Trong một đại điện u ám, nơi đây tụ tập khoảng hơn bốn mươi người.

- Đã có tung tích của Huyết Băng Phách Lôi Liên chưa?

Người trên chủ vị khẽ rung đùi hỏi

Đám người ở dưới lắc đầu ngao ngán nhìn nhau

- Tông Chủ! Huyết Băng Phách Lôi Liên quả thật vô cùng khó tìm, chúng ta đã phân tán lực lượng tìm khắp mọi ngóc ngách ở khu vực ngoài rìa Vạn Lâm Sơn Mạch và còn lấn sang Tử Đỉnh Sơn cùng với Thiên Địa Chi Vực. Nhưng còn chưa có manh mối gì

Gã tông chủ khẽ vỗ mạnh vào ghế

- Vô Dụng!

Chiếc ghế chấn động, may mà hắn không có dùng sức thật nếu không thì sợ rằng nó sẽ thành bụi phấn

- Còn bốn vị Hộ Pháp đã có tung tích chưa?

Một người run run báo cáo:

- Ngọc giản sinh mệnh của họ đã vỡ nát, tuy hơi khó truy ra tung tích nhưng cũng không có quá mất thời gian, đoán rằng vài ngày nữa sẽ dò ra tung tích

Người ngồi trên chủ vị ánh mắt lạnh lùng

- Tổn thất ba Ngũ Tú cao giai cùng với một Lục Tú Cửu Trọng. Cái giá này quá lớn, bằng mọi giá phải truy ra cho ta kẻ nào hạ thủ với họ

Theo từng lời hắn nói, tiếng nghiến răng ken két khiến cho đám người ở đây run rẩy

- Báo!

Một đệ tử từ ngoài chạy vào, bộ dạng khá vội vã

- Không phải nói đang họp sao? Ngươi dám tự ý xông vào!

Một vị Trưởng Lão liền quát

Tên đệ tử kia bị một tiếng quát làm cho cả người run lên, đầu óc choáng váng.

- Trưởng…Trưởng Lão. Có cấp báo từ Tuần Tra Đội

Tên trưởng lão nhanh chóng phất tay, mảnh giấy trong tay tên đệ tử kia liền bay về phía hắn.

- Được rồi, ngươi lui ra đi!

Tên đệ tử nào dám chậm trễ, liền vắt giò lên cổ chạy biến

Tên trưởng lão trịnh trọng đưa mảnh giấy cho Tông Chủ xem

- Lớn mật!

Lần này thì chiếc bàn trước mặt Tông Chủ hắn rốt cuộc vỡ vụn.

- Bốn vị Hộ Pháp đã tìm thấy tung tích, họ bỏ mình ở bìa rừng hướng Đông Vạn Lâm Sơn Mạch

Lời nói hắn lúc này tràn ngập sát khí

Một vị trưởng lão ngưng trọng nói:

- Không ổn thưa tông chủ. Tuy bốn vị Hộ Pháp còn trẻ tuổi nhưng thực lực lại vô cùng cao thâm, là nhân tài trăm năm có một của Thiên Sí Tông ta. Nếu không phải tuổi còn nhỏ sợ rằng đã là Trưởng Lão. Trong tông cũng không có mấy ai địch lại bốn người họ

Tông Chủ Thiên Sí Tông nhướng mày

- Nói ngắn gọn một chút

- Tông chủ, Ý của Trần Trưởng Lão chính là phải xem chừng thế lực của đối phương, bốn vị hộ pháp tu vi cao cường, còn có đại trận hợp kích. Khó có thể dễ dàng lấy mạng của cả bốn người như vậy. Đến cả ngọc giản cầu cứu cũng không kịp bóp nát.

Người Trưởng Lão khác liền tiếp lời

- Không cần biết là thế lực gì. Dám dụng tới Thiên Sí Tông ta. Giết không tha!

Một trưởng lão khác liền tức giận nói

- Trật tự!

Lão Tông Chủ đứng dậy. Khí tức của hắn dần dần mất kiểm soát, năng lượng linh hồn và Nguyên Lực tràn ra

- Nhập Hồn Cảnh Ngũ Trọng!

