Căn biệt thự này chỉ có một người giúp việc và một quản gia. Bây giờ người giúp việc đi gọi người, trong phòng khách chỉ còn một mình quản gia.

An Tưởng ấn chặt đầu An Bảo Châu xuống, một tay cô ép mạnh mặt An Bảo Châu xuống mặt bàn, tay còn lại cô cầm một con dao gọt hoa quả, mũi dao kề ngay cổ An Bảo Châu, chỉ cần An Bảo Châu động đậy một chút thôi thì lưỡi dao sắc sẽ cắt thẳng vào làn da trắng hồng của cô ta.

An Bảo Châu còn chưa tròn 18, chưa thức tỉnh bất cứ năng lực gì của quỷ hút máu.

Sau khi thức tỉnh năng lực, sức lực của An Tưởng mạnh hơn trước rất nhiều, cô có thể dễ dàng bắt cóc và giữ chặt An Bảo Châu. An Tưởng nghi ngờ năng lực của mình chính là sức lớn, suy nghĩ này làm An Tưởng cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn không ít. Cô lập tức cảm thấy vênh váo hẳn lên.

“An Tưởng, mày bị điên à?! Mày mau bỏ tao ra!!!” An Bảo Châu bị dọa chửi ầm lên.

Trước kia An Bảo Châu chưa từng để An Tưởng vào mắt, bây giờ cô ta lại bị người chị mà mình luôn xem thường ấn đầu xuống mặt bàn. An Bảo Châu cảm thấy vừa tức vừa sợ.

An Tưởng không thèm trả lời, kiên nhẫn chờ An Hòa Nguyên qua.

Cuối cùng cô cũng hiểu, người của An gia, ai cũng có vấn đề hết, kể cả An Ngạn Trạch. Những lời vừa rồi An Ngạn Trạch nói cô đều nghe được hết. Bao nhiêu năm qua, cô chỉ xem anh là anh của mình, không có tình cảm gì khác. Dù cho những lời mẹ cô nói là thật cô cũng không quan tâm.

An Ngạn Trạch áy náy cũng được, bồi thường cũng được, dù là xuất phát từ lý do gì nhưng đó cũng giúp cô trải qua một khoảng thời gian đẹp đẽ, vì thế cô không trách anh.

Nhưng mà…

An Tưởng không thể chịu nổi việc phải sống chung cả đời cùng với anh, chỉ riêng chuyện này cô sẽ tuyệt đối không chấp nhận.

Qua hôm nay, cô hoàn toàn mất hết hy vọng với gia đình này. Cô chỉ muốn rời khỏi nó, tránh khỏi nó càng xa càng tốt.

Tiếng bước chân gấp gáp truyền từ ngoài cửa tới, An Hòa Nguyên cùng Thai Lan Nghi vội vàng vào cửa.

“Mẹ!!”

“Mẹ ơi cứu con!!”

An Bảo Châu không quan tâm tới hình tượng mà gào lên gọi mẹ mình cứu, nước mắt nước mũi trộn hết vào với nhau.

An Bảo Châu chính là cục cưng nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan của hai vợ chồng An gia. Từ nhỏ cô ta đã được vợ chồng hai người nâng trong lòng bàn tay để yêu thương, dáng vẻ cô ta đã từng lôi thôi lếch thếch như vậy bao giờ đâu? Nhìn đến con dao gọt hoa quả đang đặt ở cổ An Bảo Châu, cả người Thai Lan Nghi lạnh ngắt.

“An Tưởng, mày điên rồi à?”

“An Tưởng, mày mau bỏ em gái mày ra!”

Vẻ mặt An Tưởng vô cảm, chẳng mảy may quan tâm.

Cô kéo mạnh tóc An Bảo Châu, dùng sức kéo cổ cô ta lên, lấy lưỡi dao lạnh lẽo và sắc bén kè vào cái cổ thon dài của An Bảo Châu. Hai mắt cô bình tĩnh như mặt nước hồ mùa thu, “Tôi có thể thả con hai người ra.”

Vẻ mặt ba người nhà kia vừa vui vẻ, An Tưởng lại nói thêm: “Viết một tờ giấy cắt đứt quan hệ người thân, ghi rõ mấy người chủ động muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Viết xong thì ký xác nhận, đưa cho tôi rồi tôi sẽ thả cô ta ra.”

Sau khi An Tưởng nói xong thì sắc mặt hai vợ chồng đứng đối diện xấu hẳn đi, “An Tưởng, mày có ý gì?”

Vẻ mặt An Tưởng viết rõ ba chữ “mất kiên nhẫn”, lực trên tay cô cũng mạnh hơn. An Bảo Châu bị ép ngửa đầu, cảm giác đau truyền từ cổ đến làm cô ta hoảng sợ, nước mắt tràn mi.

“Viết.”

“Tưởng…”

“Tôi bảo viết!!” An Tưởng mất hết kiên nhẫn, dao nhỏ chuyển động cứa vào cánh tay An Bảo Châu, mùi máu tươi trào ra làm tất cả mọi người đứng đó hoảng hốt ba giây. Mùi máu của An Bảo Châu không thơm lắm, An Tưởng không những không thấy thèm mà còn thấy kinh tởm.

