( Đọc tựa đề chương thì mấy ông hiểu rồi đấy)

Những ngày tiếp theo. Vũ Lôi Phong vẫn kiên trì rèn luyện thân thể. Sáng sớm khi vừa canh tư hắn đã ra sân rộng tập chống đẩy. Trưa ăn nhẹ rồi tập chạy cùng với sáu mươi cân tạ. Tối luyện nội công đến nửa đêm.

Dần dần, Vũ Lôi Phong cũng đã thích nghi với kiểu rèn luyện như địa ngục này. Hắn còn cảm thấy rèn luyện thân thể như vậy dù mệt nhưng hắn lại thấy vui vẻ không thôi. Lúc mệt luôn có Linh Nhi ở bên chăm sóc và trò chuyện. Hắn bắt đầu cảm thấy quen thuộc với thân phận Vũ Lôi Phong này.

Mà việc Vũ Lôi Phong khổ luyện như vậy lúc đầu còn không có ai chú ý. Mấy ngày sau, Vũ Lôi Vân đến tìm. Thấy hắn đang làm những động tác kì lạ khiến Vũ Lôi Vân ngạc nhiên và nghi hoặc không thôi. Linh Nhi cho hắn biết thiếu gia của nàng đã luyện tập như vậy hơn mười ngày rồi.

Vô cùng ngạc nhiên, Vũ Lôi Vân, Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh còn có Vân Thủy Tiên âm thầm đứng từ ngọn núi xa xa quan sát Vũ Lôi Phong khổ luyện. Bằng vào cấp sao của họ có thể nhìn thấy Vũ Lôi Phong rất rõ từ xa. Mà Vũ Lôi Phong còn không hề nhận ra.

Nhìn thấy con mình chạy từng bước từng bước chậm chạp và vướng víu. Vũ Lôi Vân không kìm được mà nhân lúc Vũ Lôi Phong đang luyện nội lực vào ban đêm hắn lẻn vào chỗ ở của Vũ Lôi Phong.

- Linh Nhi. Tại sao thiếu gia ngươi lại chạy chậm đến vậy? Bộ dạng có vẻ rất đau khổ a.

- Chưởng môn có điều không biết. Lúc chạy, thiếu gia luôn mang theo trên người những vật kia.

Nói xong Linh Nhi lập tức chỉ vào đôi giày và những cái đai tạ của Vũ Lôi Phong. Vũ Lôi Vân liền tò mò đi đến. Hắn cầm một chiếc đai đeo cổ tay của Vũ Lôi Phong lên.

- Hửm, tại sao lại nặng như vậy?

Vũ Lôi Vân liền nhíu mày. Mỗi thứ đều nặng khoảng 15 kg, nếu mang hết lên người thì không khác gì mang theo một người nặng 90kg a.

Mà Vũ Lôi Vân không biết, mười ngày trước Vũ Lôi Phong chỉ có thể mang tạ 10 kg tương đương với 60 kg mà thôi. Sau mười ngày Vũ Lôi Phong cảm thấy đã quen nên hắn lại nhét thêm mỗi thứ 5 kg.

Chín mươi cân, đối với cấp sao của hắn thì vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đối với các đấu sĩ Nhất Tú ( 1 sao) thì đây là con số không hề nhỏ. Muốn mang theo bên người rất khó có thể di chuyển linh hoạt. Vậy mà rõ ràng lúc chiều hắn thấy con trai hắn mang những thứ này chạy gần mười cây số.

- Tiểu tử này ….. Quả thật nó rất không cam lòng.

Vũ Lôi Vân thở dài, dù có khỏe thêm thì có ích gì? Các đấu sĩ từ Tam Tú trở lên có thể búng một cái một trăm tên Vũ Lôi Phong cũng không chịu nổi.

- Chưởng môn. Chẳng lẽ thiếu gia không cách nào tu luyện sao? Không còn cách gì sao? Đệ tử chứng kiến thiếu gia khổ luyện hơn mười ngày. Đệ tử thấy trong mắt thiếu gia một sự kiên định không phải ai cũng có được.

- Ý trời a, ý trời, haizz

Vũ Lôi Vân thở dài

- Còn cái tư thế kì cục kia là gì?

Nhìn động tác “Mạ” của võ Cổ Truyền kia, Vũ Lôi Vân làm sao biết Vũ Lôi Phong đang tu luyện nội công. Hắn hỏi Linh Nhi.

- Đệ tử cũng không biết, tối nào thiếu gia cũng làm như vậy hàng ngàn lần. Gà gáy canh một thiếu gia mới về phòng nghỉ ngơi. Thiếu gia nói người đang thả lỏng cơ thể và tâm tình.

Vũ Lôi Vân gật đầu rồi rời đi. Tiếng của hắn vẫn vang lên bên tai Linh Nhi

- Chăm sóc nó cho tốt, ngươi và nó cùng nhau lớn lên, có lẽ đến ta cũng không hiểu nó bằng ngươi.



Cứ như vậy trôi qua hai tháng thời gian. Tin tức tam thiếu gia Vũ Lôi Phong của Phong Lôi Môn khảo nghiệm không ra tư chất, cả đời làm Phàm nhân nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ Phong Lôi Thành. Tin tức này còn lan xa ra tới những môn phái lớn nhỏ trong Phong Vân Sơn.

