(Hôm nay quốc tế Phụ Nữ, cũng đến lúc buff cho các chị em rồi:v)

Tại đường giữa, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim cùng Hắc Bạch Song Sát đang ra sức đẩy trụ.

Bỗng nhiên, một luồng gió cực mạnh thổi họ ngã phịch xuống đất. Linh Nhi ngồi dậy ngay, cơn gió này tuy mạnh nhưng chỉ là kình khí chứ không có tính sát thương.

- Mọi người, đẩy Trụ nhanh lên, đám người đường Dưới có lẽ sắp lên tới rồi.

Hắc Sát đỡ Bạch Sát dậy, ánh mắt bắn ra sát ý nói. Lưu Thiên Kim cũng ngồi dậy, bọn họ gật đầu rồi lại công kích Trụ.

Ở đoạn sông tiếp nối giữa đường Giữa và đường Dưới, hai người Lê Hùng Dũng và Trần Thục Trinh đang cố hết sức chạy thật nhanh lên phòng thủ đường Giữa theo lời Trần Lệ, bỗng một cơn gió cực mạnh thổi họ thối lui lại hơn mười bước.

- Chuyện gì vậy?

Lê Hùng Dũng ngạc nhiên hỏi.

- Kình phong từ đường Trên, hẳn là một đòn kia cực mạnh. Có lẽ Trần Lệ sư muội đã dữ nhiều lành ít.

Trần Thục Trinh ánh mắt ngưng trọng nói.

- Mau lên, chắc chắn bốn người kia đang ở đường Giữa. Chúng ta bị chúng dụ rồi.

Lê Hùng Dũng và Trần Thục Trinh nhanh chóng ổn định thân hình, hai người lại nhanh chóng phóng về phía đường Giữa.

Ầm Ầm.

Một âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, trong ánh mắt đầy tức giận của Lê Hùng Dũng và Trần Thục Trinh, Trụ đường Giữa từ xa trong tầm mắt họ đã ngã xuống.

- Khốn kiếp, đám nhóc con Phong Lôi Môn này, ta phải đánh chúng thừa sống thiếu chết.

Lê Hùng Dũng quát lớn, hắn cùng Trần Thục Trinh cuối cùng cũng tới Đường Giữa, nhìn lại nơi này, đã có hai Trụ bị san bằng.

Mà đám người Linh Nhi, Lưu Thiên Kim cùng với Hắc Bạch Song Sát đã đứng sẵn nơi đó đợi họ. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đứng một bên còn hai người Hắc Bạch Song Sát đứng một bên, ánh mắt bắn ra chiến ý cùng hàn ý dữ dội.

- Lũ chuột nhắt Phong Lôi Môn, các ngươi chỉ biết đánh lén thôi sao? Có ngon thì chiến một trận.

Lê Hùng Dũng quát lớn, Trần Lệ và hai người còn lại sống chết chưa rõ, hắn ở đường Dưới sợ này sợ kia nên không dám tùy ý đẩy Trụ, ai ngờ đến đường giữa đã thấy hai Trụ của mình bị san bằng. Hắn vô cùng buồn bực.

Thế nhưng do hắn và Trần Thục Trinh đi một mình ở đường dưới, thêm nữa là không có ai quấy rầy nên việc tiêu diệt lính vô cùng thuận lợi, họ đã hồi phục bốn phần Nguyên Lực, còn đám người Linh Nhi bọn họ đi chung bốn người, lượng kinh nghiệm chia sẻ cho bốn người nên thực lực họ mới chỉ khôi phục hai thành mà thôi. Trong tình huống mười phần Nguyên Lực, đám người Phong Lôi Môn cũng khó có thể đánh bại Lê Hùng Dũng hắn và Trần Thục Trinh.

Bên phía Phong Lôi Môn, Lưu Thiên Kim nói với mọi người.

- Chúng ta tuy đông nhưng khôi phục không nhiều bằng họ, vậy hợp lực động thủ đi, Hắc Huynh và Bạch Huynh có trận pháp hợp kích, hai người xử lý tên Lê Hùng Dũng kia, còn Trần Thục Trinh này để cho tỷ muội chúng ta.

Hắc Bạch Song Sát gật đầu

- Như vậy hẳn là tốt nhất.

Dứt lời, Hắc Bạch Song Sát liền động, hai người hóa thành hai đạo lưu quang đen trắng lao về hướng Lê Hùng Dũng.

