Lâm Viên Thành, sự kiện tại quảng trường lớn đã làm kinh động không ít người, trong đó các đại gia tộc cũng không ngoại lệ.
Trong Phú Gia, một Trưởng Lão đang bẩm báo với một trung niên khoảng bốn mươi, độ tuổi thật thì cũng không cách nào biết được, bởi vì Đấu Sĩ tu luyện có thể khiến dung nhan của mình được bảo dưỡng, độ tuổi thật chỉ sợ chính người nọ mới có thể biết chính xác, hoặc thông qua các Nguyên Linh Bảo có tác dụng đo lường.
- Gia Chủ! Hôm nay Lê Gia có chút biến hóa.
- Ồ.

Nói ta nghe thử!
Trung niên hứng thú nhìn sang vị Trưởng Lão này, trên thân có một cỗ khí tức mịt mờ dao động, thực lực vô cùng thâm bất khả trắc.

Hắn chính là Gia Chủ của Phú Gia – Phú Đại Thương.
- Gia Chủ! Lê Gia vốn đã yên tĩnh mấy ngày hôm nay, các cửa hàng đã đóng cửa toàn bộ, thế nhưng sáng hôm nay, Lương Ngọc chuyên bán bún bò kia lại đột ngột mở một cửa hàng nho nhỏ tại quảng trường Lâm Viên.
- Nói tiếp!
Phú Đại Thương bất động thanh sắc, khí tức trên thân đã dao động mạnh hơn một chút.
- Lương Ngọc kia không biết học ở đâu ra một kỹ xảo nấu ăn vô cùng lạ lùng, hắn trực tiếp đốt lửa phía dưới sau đó trực tiếp đặt thịt lên mà nấu.

Không ngờ hương thơm lại bay xa, thu hút không ít người tụ tập đến mua.
Một Trưởng Lão khác không nhịn được mà nói:

- Còn có kiểu nấu như vậy sao? Cách chế biến lạ như vậy thu hút nhiều người là lẽ thường.

Hương vị thế nào?
Trưởng Lão kia liền đáp:
- Cách chế biến kia có hương thơm không tồi, thu hút rất nhiều người tới thế nhưng lúc này Ma Sơn lại chạy ra phá đám!
- Tốt! Kết quả thế nào?
Đám Trưởng Lão lập tức bật ngón tay cái khen ngợi, Ma Sơn chính là đầu bếp hạng nhất trong Lâm Viên Thành, hắn đứng ra phá đám chắc chắn sẽ phá vỡ kế hoạch kia của Lê Gia a.
Vị Trưởng Lão kia thở dài, ánh mắt trở nên ngưng trọng:
- Đó mới chính là vấn đề a.

Tên khốn kiếp Ma Sơn kia không hiểu ăn món đó ngon thế nào, sau khi cắn vài miếng thì liền quỳ xuống nằng nặc đòi bái sư tên Lương Ngọc kia, tự biến mình thành đá kê chân để danh tiếng của hắn lan xa.
- Kết quả chưa đầy hai giờ, năm trăm phần thịt đã được bán ra, lại còn với mức giá cao hơn bình thường do đám người giành nhau.
Phú Đại Thương sắc mặt trở nên âm trầm, hắn nói:
- Tam Trưởng Lão.

Có thông tin gì về lần mở bán tiếp theo của Lê Gia không?
Tam Trưởng Lão lập tức nói:
- Gia Chủ! Ngày mai hắn sẽ mở bán tại quán rượu “Lê Lết Mà Về”, đây chính là quán rượu có sinh ý lớn nhất của Lê Gia trong thành.
- Hừm!
Phú Đại Thương cười khẽ một tiếng, từng đạo mệnh lệnh được ban bố:
- Lập tức an bài một số người giỏi bắt chước, ngài mai đến nhìn một chút tay nghề của tên Lương Ngọc kia, mặt khác, cử ra vài tên phá đám.

Ta muốn Lê Gia không thu được đồng nào dù cho từ nguồn nào đi nữa!
- Gia Chủ yên tâm, thuộc hạ lập tức đi an bài!
Đám người kéo nhau rời đi, chỉ còn một mình Phú Đại Thương ngồi trong đại điện, gương mặt lạnh lẽo nở một nụ cười.
- Lê Hùng Hải, để ta xem nhà ngươi có bản lĩnh gì để trở mình.

Ba giờ sáng, tại quán rượu “Lê Lết Mà Về” đã có không ít người đứng sẵn ngoài cổng, nhân số lên tới gần hai mươi người.

Đây toàn là những người hôm qua không mua được thịt nướng vì hết hàng, hôm nay họ quyết tâm đi thật sớm để không bị hụt lần nữa, hương thơm mê người kia quả thật làm họ ngày nhớ đêm mong, tu luyện cũng không thể nhập tâm, chỉ có thể nếm qua một lần mới có thể thỏa lòng mong ước.