- Chúc mừng tông chủ lần nữa tăng tiến thực lực!

Cả một đám liền sợ hãi trước khí thế của tên chưởng môn

- Để môn nhân bị giết, hơn nữa còn là hộ pháp của bổn môn. Sao ta có thể đứng nhìn. Năm vị trưởng lão theo ta, hai vị ở lại trông chừng tông môn. Dẫn theo ba trăm đệ tử ngay lập tức tiến lên Nguyên Yêu Thú phi hành, mục tiêu là hướng Đông ngoài rìa Vạn Lâm Sơn Mạch

- Rõ!

Nguyên một đám ý chí sục sôi, gần đây họ chỉ có tu luyện, đã quá lâu rồi chưa đi đánh nhau nên hiện tại có thể nói là vô cùng háo hức đi chà đạp người khác

- Con Trai, thứ lỗi cho ta…Vốn định sau việc Huyết Băng Phách Lôi Liên sẽ nói cho con biết thân phận của mình…Vậy mà…

Tông chủ Thiên Sí Tông ngồi đó một mình, các trưởng lão đã mau chóng đi sắp xếp

- Con trai…Không trả được thù cho con ta thề không mang tên Mai Văn Vở!

Linh Nhi và Lưu Thiên Kim dạo chơi cùng Hồ Điệp Y suốt một ngày. Tuy lúc đầu Hồ Điệp Y và hai nàng còn giữ chút khoảng cách, nhưng dần dần, dưới sự bám níu như nam châm của Linh Nhi và sự nhiệt tình của Lưu Thiên Kim nên Hồ Điệp Y dần dần thu hẹp khoảng cách giữa ba người

Trên một cánh đồng phủ đầy cỏ xanh, ba người ngồi cạnh nhau, trên tay mỗi người cầm một chai nước màu vàng mát lạnh. Dĩ nhiên đó là linh vật của Ta Là Vua Giác Đấu. “Number One”

- Mùi vị thứ này thật tuyệt, nó được làm từ gì vậy, ta nếm qua không biết bao nhiêu vị nhưng cũng không rõ thành phần của nó. Hơn nữa uống vào còn có cảm giác khoan khoái dễ chịu, tỉnh táo tập trung lạ kì

Hồ Điệp Y uống một ngụm nước, nàng vô cùng kinh ngạc về màu sắc, mùi hương và công dụng của Number One.

Lưu Thiên Kim cũng lắc đầu

- Muội cũng không biết, công thức của thứ này chỉ có Lôi Phong mới biết làm mà thôi

Hồ Điệp Y lại hỏi

- Là Lôi Phong Thiếu Gia tạo ra à? Thứ này quá hoàn mỹ để một người trẻ tuổi như chúng ta có thể làm ra

Linh Nhi cười nói

- Lôi Phong huynh ấy còn tạo ra rất nhiều thứ khác, đây là một trong những thứ mà huynh ấy tạo ra

Linh Nhi liền đứng dậy, tùy hứng mà đánh ra bài Bạch Hạc Phi Ưng Song Tuyệt Kiếm. Dưới thân pháp của Linh Nhi cùng với sự hỗ trợ của Băng Phách Kiếm và Tử Vân Kiếm, Linh Nhi lúc thì mềm mại như bạch hạc, lúc thì sắc bén nhanh nhẹn như đại bàng, khi thì trầm ổn, khi thì dữ dội.

Hồ Điệp Y bị kiếm pháp tuyệt diệu kia làm cho mê ly, ngay lập tức muốn học thử

- Kiếm Pháp biến ảo như vậy, sợ rằng khó ai có thể chống lại những đòn thế hiểm độc vậy a. Linh Nhi! Muội cho ta mượn thanh kiếm một chút

Linh Nhi mỉm cười nhìn Hồ Điệp Y nàng nói

- Chính hai thanh kiếm này cũng là do Lôi Phong tạo ra, chúng có một điểm đặc biệt mà chỉ Lôi Phong mới biết được cách điều khiển nó

Hồ Điệp Y khó hiểu hỏi

- Không phải chỉ là hai thanh kiếm có chút tinh xảo thôi sao?