- Lê Hùng Dũng, cho ta xem, tên bê đê như ngươi vào Âm Phong Môn toàn nữ nhân thì học được cái gì?

Lê Hùng Dũng cũng không có chần chừ, trường kiếm trong tay bắt đầu có Phong Nguyên Lực ngưng tụ.

Trần Thục Trinh đang định lao đến hỗ trợ Lê Hùng Dũng thì thân ảnh của Linh Nhi và Lưu Thiên Kim chặn lại trước mặt nàng.

- Đối thủ của cô là tỷ muội ta.

Trần Thục Trinh dừng lại, mỉm cười nhìn hai người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim.

- Hai người còn nhỏ tuổi mà đã đi đến bước này thật không dễ dàng, thế nhưng chỉ với bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu.

Dứt lời, trên tay Trần Thục Trinh xuất hiện một thanh kiếm nhỏ nhắn ưu mỹ màu xanh ngọc. Nàng nhìn thẳng vào Linh Nhi và Lưu Thiên Kim, ánh mắt thách thức.

- Lên đi.

Linh Nhi có chút tức giận, Băng Phách Kiếm xuất ra khỏi vỏ, hàn khí lạnh lẽo lan tràn.

Lưu Thiên Kim cũng rút ra Tử Vân Kiếm, thanh kiếm màu tím có tận ba mũi kiếm vô cùng quỷ dị, trên thanh kiếm tràn ra ánh sáng tím mang theo sự chết chóc và tử vong.

- Muốn đấu kiếm với tỉ muội ta, Âm Phong Môn còn chưa có đủ tư cách.

Lưu Thiên Kim nói xong, nhìn qua Linh Nhi, hai cô nàng gật đầu, tâm niệm khẽ động, khối lượng sáu khối tạ thông minh trên người trở về không, thân thể trở nên nhẹ bẫng.

Vụt!

Đồng thời, thân ảnh của Lưu Thiên Kim và Linh Nhi biến mất trước mặt Trần Thục Trinh, tốc độ nhanh đến cực hạn, hai người nhanh chóng vòng ra sau lưng Trần Thục Trinh, mũi kiếm đâm thẳng vào lưng nàng.

Thế nhưng Trần Thục Trinh cũng không hổ danh là người đại diện Âm Phong Môn đi thi Tứ Môn Tranh Tài, nàng liền có động tác, mũi chân lập tức dậm mạnh xuống đất nhảy sang một bên, né hai chiêu trong gang tấc.

Nguyên Lực bùng phát, Trần Thục Trinh cũng di chuyển nhanh đến cực hạn, có lợi thế về việc khôi phục nhiều hơn Phong Lôi Môn hai thành nên thực lực nàng áp đảo Linh Nhi và Lưu Thiên Kim không ít, tốc độ vì thế mà có thể sánh ngang với hai người họ. Lập tức, Trần Thục Trinh tung ra vô số kiếm quang bắn về phía hai người, còn có một số chiêu thức độc môn của Âm Phong Môn.

Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim không ngừng nhảy qua nhảy lại né tránh, cũng đánh trả lại không ít, tác dụng của đợt huấn luyện địa ngục đã phát huy tác dụng. Tuy liên tục né tránh thế nhưng hai người vẫn không hề thấm mệt, thế nhưng thực lực của Trần Thục Trinh quá mạnh, lợi thế hai thành Nguyên Lực không phải chuyện đùa. Hiện tại tính ra Linh Nhi và Lưu Thiên Kim mới chỉ khôi phục đến Tứ Tú Ngũ Trọng mà thôi, thế nhưng Trần Thục Trinh đã là Tứ Tú Thất Trọng rồi, cách biệt lớn như vậy khó mà san bằng được.

- Con mụ kia, tưởng kiếm của ngươi xịn lắm à, kiếm của ta do chính Vũ Lôi Phong anh ấy tặng cho, chém sắt như chém đậu hủ, đóng băng vạn vật, xem đây.

Linh Nhi bị đánh chạy qua chạy lại dã sớm bực bội trong lòng, hiện tại nàng chịu hết nổi, bắt đầu muốn xuất toàn lực.

- Băng Thiên Tuyết Địa!