Hôm nay, không chỉ có một mình Lương Ngọc đến, mà là một nhóm khoảng mười lăm người, thanh thế không nhỏ, mà Vũ Lôi Phong cũng ở trong đó, hắn mặc một bộ trang phục bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn trà trộn vào một trong những người phụ giúp Lương Ngọc làm việc, thế nhưng khi vào tới quán rượu thì tên này lập tức ngồi một góc không ai chú ý và lẳng lặng quan sát.
Lương Ngọc khẽ cúi đầu với đám người xếp hàng dài phía ngoài, hắn nói:
- Chư vị tới thật sớm.

Lát nữa năm giờ sẽ mở bán, chư vị chịu khó chờ thêm chút nữa a.
Một người liền phẩy tay:
- Lương Ngọc, ngươi đừng chú ý đến chúng ta, nhanh nhanh lên một chút.
Trong đám người, có không ít thân ảnh mắt lóe tia sáng lạnh, nhìn chằm chằm vào Lương Ngọc, không ngừng quan sát thao tác của hắn.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lương Ngọc cẩn thận đốt lửa cho than nóng đỏ sau đó dập lửa, hắn quét một lớp mỡ lên vỉ nướng để tránh thịt bị dính khi nướng, sau đó cẩn thận trải từng lát thịt mỏng lên.
Tiếng xèo xèo cùng với hương thơm quyến rũ truyền ra, mọi người tham lam hít một hơi thật sâu, trong miệng đã xuất hiện không ít nước bọt vì thèm thuồng.
- Mau nhìn, kia hình như là Công Sương, tên này trước kia hay bán phở ở cuối ngõ gần Lê Gia, không nghĩ tới cũng tham gia.
- Hắn đang làm gì vậy? Ủa chờ chút, không phải đang nấu cơm đó chứ?
- Đúng là đang nấu cơm, hóa ra hôm nay bọn họ muốn nấu cơm bán kèm với món thịt kia a.
Công Sương và vài người khác nấu không ít cơm, mỗi người đều có việc của mình, có người dọn bàn ghế, có người thì thái rau củ, tóm lại không ít việc cần làm.
- Mau nhìn, tên Đỗ Vân Sơn kia làm gì vậy?
Một người liền chỉ vào một thanh niên khác, lúc này hắn đang giã tỏi làm nước mắm, đây là bước vô cùng quan trọng a, nước chấm gánh hết nên Vũ Lôi Phong đặc biệt chọn thanh niên này vì hắn trông rất lanh lợi.
- Ta không biết, dường như đang muốn làm một món khác.
Đám người càng lúc càng tò mò, mỗi người đều chờ đợi thời khắc mở bán để có thể thử xem rốt cuộc hôm nay Lương Ngọc sẽ mang đến điều bất ngờ gì.
Lúc này, đám người đều đã hiểu ra, việc Lương Ngọc bán thịt hôm qua chẳng qua chỉ để quảng cáo, hôm nay hắn chế biến công phu như vậy sợ rằng mới chính thức là thứ hắn muốn để mọi người mua a.
Một góc khác, hai phụ nhân không ngừng thái từng củ cà rốt và củ cải trắng thành sợi sau đó ướp muối.


Một góc gần đó, một trung niên liên tục thái hành lá thành từng đoạn nhỏ rồi dùng dầu sôi đổ thẳng vào.
Một chỗ khác, hai thiếu nữ khéo tay chiên từ quả trứng này đến quả trứng khác, quả nào quả nấy đều là vừa chín tới, nhìn lòng đỏ nổi bật như mặt trời giữa lòng trắng tinh tế.
Tại một góc, hương thơm nhàn nhạt của chả truyền ra, chỉ có điều nó đã bị hương thơm của thịt nướng áp chế nên không ai nhận ra.
Cũng không có ai để ý, một chỗ khác đã âm thầm xuất hiện một đống lớn bì lợn, trong ánh mắt của đám người, chúng giống như một đám rau trắng nên không ai để ý đến.
Một nhóm khác ngồi cắt dưa chuột và cà chua thành từng lát, trên gương mặt đầy vẻ háo hức.
Vũ Lôi Phong nhìn mọi người bận rộn, hắn khẽ cười, từng hồi ức hiện về trong trí nhớ.

Ngày xưa, Vũ Lôi Phong từng phụ mẹ mình bán cơm mỗi buổi sáng, chỉ cần hôm nào hắn được nghỉ học, Vũ Lôi Phong sẽ đi cùng mẹ từ sáng sớm đến tận trưa mới về.

Quy trình làm xem như nắm rất rõ.
- Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?
Nhìn thấy đã sẵn sàng mọi thứ, Vũ Lôi Phong hít sâu một hơi, từng luồng truyền âm rơi vào tai đám người.
Lương Ngọc khẽ gật đầu, Đỗ Vân Sơn nháy mắt ra hiệu, Công Sương giơ ngón cái, từng người cũng mạnh kẽ gật đầu, ánh mắt hiện ra chiến ý.
Đúng vậy, trong ánh mắt của họ là chiến ý, đối với người trong nghề nấu ăn, lần khai trương hôm nay chính là một trận chiến quan trọng của họ, trận chiến chống lại Phú Gia, Lý Gia và Giang Gia trong ngành ẩm thực!
- Được! Khai trương!