Lưu Thiên Kim đón lấy song kiếm, cười cười nói với Hồ Điệp Y

- Tỷ nhìn xem, ta tùy tiện chém ra một kiếm, không dùng Nguyên Lực nhé

Dứt câu, Lưu Thiên Kim vung Băng Phách Kiếm về phía một cánh hoa cách đó khoảng mười bước chân

Dưới ánh mắt của Hồ Điệp Y, tay Lưu Thiên Kim không hề phát ra chút ba động Nguyên Lực nào, chỉ thấy theo đường kiếm vẽ ra trên không trung, một đạo kiếm khí lạnh lẽo lao thẳng tới bông hoa với tốc độ cực nhanh.

Soạt

Bông hoa bị chém ngang cuống, đang chuẩn bị bị hất văng lên không trung, thì từ vết cắt bắt đầu lan tỏa hàn khí lạnh lẽo, cuối cùng, cả bông hoa bị bao phủ bởi một khối băng trong suốt.

Cùng lúc này, Tử Vân Kiếm bên tay còn lại của Lưu Thiên Kim phát động. Lại thêm một đạo kiếm khí mang đầy sự sắc bén chết chóc lao đến khối băng đang lơ lửng kia. Phong nhận quét qua, khối băng như được gió điêu khắc, trở thành một bông hoa bằng băng bao phủ một bông hoa thật ở bên trong.

Hồ Điệp Y thích đến đỏ mặt, nàng vội chạy đến nhặt đóa hoa băng trên mặt đất, thích thú nhìn ngắm nó mãi không muốn rời.

- Điệp Y tỷ, để ta biến nó thành băng vĩnh cửu

Linh Nhi chìa tay đón lấy đóa hoa băng từ Hồ Điệp Y, Băng Nguyên Lực trên người phát động. Khối băng trên tay trở nên càng trong suốt, cái lạnh của nó cũng mạnh hơn rất nhiều

- Xong rồi, giờ thì trừ khi Đấu Sĩ Hỏa Thuộc Tính trên Lục Tú Đốt nó tan ra, nếu không sẽ không thể nào nung chảy nó được

Hồ Điệp Y nhận lấy đóa hoa. Nàng tò mò hỏi

- Ta tưởng muội sống ở Phong Vân Sơn, đúng ra phải tu luyện Phong Nguyên Lực chứ, sao lại là Băng?

Linh Nhi liền vận Nguyên Lực, một cơn gió xanh khẽ xoay chuyển quanh người nàng.

- Phong…Phong Thuộc Tính. Song Hệ Đấu Sĩ…Tư Chất SSR?

Hồ Điệp Y sợ hãi nhìn Linh Nhi

Lưu Thiên Kim gật đầu

- Đúng! Linh Nhi mang tư chất SSR, vì vậy muội ấy mới có thể dùng cả Phong lẫn Thủy Nguyên Lực. Và khi Phong - Thủy hợp lại, thuộc tính Băng ra đời!

Lưu Thiên Kim nói tiếp

- Muội giống tỷ, là người mang tư chất SR, tuy chỉ có thể dùng Phong Nguyên Lực mà thôi, nhưng Tử Vân Kiếm và Tử Vân Kiếm Pháp đã đem lại cho muội một thuộc tính mới!

Lưu Thiên Kim dừng lại, Nguyên Lực khẽ rót vào bãi cỏ dưới chân

Một mét vuông cỏ xanh trở nên vàng úa

- Tử Vong Nguyên Lực, đây chính là Nguyên Lực độc nhất mà chỉ người dùng Tử Vân Kiếm Pháp mới có. Tử Khí! Ăn mòn sinh mệnh, ăn mòn sự sống!

Hồ Điệp Y lúc này mới hiểu rõ toàn bộ. Hai người ngày rốt cuộc đáng sợ đến mức độ nào

- Thuộc tính mới…còn có thuộc tính mới ngoài bát đại nguyên tố Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ - Lôi – Phong – Quang?

Đúng vậy! Đây chính thuộc tính mới mà Tử Vân Kiếm Pháp mang lại cho Lưu Thiên Kim.

