Ta gọi Vô Song, năm nay 1334 tuổi, đối với linh thú, tuổi của ta coi như là nhỏ, tuổi này chỉ mới là khởi điểm của cả đời mà thôi.Ta sống ở nơi gọi là Hư Hoài Cốc, chính là một thâm sơn ở Bắc Hải.Bắc Hải là nơi ở của người phàm, nơi này có rất nhiều trái cây ngon, còn có suối nước trong suốt. Thỉnh thoảng ta sẽ hóa thành hình dáng người bình thường, chạy đến nơi có nhiều người chơi.





Lục Mộc thúc công (1) là một con Tam Vĩ Hồ (2) có linh lực cường đại, thời điểm bốn trăm năm trước hắn vừa dẫn ta tới nơi này, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, đem lùm cây san thành bình địa, cây cổ thụ cao trăm mét trong nháy mắt bị gãy hơn mười cây. Chúng ta dùng những đoạn gỗ này xây một cái nhà gỗ nhỏ, mặc dù nhỏ, nhưng lại rất thoải mái.Lục Mộc thúc công không đồng ý chuyện ta lúc nào cũng dùng chú thuật, nói rằng như vậy sẽ làm ta ỷ lại vào nó quá độ, nhỡ đâu ngày nào đó gặp nguy hiểm, trở thành một người bình thường, sẽ không có cách nào sinh tồn được, cho nên hắn để cho ta đi vào nhân gian học tập những thứ mà ta cảm thấy hứng thú.Chẳng hạn như đầu bếp, thợ mộc, thợ may, khắc tượng, người chèo thuyền, thậm chí ở trên núi trồng lê, làm tiểu thương bán hàng ở chợ. Ở một chỗ học vài năm, chúng ta sẽ phải đổi chỗ khác tiếp tục học tập, bởi vì chúng ta là linh thú, hình dáng trên cơ bản sẽ không thay đổi. Thay đổi của người phàm trong mười năm là rất lớn, chúng ta nếu cứ ở lại đó, bọn họ nhất định sẽ coi chúng ta là yêu quái.Nhưng là bất kể thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn sẽ ở trong nhà gỗ nhỏ. Cho dù là địa phương rất xa, đối với chúng ta, chỉ là chuyện trong nháy mắt.Ta không biết các linh thú khác, chỉ nhận biết Lục Mộc thúc công. Hắn nói ta năm trăm năm trước đã từng bị đả thương rất nghiêm trọng, cha mẹ cầu xin hắn dẫn ta đến Bắc Hải chữa trị. Ta hỏi hắn vì sao nhất định phải đi Bắc Hải, hắn nói ở Bắc Hải có loại thuốc mà ở các Hải khác không có.Ta không biết hắn đã dùng thuốc gì cứu ta, trí nhớ cho đoạn thời gian đó cũng không có một chút. Khi ta bắt đầu có trí nhớ, vết thương trên người đã lành hẳn.Sau khi thương thế của ta tốt lên, Lục Mộc thúc công để cho ta đến nhân gian học thiền (3), cho đến khi trụ trì râu bạc trắng bồng bềnh nói ta đã vứt bỏ thế gian phức tạp, tâm như gương sáng, mới rời khỏi chỗ đó, một lần nữa bắt đầu học tập chú thuật.Bởi vì cái gì cũng không nhớ rõ, cho nên đối với chuyện gì đều cảm thấy thú vị. Ta học đông tây (4) rất nhanh, cũng thấy vui khi học nhiều như vậy, nếu như không làm như vậy, ta liền cảm thấy đầu của mình trống trơn, ngốc đến vô cùng.Nhà của ta ở Nam Hải, ở chỗ đó có rất nhiều linh sủng, còn có rất nhiều loài cây hơn ngàm năm tuổi và sinh linh thú vị. Lục Mộc thúc công luôn than vãn cây ở Bắc Hải quá thấp, rừng rậm quá