Lập tức, Nguyên Lực trong người Linh Nhi không ngừng hội tụ vào Băng Phách Kiếm, hàn băng chi khí phóng thích, cả không gian trở nên lạnh lẽo khôn cùng. Lá cây xung quanh không còn có thể lay động vì chúng đã bị đóng băng. Từng cơn cuồng phong mang theo hàn khí lạnh lẽo thấu xương khuếch tán.

Lưu Thiên Kim cũng không muốn giấu diếm nữa, hiện tại phải mau chóng xử lý Trần Thục Trinh này để còn phá Trụ, nửa tiếng sau Trần Lệ và hai người Nguyễn Ngọc Ánh và Lê Thủy Châu tỉnh dậy sẽ vô cùng phiền toái.

- Tử Vân Kiếm. Xuất Trận

Tử Vân Kiếm bùng phát hào quang màu tím chói mắt, mỗi lần Lưu Thiên Kim vung lên một kiếm, cuồng phong bão táp quanh người hội tụ thành cuồng phong màu tím không ngớt, không dứt.

- Tử Khí Đông Lai!

Lưu Thiên Kim đạp không khí mà tiến lên không trung, Tử Vân Kiếm xoay tròn một vòng quanh người, hư ảnh Tử Vân Kiếm vẽ ra một vòng tròn kiếm ảnh xung quanh Lưu Thiên Kim, một cơn cuồng phong màu tím cũng không ngừng khởi động quanh người Lưu Thiên Kim. Chúng không ngừng liên kết với các hư ảnh của Tử Vân Kiếm.

Rốt cuộc, cơn cuồng phong màu tím thu liễm, toàn bộ dồn vào Tử Vân Kiếm, Lưu Thiên Kim lập tức đâm kiếm thẳng vào Trần Thục Trinh, Linh Nhi cũng đâm đến.

Hai kiếm quang ngưng tụ, một mang theo kình phong xen lẫn khí tức chết chóc, một mang theo băng hàn lạnh lẽo đến đáng sợ, nơi mà hai đạo kiếm quang đi qua, cỏ cây hoặc héo rũ, hoặc đóng băng. Mặt đất bị cày nát vì kình phong khủng khiếp.

Trần Thục Trinh nhìn hai luồng kiếm ảnh cực nhanh mà vô cùng mạnh mẽ quỷ dị đang phá không lao về phía mình, ánh mắt thoáng sợ hãi, thế nhưng nàng cũng không chần chừ mà đánh ra một kiếm.

- Thanh Ngọc Bộc Huyết!

Thanh kiếm màu ngọc bích bắn ra quang mang xanh lục vô cùng chói mắt, Trần Thục Trinh liền chém ra một đạo kiếm quang màu xanh vô cùng khủng bố, chúng va chạm vào hai đạo công kích của Linh Nhi và Lưu Thiên Kim.

Thế nhưng, Băng Phách Kiếm và Tử Vân Kiếm không phải là thanh kiếm binh thường, nó được Vũ Lôi Phong lấy ra từ Hệ Thống KOF, vì thế nên nó vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ vũ khí nào trong Đại Lục Thúy Hằng này. Theo lời Vũ Lôi Vân nói, chúng sánh ngang Nguyên Linh Khí 10 sao.

Thế nhưng, do chênh lệch hai thành Nguyên Lực nên Trần Thục Trinh vẫn có thể đối kháng với hai đạo công kích cùng lúc.

Thế nhưng lúc này, Băng Thiên Tuyết Địa và Tử Khí Đông Lai lại bằng phương thức quỷ dị mà tương đồng cùng nhau, như thể chúng sinh ra để dành cho nhau vậy, băng khí gặp tử khí lại trở nên lạnh lẽo hơn, mà Tử khí lại càng thâm trầm đầy chết chóc.

Thoáng một cái, Thanh Ngọc Bộc Huyết của Trần Thục Trinh vỡ tan, hai đạo công kích một xanh một tím của Lưu Thiên Kim và Linh Nhi lại tiếp tục bay thẳng vào người Trần Thục Trinh.

Ánh mắt Trần Thục Trinh lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền trở nên hung ác.

- Bán Bạo Huyết!

Trần Thục Trinh cắn răng, đột nhiên, mái tóc nàng cũng trở thành màu đỏ tươi, móng tay mọc dài. Thế nhưng ánh mắt lại không có đỏ đậm như Trần Lệ.