- Thế nên, muội hiện tại so với người có tư chất SSR cũng không sai biệt lắm

Hồ Điệp Y không thể nào tin nổi nhìn hai thanh kiếm trên tay hai người

- Chỉ một thanh kiếm và một bộ kiếm pháp lại diệu kỳ như vậy…Vũ Lôi Phong rốt cuộc là người như thế nào, sao có thể nghĩ ra những thứ chưa từng có trên đại lục này

Linh Nhi ngồi xuống đất chống cằm nói

- Đó chưa phải là tất cả, đây mới là chỗ khủng bố nhất của Lôi Phong. Bảo vật chọn người dùng!

Nói xong nàng buông Băng Phách Kiếm ra

- Điệp Y tỷ, tỷ cầm lấy Băng Phách Kiếm đi, chém giống hệt Thiên Kim tỷ là được

Hồ Điệp Y hồi hộp nhìn bảo kiếm, nàng nắm lấy chuôi kiếm cẩn thận nhấc lên

- Ư… sao nặng vậy?

Hồ Điệp Y giật mình, đưa chút Nguyên Lực vào nhấc thử

Vẫn không được

Toàn lực, tu vi Tam Tú Nhị Trọng cũng được Hồ Điệp Y phóng thích

Không chút nhúc nhích

Hồ Điệp Y bó tay nhìn hai người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim

- Không thể nhấc nó lên được a

Lưu Thiên Kim khẽ cười

- Chỉ những người chàng cho phép, mới có thể cầm được những thứ chàng tạo ra…

- Là vậy sao?

Hồ Điệp Y duỗi lưng nằm trên thảm cỏ, nhìn khối hoa bằng băng trên tay mà cảm thán

- Hai người cứ nói đến Lôi Phong Thiếu Gia là mang giọng điệu rất tôn sùng và yêu thương. Nói cho ta biết con người hắn thế nào được không? Sao hai người có thể nguyện ý cùng chung một nam nhân?

Linh Nhi cũng nằm xuống thật thoải mái

- Trước kia, Lôi Phong là một tên thiếu gia quần là áo lụa, thích ăn quỵt và phá làng phá xóm. Trong Phong Lôi Môn, à không, phải là toàn bộ Phong Lôi Thành đều sợ hãi khi nghe đến cái tên Lôi Phong Tam Thiếu

- Muội lúc đó chỉ là một tiểu nha đầu đi bưng cơm cho chàng, tuy chàng quậy phá nhưng lại vô cùng quan tâm đến người xung quanh mình

- Chàng cố tình bỏ thừa đồ ăn, nhưng không bao giờ bày bừa, mục đích là chừa món ngon cho muội ăn. Có lần muội bị mấy nha hoàn khác bắt nạt. Chàng đã đến vả vào mặt chúng nó một trận, rồi cõng ta về…

P/S: Thằng Lôi Phong thật nó đểu thật đấy, tại nhóc mê trai đẹp rồi suy diễn ra thôi

Lưu Thiên Kim nói tiếp

- Cái ngày ta đến Phong Lôi Môn khảo nghiệm ra tư chất SR, khi đó, ta thực sự trở thành tiêu điểm trong đám người

- Còn hắn…hắn mang tư chất còn thấp hơn cả N. Là tư chất không màu không tên, không thể tu luyện

- Lúc đó, Lưu Thiên Kim đại tiểu thư Lưu gia ta lại thương xót cho hắn…

Linh Nhi tiếp lời

- Nhìn chàng quỳ giữa sân rộng trong nỗi tuyệt vọng, mưa cũng không biết đi vào nhà. Lúc đó, muội đau lắm. Và muội nhận ra mình đã yêu Lôi Phong từ lúc nào

- Nhưng sau hôm đó. Lôi Phong trở thành một người khác. Sáng nào cũng dậy từ sớm, không ngừng khổ luyện cho đến quá nửa đêm mới chịu đi ngủ, cứ như vậy mà chàng sáng tạo ra Võ Thuật…và truyền thụ cho muội

Lưu Thiên Kim cười kể

- Trong Tân Tú Tranh Tài, Lôi Phong chàng không một chút tu vi, chỉ dựa vào sự khổ luyện và thân thể cùng Võ Thuật mà liên tiếp chiến thắng, cuối cùng đến cả một Tam Tú cũng không cách nào chống lại chàng

