“Khoai tây khoai tây, ta là khoai lang, ta là khoai lang, nhận được xin trả lời, nhận được xin trả lời.”Tần Kha: “Khoai tây nhận được.”Vương Chí Kiệt: “Ra ngoài ăn khuya?”Tần Kha: “Không đi, buồn ngủ.”Vương Chí Kiệt: “Ta mời.”Tần Kha: “Địa chỉ?”…Mấy phút sau, Tần Kha đi xuống nhà.“Ngươi khóc nói với ta.

.

.


truyện cổ tích đều là lừa dối.

.

.!”Tần Kha vừa ngâm nga vừa lái xe điện nhỏ của lão ba ra khỏi khu chung cư.Trên trời vẫn là sấm chớp đùng đùng, đã kéo dài rất lâu rồi.Nhưng chính là đánh rắm chứ không đi tiểu!Đi đến một ngã ba đón Vương Chí Kiệt.Hai người lại chạy đến một con đường ở chợ đêm phía nam thành.Tần Kha vừa nhảy xuống khỏi xe điện, liền bị mùi lòng nướng ở bên cạnh hấp dẫn.“Ông chủ, lòng nướng bao nhiêu một xiên?”Ông chủ bán lòng nướng chính là một trung niên hơn 40 tuổi, vừa lật xiên lòng trong tay vừa trả lời: “Ba đồng một xiên, 10 đồng ba xiên!”“Cho ta hai xiên.”Đang định trả tiền, đột nhiên lại cảm thấy có chỗ là lạ.“Không đúng, ông chủ, 3 đồng một xiên, sao ba xiên lại là 10 đồng?”“Không đúng chỗ nào? 3 đồng một xiên, ba xiên 10 đồng, rất chính xác mà!”Ánh mắt của ông chủ rất ngây thơ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thật là làm người ta đau lòng.“Được rồi, vậy cho hai xiên lòng nướng, lại thêm hai phần cơm chiên.”“Được, không có vấn đề, lập tức đến ngay.

Đúng rồi, hôm nay quán có chương trình ưu đãi, thêm một đồng tiền liền thêm một phần đồ uống, hai người dùng không?”“…”Hai người tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.“Nào nào nào, là anh em thì hết đi!”“Tiểu cẩu, không ngờ ngươi lại là người đầu tiên kết hôn trong số chúng ta, không thể không nói, vợ ngươi thật cmn xinh đẹp, nào nào nào, đại ca ta uống trước.”“Ực ực ực.

.

