- Ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Phong ca ca nói đúng, cứ ngồi buồn rầu sẽ chẳng giải quyết được gì, chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại!
Nhìn bóng lưng Vũ Lôi Phong rời đi, ánh mắt Lê Tiểu Nguyệt hiện lên vẻ quật cường, nàng nói với hai người Lê Hùng Hải và Du Tiểu Uyển vài câu sau đó liền đóng cửa tu luyện.

Phía xa, Vũ Lôi Phong sau khi nhìn thấy vẻ quật cường trong ánh mắt của Lê Tiểu Nguyệt mới yên tâm rời đi, trên khóe môi hiện ra ý cười, xem ra chiêu kích tướng này đã thành công a.

Hắn đã có biện pháp chữa khỏi cho Lê Tiểu Nguyệt, nhưng hiện tại chưa phải lúc.

Thêm năm ngày trôi qua, trong Lâm Viên Thành, danh khí của Lê Gia càng ngày càng thịnh, có không ít người từ các đại thành khác ghé qua khu ẩm thực để nhìn xem, sự phồn hoa hiện tại của Lâm Viên Thành làm cho Giang Gia và Lý Gia cũng phải cảm thán, Lâm Viên Thành phồn hoa, bọn họ được hưởng lợi không nhỏ.

Lúc này, chỉ có đám người Phú Gia tâm tình khó chịu, không ngờ tới Lê Gia đột nhiên trở mình, hiện tại đã chiếm địa vị độc tôn trong ngành ẩm thực Lâm Viên.

Phú Gia ngại mặt mũi nên không trực tiếp ra tay với Lê Gia, thế nhưng trong tối vẫn làm ra nhiều chuyện nhằm gây khó dễ, bất quá Lê Gia cũng không còn nhẫn nhịn nữa, đằng sau vẻ phồn hoa sung túc của khu ẩm thực Lê Gia là vô số giao phong trong âm thầm của hai đại gia tộc.

Khiến cho Lê Hùng Hải nghi hoặc không thôi chính là Lý Gia và Giang Gia không có động tĩnh nào, giá bán của các mặt hàng khác đã tăng về giá cũ trước đó, dường như có ý tứ rút khỏi trận giao phong này.


Năm ngày này, Lê Tiểu Nguyệt không hề ra khỏi đình viện của mình, mọi ngày con bé mê chơi mê ăn thế nhưng sau khi bị Vũ Lôi Phong mắng cho một trận lại trở nên yên tĩnh không ít, cả ngày chỉ vùi đầu vào tu luyện.

Lê Hùng Hải thấy con mình điên cuồng tu luyện như vậy cũng không khỏi bất đắc dĩ, chăm chỉ là tốt nhưng nếu quá đà rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, hơn hết là trong người Tiểu Nguyệt còn mang theo Loạn Khí Tán, có chăm chỉ thế nào chỉ sợ đời này đã hết cứu.

Vũ Lôi Phong nhìn thấy Lê Hùng Hải luôn nhíu mày cũng an ủi hắn vài câu, hai người hàn huyên một chút sau đó trở lại chính sự.

Vũ Lôi Phong xòe ra Phong Vũ Lôi Quạt, hắn nói:
- Hai mươi ngày đã trôi qua, lượng người đến Lâm Viên Thành đã nhiều hơn không ít, thu nhập của Lê Gia xem như tạm ổn để duy trì và trả nợ, thế nhưng chỉ như thế vẫn chưa đủ!
- Dù chúng ta có đông khách hơn nhưng lợi nhuận quá nhỏ, so với Nguyên Linh Đan, Nguyên Linh Khí, Nguyên Linh Bảo còn kém xa, linh dược cũng mang lại lợi nhuận kếch sù.

Lê Hùng Hải gật đầu, hắn cũng đã nghĩ đến điểm này, thế nhưng làm sao để chuyển mình thì hắn không biết.

- Ta có nhìn qua các thương hội của Lê Gia, đấu giá hội gần trung tâm thành vị trí không tệ, lần quật khởi này chỉ có thể dùng đấu giá hội mà chuyển mình!
- Đấu giá hội sao? Thế nhưng Vũ Chưởng Môn, Lê Gia ta hiện tại cũng không có thứ gì giá trị để đem đi đấu giá, mặt khác nửa năm nay bị chèn ép, khách đến nhờ đấu giá cũng không có ai, thành ra đấu giá hội đã ngưng hoạt động rồi.

Vũ Lôi Phong mỉm cười, hắn nói:
- Ta có vài thứ cần bán đi, lợi nhuận sẽ cho Lê Gia hai phần, ta sẽ chỉ lấy tám phần thôi.

Lê Hùng Hải lập tức có hứng thú, hắn liền hỏi:
- Không ngờ tới Vũ Chưởng Môn tài đại khí thô đến thế, vậy thứ ngươi muốn bán là gì?
- Cũng không có gì, chỉ là một vài món lặt vặt vô tình chiếm được, mang theo người cũng không có mấy tác dụng, dùng chúng giúp Lê Gia là được rồi.