- Lại là thủ đoạn này?

Đám người Vũ Lôi Vân, Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ lại đồng thanh kêu lên, họ quay đầu hỏi Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã không có bất ngờ, nàng cầm trên tay tách trà uống một ngụm rồi nói.

- Giống như Trần Lệ, Trần Thục Trinh cũng là người Trần Gia, tự nhiên là có thể thi triển Bạo Huyết, thê nhưng tu vi nàng lại kém xa Trần Lệ, mặc dù Trần Lệ tu luyện sau Trần Thục Trinh một năm, thế nhưng lại đột phá cực nhanh.

- Thì ra là thế.



Khí tức của Trần Thục Trinh nhanh chóng kéo lên, nàng mạnh mẽ hơn không ít. Tốc độ cũng vô cùng kinh người. Hai tay Trần Thục Trinh bắn ra Phong Nguyên Lực ngưng tụ thành hai thanh kiếm màu đỏ, lập tức nàng chém vỡ hai kiếm quang của Lưu Thiên Kim và Linh Nhi.

- Lại là thủ đoạn này.

Lưu Thiên Kim và Linh Nhi vội tránh đi ra xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn về Trần Thục Trinh, thủ đoạn hóa đỏ tóc này giống Trần Lệ như đúc.

Cách biệt hai tầng thực lực, Trần Thục Trinh đã vô cùng chiếm lợi thế, hiện tại còn dùng Bán Bạo Huyết. Thực sự cách biệt đã càng lớn.

Song kiếm bằng Phong Nguyên Lực màu đỏ đậm bùng phát ở hai tay, Trần Thục Trinh như một tia thiểm điện lao vào hai người.

Sát khi trong mắt Trần Thục Trinh bùng phát, nàng phải nhanh chóng hạ gục hai cô nàng này sau đó yểm trợ cho Lê Hùng Dũng, nhanh chóng quét sạch Phong Lôi Môn, đề phòng tên Vũ Lôi Phong vẫn còn sống chạy đến quét ngang một mẻ thì hỏng việc.

- Bạo Huyết Song Đao Diệt!

Hai thanh kiếm ngưng tụ bằng Phong Nguyên Lực màu đỏ bắn ra hào quang chói mắt, tốc độ của Trần Thục Trinh nhanh đến cực hạn, nhanh chóng có hai luồng kiếm quang đỏ thẫm bắn thẳng về phía Linh Nhi và Lưu Thiên Kim, phân biệt mỗi người một trảm.

Hai luồng kiếm quang lao đi, không gian xung quanh nó vặn vẹo, từng thanh âm nổ vang, khi kiếm quang lao qua mặt đất kiến cho mặt đất khẽ bị xé ra hai bên, tạo thành hai cái rãnh nhỏ.

Linh Nhi và Lưu Thiên Kim ánh mắt nhìn nhau, cả hai bộc phát ra khí tức không hề giống với lúc đầu. Linh Nhi vốn luôn mang theo khí tức lạnh lẽo băng hàn của Băng Phách Kiếm, Lưu Thiên Kim thì đậm chất Tử khí chết chóc của Tử Vân Kiếm, hiện tại cả hai thu liễm tất cả, không còn phát ra khí tức của bảo kiếm nữa.

Bởi vì, họ không phải đang thi triển Băng Phách Kiếm Pháp hay Tử Vân Kiếm Pháp. Mà là một công pháp hoàn toàn khác biệt.

Linh Nhi và Lưu Thiên Kim hạ thấp trọng tâm, trong đầu hiện lên thân ảnh của Vũ Lôi Phong.



- Để phòng ngừa vạn nhất, hai em hãy học thêm kiếm pháp này nữa để phòng thân, cả hai phối hợp cũng rất tốt với Băng Phách Kiếm Pháp và Tử Vân Kiếm Pháp.

Trong phòng, Vũ Lôi Phong nói với hai người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim.

- Hiện tại ta sẽ truyền nó cho hai nàng, tối nay luyện tập không cần ngủ.

Linh Nhi tròn mắt hỏi

- Công pháp gì thế?

Cả Lưu Thiên Kim cũng tò mò, đang nửa đêm nửa hôm mà gấp như vậy bắt hai nàng tập luyện.

- Đạo Của Lãng Khách – Phong Tuyệt Kỹ….

Hết chương 52…