.”“Ha ha ha ha… Hổ ca sảng khoái.”Bàn bên cạnh là năm tên đàn ông cười nói hô hố, âm thanh vang vọng gần nửa cái chợ đêm.Một tên đeo dây chuyền vàng rất to ở trong đó là sảng khoái nhất.Một hơi tu hết ba chai bia.Xem ra, cũng hơi ‘tê’ rồi.Ba chai bia kia đã làm hắn không chịu nổi, nhưng vì mặt mũi nên chỉ có thể nhịn xuống.Tần Kha nhìn thoáng qua, lại quay sang trò chuyện với Vương Chí Kiệt.“A Kiệt, tháng sau là thi tốt nghiệp rồi, bây giờ trong cơ thể ngươi vẫn không có linh nguyên, ngươi không thấy sốt ruột sao?”Vương Chí Kiệt ra vẻ hoàng thượng không vội mà thái giám đã gấm.“Vội làm gì, thiên tài đi đến đâu cũng là thiên tài!’Tần Kha tức đến xạm mặt lại.Vương Chí Kiệt lại bổ sung: “Lại nói, không phải còn có ngươi làm bạn với ta sao?”Tần Kha cân nhấc một phen, sau đó nói: “Vậy nếu như ta nói, ta có thể thi đỗ đại học Linh giả thì sao?”“Phốc!”Vương Chí Kiệt nhịn không được mà bật cười thành tiếng.Sau khi phản ứng lại, hắn lại trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Ừm, ta tin ngươi!”“Ngươi đừng không tin, ta nói thật cho ngươi biết, trong cơ thể ta đã xuất hiện linh nguyên.”Vương Chí Kiệt vẫn là dáng vẻ không tin.“Thôi đi, nếu như ngươi có linh nguyên, thì ta phải có từ lâu rồi.”Tần Kha chán chả buồn nói.Sao tên tiểu tử này lại không tin chứ?Trong mắt hắn, mình phế như vậy sao?Con bà nó, nếu không phải bây giờ mình không có dị năng gì, ở đây cũng không có máy móc để kiểm tra, thì nhất định phải cho tên tiểu tử này biết chênh lệch giữa hai ta.Qua vài phút.“Ông chủ, cơm chiên của chúng ta xong chưa?”Có lẽ là vì buổi chiều ăn hơi ít, bây giờ Tần Kha thấy đói gần chết.Ông chủ cầm vài xiên nướng cho bàn bên cạnh xong, lại đưa hai xiên lòng nướng cho hai người bọn họ.“Chờ một lát, bây giờ ta đang nướng xâu, cơm chiên phải chờ em trai ta về mới làm được.”“Hắn đi đâu rồi?”“Hắn đau bụng, tiêu chảy, chạy mấy lần rồi.”Ông chủ cười hì hì, vẻ mặt áy náy.Tần Kha liếc nhìn lòng nướng trong tay, con bà nó, nhất thời cảm thấy lòng nướng không thơm nữa.“Ông chủ, chúng ta đến đây ăn cơm.


.

.”Ông chủ chân thành nói: “Ta biết.”“Được rồi.

.


.”Đợi vài phút, cơm chiên cuối cùng cũng được lên bàn.Vương Chí Kiệt nhét đoạn lòng nướng còn lại vào miệng, bắt đầu tiêu diệt đĩa cơm chiên như hổ đói.Tần Kha nhìn sang: “Này, A Kiệt.

.

.”“Dừng lại, có lời gì chờ ta ăn xong rồi nói.”Vương Chí Kiệt ăn như gió cuốn, vét nốt chỗ cơm trong đĩa mới ngẩng đầu lên.“Ngươi định nói cái gì?”Tần Kha xua tay, vẻ mặt thản nhiên: “Vừa rồi trong đĩa của ngươi có con ruồi, nhưng bây giờ thì không sao, ngươi cũng ăn rồi mà.”[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Chí Kiệt + 999!]“Ọe! Sao ngươi không nói sớm! Ọe!”“Là ngươi bảo ta chờ ngươi ăn xong rồi nói.”“Ọe! Loại chuyện này mà còn cần chờ sao?”“Còn không phải là vì thấy ngươi ăn quá ngon, sở ảnh hưởng đến khẩu vị của ngươi sao?”[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Chí Kiệt + 999!]Mặt Vương Chí Kiệt lúc xanh lúc trắng, nôn mửa nửa ngày mà không phun được gì.“Ông chủ ông chủ!”Ông chủ vội vàng đi qua: “Ăn xong rồi?”Vương Chí Kiệt chỉ chỉ vào đĩa cơm: “Trong cơm chiên có ruồi!”Ông chủ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không thể nào, vệ sinh quán ta rất tốt, không thể có ruồi được!”Vương Chí Kiệt nói: “Ta không lừa ngươi, có ruồi thật.”Ông chủ cúi đầu nhìn cái đĩa trống không: “Con ruồi đâu?”“Ta ăn rồi.”Ánh mắt ông chủ dần dần trở nên phức tạp, nghĩ thầm tên tiểu tử này bị thiểu năng sao!Hắn chậm rãi nhìn về phía Tần Kha: “Hắn là bạn của ngươi?”Mặt Tần Kha đỏ lên: “Ta không quen hắn.”[Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Vương Chí Kiệt + 666!].