- Ta muốn hỏi mọi người! Mọi người có muốn mạnh hơn không?
Toàn trường rơi vào im lặng.
Sức mạnh ư? Ai mà chẳng muốn sức mạnh? Ai chẳng muốn bản thân mạnh hơn?
Nhưng sao Chưởng Môn lại hỏi như thế? Đây rõ ràng là câu hỏi vô nghĩa a.
Một trung niên khoảng 35 tuổi nói:
- Chưởng Môn! Ta luôn muốn mạnh lên!
Sau đó, một vài đệ tử đang đứng cũng nói:
- Ta cũng vậy, ta luôn luôn theo đuổi sức mạnh!
Vũ Lôi Phong nhìn hơn trăm người, hắn nói:
- Theo ta thấy…Tư chất N so với phế vật cũng không khác bao nhiêu, tốc độ tu luyện thì chậm, lại bị giới hạn không thể từ Ngũ Tú đột phá lên Lục Tú, vậy các ngươi truy cầu sức mạnh để làm gì?
- Cố gắng cả đời của các ngươi cũng chỉ bằng người ta thong dong mà tu luyện, vậy các ngươi việc gì phải truy cầu sức mạnh?
- Vậy tại sao các ngươi phải một mực truy cầu sức mạnh? Tại sao phải bước trên con đường khó khăn này? Có thể chọn một hướng đi khác cho khỏe người không phải tốt hơn sao?
Hơn trăm người ánh mắt co rút lại, thân thể run lên từng cơn.


Đám người tư chất cao hơn đang ngồi cũng rơi vào trầm mặc.

Chúng cường giả thì một mặt không thể hiểu nổi nhìn Vũ Lôi Phong.
- Tiểu tử này! Sao có thể ăn nói vớ vẩn như vậy?
Đặng Vũ trên ghế Đại Trưởng Lão nhíu mày, hắn cảm thấy Vũ Lôi Phong trước giờ không thể nào lại có thể buông ra những lời như vậy a.
Hơn trăm người ánh mắt hiện ra một chút tức giận, có một số người lại lộ ra vẻ thất vọng.

Chưởng Môn của họ thì ra lại có suy nghĩ như vậy.
Rốt cuộc, một người trong trăm người đang đứng không nhịn được nữa, hắn lên tiếng:
- Chưởng Môn, người nói không hề sai, chính chúng ta cũng biết việc này! Nhưng sức mạnh mới thực sự là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này.

Chẳng lẽ ta lại có thể buông bỏ trở thành một kẻ vô dụng hay sao? Nếu người có suy nghĩ như vậy quả thực lão phu không còn gì để nói!
Một người khác cũng không nhịn được lên tiếng:
- Đúng vậy, tuy chúng ta tu luyện gian nan hơn, chậm chạp hơn.

Nhưng chúng ta vẫn cố gắng từng ngày, người khác nhìn vào chúng ta không được phép dùng ánh mắt coi thường, cho dù chúng ta phế vật đến thế nào cũng phải là một tên phế vật đã nỗ lực hết mình!
Lúc này! Có không ít thanh âm vang lên:
- Ta! Lương Kim Hải! Thành tựu Tam Tú Ngũ Trọng đánh bại Tam Tú Thất Trọng, đối thủ của ta còn là một tên tư chất R, chẳng có gì là không thể! Chỉ cần cố gắng chúng ta sẽ thành công!
- Tại sao phải từ bỏ con đường truy cầu sức mạnh? Ta thà nhỏ yếu hơn kẻ khác, chứ không để kẻ khác khinh thường nhìn ta! Chưởng Môn, người có suy nghĩ như vậy! Ta thật thất vọng về người!
Cả đám người lặng ngắt như tờ!
Một nữ tử vừa nói nàng thất vọng với Chưởng Môn! Nàng chán sống rồi sao?
Nhưng Vũ Lôi Phong chỉ lặng yên quan sát, hắn nhìn nữ tử thật kỹ, thật sâu đánh giá nàng, cô gái này khoảng 25, ánh mắt vô cùng quyết liệt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhìn qua toàn bộ những người còn lại, Vũ Lôi Phong vô cùng hài lòng, cả một đám người ánh mắt quyết liệt nhìn hắn, không có chút nhân nhượng nào mà bảo vệ quan điểm, bảo vệ con đường của mình!
Trong lòng vô cùng thỏa mãn, nhưng Vũ Lôi Phong vẫn muốn làm thêm một chút.