Trong Phong Lôi Môn, đệ tử qua lại đã sớm phát hiện ra Vũ Lôi Phong đang khổ luyện. Họ chỉ cười thầm trong lòng hoặc cảm thấy thương cảm. Đường đường Tam thiếu gia Phong Lôi Môn a. Lại không thể trở thành đấu sĩ. Thực sự là ngoài ý muốn.

Vũ Lôi Phong đã sớm không giấu diếm gì việc khổ luyện của mình. Hắn lại một lần nữa tăng khối lượng tạ lên 20 kg mỗi món. Hiện trên người hắn mang theo 120 kg trên người.

Mặc bộ hắc bào “Lạc Trôi” của sếp. Vũ Lôi Phong không dừng lại ở việc chạy vòng quanh sân rộng nữa. Hắn phóng đi từng ngõ ngách trong Phong Lôi Môn, mọi vách núi đều có dấu chân của hắn.

Mà tốc độ của Vũ Lôi Phong dưới ánh mắt âm thầm quan sát của Vũ Lôi Vân lại làm hắn khiếp sợ. Đây là tốc độ của Phàm nhân mang theo 90 kg sao. May mà Vũ Lôi Vân không biết hiện trên người Vũ Lôi Phong là 120 kg chứ không còn là 90 kg nữa, nếu biết rõ có lẽ mồm hắn sẽ há to đến mức nhét được nắm đấm vào.

Điều này làm rất nhiều đệ tử tò mò, họ không biết Vũ Lôi Phong đang đeo tạ, họ chỉ nghĩ thiếu gia đang nghịch ngợm mà giải khuây.

*- Tên tiểu tử này, chỉ sợ sức mạnh thân thể này, đấu sĩ Nhất Tú cũng bị nó đánh trọng thương. *

Vũ Lôi Vân kinh ngạc một hồi.

….

Thời hạn ba tháng chỉ còn nửa tháng thời gian

….

- A a a, thiếu gia, chậm thôi!

Trong sân rộng vang lên tiếng kêu của Linh Nhi.

- Chậm là chậm thế nào, ta còn chưa mệt.

Vũ Lôi Phong cười ha hả. Hắn đang luyện chống đẩy, và trên lưng hắn là Linh Nhi đang ngồi. Khuôn mặt nàng khoái chí như đang được chơi thú nhún.

Sau hai tháng rưỡi, cơ tay của Vũ Lôi Phong đã to và cứng chắc hơn không biết bao nhiêu lần. Chống đẩy một ngàn lần đã sớm nhẹ như lông hồng. Điều này làm Vũ Lôi Phong khá bất ngờ, thân thể yếu ớt này lại có thể cường hãn nhanh như vậy.

Việc chống đẩy đơn thuần khiến Vũ Lôi Phong phát chán. Hắn kêu Linh Nhi ngồi lên lưng mình để tăng sức nặng. ( lại khối ông nghĩ bậy =)) ha ha)

Về phần chạy kèm tạ. Hiện tại mỗi thứ hắn mang trên người đều nặng 50 kg. Tổng khối lượng đã lên đến 300 kg trong lúc chạy. Ngoài ra hắn còn mang tạ trong lúc luyện nội lực, đi ngủ, đi tắm. Bất kể lúc nào trên người hắn cũng mang theo ba trăm cân.

Vũ Lôi Phong còn luyện tập lại một số thế võ mà hắn nhớ được. Tứ Trụ Quyền, Lưu Hoa Quyền, Bạch Hổ Li Sơn, Hầu Quyền, ….. Dù sao khi ở Trái đất, cấp đai của hắn đã là đai vàng tiếp cận đai trắng của võ sư.

Nhìn lại cơ thể mình trong gương, Vũ Lôi Phong rất hài lòng. Cái gọi là body 6 múi là đây chứ đâu. Hắn ngắm một hồi không khỏi tự khen mình đẹp trai như một thằng tự kỉ.

Linh Nhi gần đó lại nhìn Vũ Lôi Phong, ánh mắt có tia say đắm hiện ra rồi liền biến mất.



- Thời khắc đập đá cuối cùng cũng tới, Linh Nhi. Đưa anh cái boong.

Linh Nhi trong thời gian này không gọi hắn là thiếu gia nữa, phải gọi hắn là anh hoặc là anh Phong. Đây là do tên Vũ Lôi Phong bày ra. Hắn cũng gọi Linh Nhi là em. Gương mặt của Linh Nhi khiến Vũ Lôi Phong rất nhớ người thương kiếp trước nên mới làm như vậy.

- Anh ơi, cái boong là cái gì vậy?

- Nhầm xíu, ý anh là đưa anh ly nước

Nhâm nhi ly trà sữa trân châu của Linh Nhi mua cho. Vũ Lôi Phong uống xong liền lấy hòn đá dày mười centi của Tiểu Na ra.

- Tiểu Na, dậy, dậy coi ta đập đá nè.

Trong đầu Vũ Lôi Phong. Tiểu Na nói.

- Rồi rồi, ngươi đập đi. Ta đang nhìn nè. Khổ ghê.

Hết chương 9...