nhỏ. Ta nghĩ là hắn rất nhớ Nam Hải, nhưng mà dù thương thế của ta đã dưỡng tốt, hắn vẫn không có nhắc đến việc trở lại, hôm nay đã qua năm trăm năm, ta nghĩ là hắn sẽ không nhắc lại. Đêm nay sau khi tắm ánh trăng xong, thời điểm trở về, Lục Mộc thúc công từ nãy đến giờ vẫn không nói gì.Ta kỳ quái nhìn hắn, mặc dù bình thường hắn cũng không thích nói chuyện, nhưng ít nhất sẽ không trầm lắng như vậy. Ta chọc chọc cánh tay của hắn, nghiêng đầu hỏi: “Lục Mộc thúc công, ngươi có tâm sự?”Lục Mộc thúc công nhìn ta một cái, một hồi lâu mới trầm ngâm nói: “Ngày mai, chúng ta trở về Nam Hải.”“Ừ.” Ta gật gật đầu, đi nơi nào cũng không quan trọng, chỉ cần có Lục Mộc thúc công bên cạnh là được rồi.Hơn nữa ở Nam Hải, còn có thể nhìn thấy cha mẹ của ta, mặc dù ta đã không nhớ rõ hình dạng bọn họ là thế nào. Nghe nói ta còn có một tỷ tỷ là Cửu Vĩ Hồ (5), vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nghĩ tới những thứ này, ta hưng phấn cả đêm cũng không ngủ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, ta liền đánh thức thúc công.Từ Bắc Hải đi Nam Hải phải ngồi trên thuyền hai mươi ngày, hơn nữa còn phải đi qua Đông Hải trước, sau đó lại chuyển tàu đến Nam Hải.Ngoại trừ không có đi qua Nam Hải, các nơi khác ngoài Bắc Hải, hai hải vực kia ta thường xuyên đi tới. Lục Mộc thúc công không thích ở mãi trong một cái nhà gỗ nhỏ, ở Bắc Hải đến chán ngấy, sẽ mang ta đi Đông Hải hoặc là Tây Hải. Hai hải vực kia kỳ thật không có gì khác nhau, ta luôn không hiểu vì sao bọn họ lại là hai quốc gia tách biệt.Mỗi khi đến một địa phương du lịch mới, Lục Mộc thúc công sẽ lấy đi tiền trên người ta, làm ta phải một mình tự lực cánh sinh. Không cho ta dùng linh lực, cũng không cho ta biến hình đi lên núi hái thức ăn, muốn ta sinh tồn như người bình thường. Khi mới bắt đầu ta vẫn còn muốn chạy vào trong núi sâu hái trái cây ăn, nhưng phát hiện ra rằng nếu không thể dùng linh lực, hơn nữa chỉ dùng thân thể của con người thì căn bản không thể bò đến nơi, lúc đói muốn chết, đành phải xuống núi.Bình thường ta sẽ giở chút trò khôn vặt kiếm cơm ăn, chẳng hạn ở trong khách sạn gọi một bàn đầy rượu, nhìn thấy người có bộ mặt dữ tợn (6) đi tới, ta sẽ đi qua làm bộ rất thân thiết nhận lầm người, kéo bọn họ tới cùng nhau ăn. Bọn họ phần lớn sẽ cười trộm tới đây ăn, ta sau khi ăn no sẽ kiếm cớ chuồn đi. Loại phương pháp này mười lần có tám lần sẽ thành công, nếu thất bại ta sẽ bị tiểu nhị hung hăng ném ra ngoài cửa, bất quá bình thường sẽ không bị đánh.Hoặc là ta sẽ chạy đến sòng bạc, mượn chưởng quỹ năm đồng tiền, xem một đám ma bài đánh bạc một lát, sau đó tìm người xui xẻo nhất luôn thua cuộc, cùng hắn áp lớn nhỏ ngược nhau. Hắn nếu như là áp nhỏ, ta liền áp lớn, hắn áp lớn, ta liền áp nhỏ. Sau mười ván cờ, ta thắng hơn chín ván. Ngồi