- Dáng vẻ uy phong đó, sự tự tin đó tới giờ vẫn khắc sâu trong tim ta

Rồi đột nhiên, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đồng thanh

- Và ngay khi bế mạc…chàng ngất

Nói xong, hai người nhìn nhau cười

Tiếp tục, câu chuyện Vũ Lôi Phong dưới hào quang thiên địa khai sinh tư chất Sắc Màu LP, cùng với quá trình luyện võ của Lưu Thiên Kim. Đợt khổ luyện Tứ Môn Tranh Tài và các tình tiết trên giải đấu

Hồ Điệp Y nghe không sót một chữ, nàng mới biết được, hai người này để có tu vi cao như hôm nay phải đánh đổi những gì, phải trải qua những gì. Đó là kinh nghiệm thực chiến, là mồ hôi nước mắt. Chứ không phải chỉ đóng cửa xếp bằng tu luyện như nàng

- Lôi Phong tuy có hơi gian trá giảo hoạt, nhưng chàng lại rất biết lắng nghe, rất biết quan tâm người xung quanh. Ai nợ chàng điều gì, chàng đều trả gấp mười. Ai chọc vào chàng…Chàng trả gấp trăm ngàn lần!

Nói đến đây, Hồ Điệp Y có thể cảm nhận được sự giận dữ trong giọng nói của Lưu Thiên Kim, Linh Nhi cạnh bên đã sớm tỏa ra sát khí lành lạnh.

- Còn tỷ, hai năm qua hắn có trêu chọc tỷ không?

Linh Nhi liền quay sang hỏi Hồ Điệp Y

Hồ Điệp Y mỉm cười nhìn trời cao nàng nói không ngừng về những kỉ niệm hai năm nay

- Hồi Trí rất khỏe, nó còn nấu ăn rất ngon, lại rất biết nghe lời. Còn rất hiểu chuyện, rất biết làm người khác vui, rất biết quan tâm người khác.

- Có lần, nó bảo nó muốn cả đời bảo vệ ta, nó muốn ta trở thành Y sư đệ nhất thiên hạ

- Hồi Trí rất…

Luyên thuyên một lúc không ngừng, Hồ Điệp Y mới phát hiện ra người mình đang hết mực khen ngợi là nam nhân của hai người này

- Ta….Ta…

Nhìn hai người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim nhìn mình cười mà lòng Hồ Điệp Y rối bời, còn có chút xấu hổ

- Tỷ rất yêu thương Hồi Trí nhỉ

Lưu Thiên Kim chợt hỏi

- Việc này…ta…

Hồ Điệp Y ấp úng. Mặt nàng chợt có chút ửng hồng

- Vũ Lôi Phong hay Hồi Trí. Hồi Trí hay Vũ Lôi Phong. Không phải cũng chỉ là một người hay sao?

Linh Nhi khều khều Hồ Điệp Y

Lưu Thiên Kim nghiêm túc nhìn Hồ Điệp Y

- Cùng là nữ nhân. Ta hiểu tỷ đang nghĩ gì. Ta có thể nói cho tỷ biết hai chuyện. Chúng ta yêu Lôi Phong, và một lòng tin tưởng huynh ấy. Tin tưởng quyết định và lựa chọn của huynh ấy

- Và một điều nữa…Lôi Phong cũng giống tỷ…vì tỷ mà đêm qua hắn không ngủ chút nào

Lưu Thiên Kim và Linh Nhi nhắc đến việc này chợt đỏ mặt, lý do thực sự hắn không ngủ có một nửa là chuyện kia

Linh Nhi lại ôm cánh tay Hồ Điệp Y

- Có thêm một tỷ tỷ như Điệp Y tỷ. Linh Nhi sẽ rất vui

Câu nói tưởng chừng như ngây ngô này đối với Điệp Y lại là sát thương mạnh nhất.

- Sao ta lại cảm thấy vui chứ?

Hồ Điệp Y nhủ thầm

Hết chương 95…

( Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu. Tác giả: Weekend Anh. Nguồn: TruyenYY & VietNovel Origin & NovelToon )