Khi Triệu Cẩn mười tuổi, Du Hựu Thanh và ta đã ở bên nhau gần bốn năm.

Ta ngẫm nghĩ Triệu Cẩn gần như đã có thể tự mình làm được một số việc, lúc này Diêu Dục đã nắm trong tay một nửa Diêu gia, vì vậy ta không cần giấu dốt nữa, lật hết con át chủ bài của mình, cùng Du Hựu Thanh thẳng tay đàn áp tham quan một hồi.

Ngày mà Diêu đại nhân cầu xin khất hài cốt, (Thượng sớ khất hài cốt, hoàng quan quy cố hương - dâng sớ xin hài cốt, mũ vàng về cố hương), tất cả chúng ta đều rất vui mừng.

Du Hựu Thanh hỏi ta. “Tại sao điện hạ lại có vẻ vội vàng như vậy?"

Ta định thần nói. “Bởi vì bổn cung muốn xuất giá."

Triệu Cẩn từ lâu đã thấy được ái muội giữa bọn ta, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng nó đã sớm rũ bỏ tính trẻ con để nắm quyền lực, bây giờ còn nhíu mày cười nói. “Sư phụ muốn làm phò mã của hoàng tỷ rồi sao?”

“Không. Là ta muốn gả” Ta tự chỉ vào chính mình nói. “A Cẩn, quy củ đều do người định đoạt, lần này coi như hoàng tỷ cầu xin đệ."

“Điện hạ.” Dư Hựu Thanh có chút gắt gỏng, lại nhẹ giọng nói. “Muội không cần uỷ khuất bản thân như vậy, hiện tại sự tình chung quy đã giải quyết xong, ta...”.

"Đừng, đừng, đừng. A Cẩn còn cần huynh. Về phần ta, từ lâu đã không muốn làm nữa." Ta cười nói.

Sau bao nhiêu năm khổ cực, cuối cùng ta cũng có thể về hưu, chỉ muốn khóc vì sung sướng.

"Huống hồ, Du Hựu Thanh, tam thư lục lễ cần diễn ra nhanh một chút (tam thư lục lễ: những giai đoạn chuẩn bị hôn lễ)." Ta thúc giục hắn. “ Tới lúc đó ta mặc giá y không đẹp nữa sẽ đánh chết huynh.”

“Cái gì?”

Hắn sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn nhìn bụng dưới của ta.

Lần này, lời đồn đại tài tử giai nhân, công chúa lén lút mang thai là thật rồi.

- HOÀN CHÍNH VĂN -