Hắn lạnh lùng nhìn đám người dưới sân, trên người dần dần tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo.

Sát khí tích tụ từ tận xương tủy trong chuyến ma luyện tại Thúy Hằng Đại Sâm Lâm, hiện tại Vũ Lôi Phong thực lực cũng không tệ nên sát khí bùng phát cũng dữ dội hơn rất nhiều.

Nhất thời, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng đám đệ tử.

Bọn họ rùng mình sợ hãi nhìn về Vũ Lôi Phong
- Bỏ cuộc đi! Dù cho các ngươi có cố gắng đến đâu! Khi trực tiếp giao chiến với Phong Vân Môn, Bách Lý Gia và Lam Thiên Gia, chỉ với những đệ tử tư chất yếu kém như các ngươi! Làm sao có thể chống lại một kích của đối thủ? Một đám không thể đột phá đến Lục Tú thì làm sao có thể cống hiến cho Nghịch Phong Môn?
Sát khí lan tràn, cùng với đó là một luồng áp lực cực lớn đánh mạnh về phía đám người đang đứng dưới sân rộng, các đệ tử đang ngồi không bị Vũ Lôi Phong nhắm đến cũng cảm thấy hít thở không thông, khó khăn nuốt khí lạnh chống lại sự sợ hãi trong lòng!
Đám người đang đứng nghiến chặt răng, ánh mắt hoàn toàn không che giấu nỗi phẫn uất và thất vọng.

Bàn chân bấu chặt lấy mặt đất không để bản thân bị đẩy lui, bọn họ nghiến răng ken két chống lại áp lực.
- Ta nói rồi! Bỏ cuộc đi! Thế giới mạnh được yếu thua này không có chỗ cho đám thiên phú yếu đuối các ngươi đâu!
Áp lực trên người Vũ Lôi Phong càng lúc càng lớn, đám người đã không thể đứng vững nữa, bọn họ khụy một gối chống lại!
- Lôi Phong! Ngươi điên rồi!
Đặng Vũ không nhịn được nữa! Hắn định can ngăn nhưng lại bị Phong Tiểu Nhã cản lại:
- Chậm đã, Lôi Phong sẽ không hành sự vô lí như vậy đâu! Chắc nó có mục đích gì đó thôi, cứ quan sát đã!
Trên sân rộng, áp lực trên người Vũ Lôi Phong đã gia tăng đến mức đám người không còn có thể chịu nổi, bọn họ quỳ xuống mặt đất chống chịu, tuy vậy vẫn không có ai cúi đầu, ánh mắt kiên quyết đối mặt với Vũ Lôi Phong.
- Ta sẽ không đi ngược lại con đường của mình! Chưởng Môn! Nếu người không muốn dùng những người thiên phú thấp kém như ta, vậy ta nguyện rời đi!
- Đúng vậy! Sinh ra tư chất không bằng người khác là có lỗi sao? Ta không chấp nhận buông bỏ vậy đâu! Ta tin bản thân có thể làm được!

- Ta cũng sẽ rời đi! Chưởng Môn người không cần đuổi!
Vũ Lôi Phong nhìn qua hơn trăm người, những người này bị hắn đè mạnh áp lực như vậy vẫn kiên quyết không chịu khuất phục, tuy sắp sụp đổ những vẫn không cúi đầu trước áp lực như vậy! Hắn vô cùng vui vẻ.

Đột ngột áp lực tiêu trừ.
- Thân làm Chưởng Môn Nghịch Phong Môn! Ta rất tự hào khi có những môn nhân như các vị!
Vũ Lôi Phong thực sự rất vui khi những người này vẫn giữ được ngọn lử trong tim như thế, hắn chỉ cần những môn nhân như vậy mà thôi.

Có Hệ Thống KOF, những người này sao có thể để họ dừng chân tại Ngũ Tú chứ!
Áp lực cực lớn giải trừ, quanh người Vũ Lôi Phong, hơn trăm đốm sáng màu xanh lam bay múa.

Đám đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ còn đang chật vật đứng dậy thì hơn trăm đốm sáng này bay thẳng đến mi tâm những người tư chất N kia.
Trong hàng ngũ Hộ Pháp, ánh mắt lão trưởng thôn Bắc Lay khẽ đổi:
- Là nó!