Không ngờ xuyên không thành Tiên nhị đại, vẫn không thể tránh khỏi mấy chuyện học tập thi cử.


Hơn nữa càng ngày càng khó khăn, còn khổ cực hơn cả kiếp trước nữa.
Trước đây mục tiêu học tập là để thuận lợi tìm việc làm.

Hiện giờ xuyên đến tiên giới, Tri Vi phát hiện chỉ có chăm chỉ học tập hăng hái, tinh tiến pháp lực và tu vi của mình mới có thể an thân lập mệnh.
Nếu không ở Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, yêu quái khắp nơi còn động một chút là trải qua các loại kiếp nạn.

Muốn sống sót cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Đồng Đồng ở bàn bên cạnh Tri Vi là cháu gái của thị trưởng Trường Hạ, cũng là nhân vật dẫn đầu của nữ sinh trong lớp.

Nàng nói muốn đến cửa hàng son, lập tức đã nhận được sự hưởng ứng của phần lớn nữ sinh.
Đồng Đồng thấy Tri Vi ngồi một bên lặng lẽ thu dọn cặp sách không nói năng gì, liền tốt bụng gọi cô: "Lục Tri Vi, chúng ta đến tiệm son Đào Nhiên, cô có muốn đi cùng chúng ta không?"
“Hôm nay ta không đi." Tri Vi giơ quyển sách trên tay lên: "Hôm nay truyện Phong Bạch tiên sinh phát hành tập mới, ta định đến hiệu sách một chuyến.”