trong sòng bạc cả một buổi chiều, ta thắng rất nhiều tiền, sau đó cả vốn lẫn lời còn hai mươi tiền đồng đưa cho chưởng quỹ, còn tiền dư lại có thể làm cho ta ăn nên làm ra.Nếu như không lấy được tiền vốn, ta sẽ ăn mặc giống như ăn mày, sau đó ngồi trong chợ náo nhiệt, nếu vận khí tốt thì một buổi sáng sẽ có mấy người cho tiền đồng. Ta không hề cho rằng làm như vậy có vấn đề gì, Lục Mộc thúc công nói rằng, người phàm có câu (7), cầm được buông được. Đối với linh thú, đạo lý cũng giống như vậy.Lục Mộc thúc công hiếm khi nói với ta không thể làm như thế này, không thể làm như thế kia, chỉ cần điều ta làm không phải rất quá đáng, sau mỗi lần ta làm xong một việc hắn sẽ nói với ta vài câu thiền học.Thỉnh thoảng thói quen dùng thân thể của con người, ngược lại cảm thấy hai tay người so với vuốt thú dùng tốt hơn, ngoại trừ leo cây không quá lưu loát, nhưng ăn uống và cầm đồ vật này nọ lại là phương tiện dùng rất tốt. Hiện tại nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ (8), ta bình thường đều trong bộ dáng con người.Đã đến Đông Hải.Mặc dù đi trên biển mười ngày, nhưng tinh thần của ta rất tốt. Tìm gian khách sạn cơm nước xong, chạng vạng lại ngồi thuyền đi về Nam Hải.Chẳng biết tại sao, càng đến gần Nam Hải, lòng của ta càng cảm thấy bất an, lúc bắt đầu còn tưởng nhiều năm ta chưa đi thuyền nên bị say sóng, nhưng cái loại cảm giác này lại không như vậy. Ta cuộn tròn ở trên boong tàu, nhìn trăng sáng tỏ yên tĩnh. Bắc Hải có một truyền thuyết, nói rằng trên mặt trăng có một tiên nữ cùng một con thỏ, còn có một nam tử luôn chặt cây hoa quế (Tiểu Trần: Phải chăng chú Cuội ^^). Ta đối với tiên nữ cùng nam tử đều không có hứng thú, ngược lại hiếu kỳ con thỏ kia. Ở trên mặt trăng, chắc phải rất hạnh phúc, có thể mỗi ngày đều tắm trăng sáng.“Vô Song.” Lục Mộc thúc công ngồi xuống, “Ăn một chút gì đi.”“Ừ.” Ta nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy trái cây trên tay hắn, cắn một cái, thật sự rất ngọt. Ta nhìn cái chân ngỗng lớn đang tỏa mùi thơm trên tay hắn, hỏi, “Người trong nhà biết ta trở về sao?”“Không biết. Nhưng mà nương ngươi biết rõ ngươi trở về ngày nào.”“Nương ta nhất định rất thương ta.” Ta đem trái cây gặm xong, ngay cả hạt cũng nuốt vào. Trái cây hương vị rất nhẹ, nhưng mà ta rất thích. Ta chưa bao giờ ăn thịt, mặc dù Lục Mộc thúc công cũng thấy lạ là một con hồ ly mà lại không ăn thịt, nhưng hắn rất hài lòng với thói quen này của ta. Bởi vì nếu như về sau đụng phải yêu quái, có lẽ cũng sẽ không sinh ra ý niệm muốn ăn chúng trong đầu.Ta đối với thịt rất nhạy cảm, ngửi thấy được mùi thịt ta cũng sẽ nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng lúc chính thức đặt chúng trước mặt ta, ta lại nhịn không được kháng cự. (Tiểu Trần: Ôi!!!! *gào khóc*, thương Thất Thất >”