Nói xong, Vũ Lôi Phong móc ra trong túi vài gốc linh dược, vài khối ngọc giản và một ít Nguyên Linh Khí, đây là những món hắn chiếm đoạt được sau chuyến đi Thúy Hằng Đại Sâm Lâm và cuộc thi Thập Đại Cường Giả ngày trước, hơn hết là trong túi trữ vật của Đại Trưởng Lão Phong Vân Môn - Bách Lý Lạc Trôi còn có Lam Thiên Hàng Ma gần đây thu hoạch cực kỳ phong phú, lúc này tuy tiền trong hệ thống của Vũ Lôi Phong đã phá sản, nhưng tài phú bên ngoài của hắn xem như một đại phú hào.

Nhìn một đống đồ vật Vũ Lôi Phong mang ra, Lê Hùng Hải trợn mắt líu lưỡi không biết nên nói gì cho phải.

Đống đồ này tùy tiện một cái đã có giá trị liên thành, nếu tin tức đấu giá hội có những thứ này truyền ra ngoài hẳn sẽ kéo đến vô số người tranh đoạt.


Thần sắc Lê Hùng Hải mừng như điên, hắn lập tức cho người truyền ra tin tức.

- Lê Gia Chủ, ở đây có thêm một số vật đặc thù, ngươi nên nghĩ cách để tin tức này truyền đi thật xa, nếu truyền được đến tai Thiên Âm Cung thì càng tốt, những vật này đối với chúng nữ nhân ở Bình Nguyên Thiên Hương có không ít mê hoặc đâu!
Vũ Lôi Phong liền nói thêm vài câu, trong đám đồ giao cho Lê Hùng Hải đấu gia có không ít vật hắn lấy từ trong hệ thống, những vật này nếu lọt vào tai nữ nhân sẽ gây ra oanh động cực lớn a.

Lê Hùng Hải tự mình an bài hết thảy, chuyện lớn như vậy hắn không yên tâm, sau khi nói với Vũ Lôi Phong thêm vài câu lập tức cáo từ.

Du Tiểu Uyển đứng một bên lúc này mới ngồi xuống, nàng nhìn Vũ Lôi Phong thật sâu, sau đó nói:
- Vũ Chưởng Môn, cho đến tận lúc này lão thân vẫn chưa thể tin được thế gian này lại có người tốt như ngươi.

Vũ Lôi Phong đặt chén trà xuống, hắn dựa vào ghế vô cùng thoải mái nói:
- Mục đích đến Lê Gia không phải quá rõ ràng rồi sao? Ta có hứng thú với Tiểu Nguyệt, nếu được nhận con bé làm đệ tử thì thật tốt, nếu không ta cũng sẽ đưa nó đến Thiên Âm Cung, nhân tài như vậy không thể vì một trận giao phong giữa hai gia tộc làm mai một!
Du Tiểu Uyển thấy hắn nói thẳng ra như thế hơi chút bất ngờ, thế nhưng sự thẳng thắn này lại khiến nàng an tâm rất nhiều.

Nàng do dự một chút rồi nói:
- Kỳ thực Loạn Khí Tán nói khó giải thì khó, nói dễ cũng rất dễ.

Vũ Lôi Phong không nói gì, hắn lẳng lặng lắng nghe
- Loạn Khí Tán chỉ có tác dụng đối với người dưới Tứ Tú, thế nên chỉ cần đột phá tới Tứ Thú là độc tính tự mất tác dụng, Lê Gia quả thật muốn Tiểu Nguyệt một hơi đột phá lên Tứ Tú vô cùng dễ, chỉ cần một số đan dược mang theo Nguyên Lực dồi dào là xong.


- Thế nhưng như vậy không những không giúp Tiểu Nguyệt mà thậm chí còn hại nó, con đường tu luyện từ những bước đầu tiên phải thật cẩn thận, nền móng vững chắc mới có thể đi xa hơn, nếu mạnh mẽ để con bé đột phá Tứ Tú, căn cơ bất ổn sẽ bị đánh vỡ, đối với con đường sau này cực kỳ mờ mịt, như thế so với phế đi con bé cũng không khác là bao.

Vũ Lôi Phong gật đầu, điểm này hắn cũng biết, đây chính là chỗ khó chịu nhất của Loạn Khí Tán, nó rất dễ giải trừ nhưng hậu quả vô cùng lớn.

Nói thêm vài câu, Vũ Lôi Phong cáo từ Du Tiểu Uyển trở về phòng mình, vừa đi hắn vừa trầm ngâm.

- Khoan đã!
Đang thở dài, bỗng ánh mắt Vũ Lôi Phong bắn ra tinh quang mạnh mẽ
- Đúng vậy, chính là như vậy! Tại sao ta không nghĩ ra a… Nếu dùng nó thì sẽ vô cùng dễ dàng!
- Thế nhưng chủ ý kia cũng không tệ, có thể tôi luyện một lần tâm tính cho Tiểu Nguyệt…
Vũ Lôi Phong vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu hắn lúc này có hai biện pháp chữa khỏi cho Lê Tiểu Nguyệt, nhưng trong lúc nhất thời chưa thể đưa ra quyết định.