Từ nhỏ cô em gái này của cô đã kiêu ngạo ương bướng rồi, nó cũng từng bắt nạt cô không ít lần.

An Tưởng chẳng có chút tình cảm nào với những người này, cô chỉ hận bọn họ thôi.

Cô không hiểu tại sao cùng một mẹ sinh ra mà An Bảo Châu có nhưng cô lại không có. Tại sao một người được sống trên mây, một kẻ lại phải chui rúc dưới đống bùn? An Tưởng từng hèn mọn cầu xin ba mẹ yêu thương mình, nhưng thứ cô nhận lại được chỉ có sự tổn thương.

Sau khi chết một lần An Tưởng mới hiểu, trên đời có những thứ không thể cố chấp cưỡng cầu được. Nếu ba mẹ không cần người con gái là cô thì cô cũng chẳng cần họ.

Thai Lan Nghi yêu thương An Bảo Châu hơn cả bản thân, thấy máu của cô ta trào ra thì vẻ mặt bà ta thay đổi ngay lập tức, cuống cuồng nói, “Đừng đừng đừng, ba mẹ viết, ba mẹ viết, An Tưởng, mày đừng kích động!” Nói rồi bà xô chồng mình, “Mau viết, mau viết cho nó đi!!!”

Khóe mắt An Hòa Nguyên giật giật, ông ta lấy cây bút mình luôn mang bên người ra, “Không có giấy.”

“Anh Trạch, chỗ này của anh có giấy không?” An Tưởng không chút khách sáo hỏi.

Cằm cô hất lên, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhìn như một chú mèo con đang giơ nanh vuốt lên vậy, chẳng đáng ghét mà lại có chút đáng yêu.

An Ngạn Trạch bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh cười nuông chiều nhìn cô rồi ra lệnh cho người giúp việc; “Mau đi lấy giấy.”

Không lâu sau, người giúp việc mang giấy vào. Dưới sự ép buộc, An Hòa Nguyên viết giấy cắt đứt quan hệ. Trong thời gian đó không ai dám rời khỏi vị trí của mình, người giúp việc và quản gia của biệt thự chỉ nghe lệnh của An Ngạn Trạch, Thai Lan Nghi thì lo lắng cho an toàn của con gái mình nên cũng không dám động tay động chân.

“Được rồi.” An Hòa Nguyên viết xong thì đưa giấy cho An Tưởng.

An Tưởng nhìn lướt qua, “Chìa khóa xe.”

“Cái gì?!”

“Đưa cả chìa khóa xe cho tôi.” An Tưởng lặp lại, “Cả các thẻ trên người ông nữa, đưa hết thẻ cùng mật khẩu cho tôi.”

An Hòa Nguyên giận đến nỗi nghiến răng ken két. Ông ta hận không thể băm An Tưởng thành trăm mảnh.

Càng ngày An Bảo Châu càng cảm thấy sợ, cô ta gân cổ lên kêu cứu, An Hòa Nguyên đau hết cả đầu. Trong bầu không khí căng thẳng đó, cuối cùng ông cũng chịu thua trước An Tưởng. Ông gọi tài xế mang chìa khóa xe vào sau đó ném chìa khóa lên trên mặt bàn, tiếp đó ông ta lại rút một cái thẻ ngân hàng ra. Một tay An Tưởng ôm đồ vào trong lòng, một tay An Tưởng khống chế An Bảo Châu sau đó đi ra ngoài cửa.

Cô biết An Ngạn Trạch sẽ bảo kê cho mình nên đi rất hiên ngang.

An Hòa Nguyên đỗ xe ngay trước cửa, An Tưởng ném An Bảo Châu vào trong xe, không quan tâm tới tiếng thét chói tai của ba mẹ mình mà nhanh chóng khởi động xe.

Tay chân An Bảo Châu lạnh buốt, cả người cô ra run cầm cập. An Bảo Châu trừng mắt hoảng sợ nhìn An Tưởng, “Mày, mày biết lái xe à?!”

“Chắc là biết.”

Câu trả lời này của An Tưởng làm An Bảo Châu sợ đến mức tim như vọt ra ngoài, “An Tưởng, mày điên rồi à! Mày mau thả tao ra! Ba mẹ đưa hết đồ cho mày rồi còn gì, mau thả tao ra!!”

An Bảo Châu gào lên trong xe, Thai Lan Nghi thì hét lên ngoài xe, chẳng qua xe này cách âm khá tốt nên An Tưởng chỉ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi cùng cái môi lúc đóng lúc mở của vợ chồng hai người kia mà thôi. An Ngạn Trạch đứng sau hai vợ chồng nhà kia, vẻ mặt vô cảm, anh không ngăn cản An Tưởng cũng chẳng nói thêm gì.

An Tưởng thu ánh mắt lại, nổ máy rời đi.

“An Tưởng!”

An Tưởng nắm chặt tay lái, đạp chân ga. Xe ô tô đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường, phóng nhanh như ngựa phi.

“Mẹ!!” An Bảo Châu gào lên không ngừng, khuôn mặt trái xoan của cô ta bị sợ tới mức trắng bệch.

Hai môi An Tưởng mím chặt, trong đầu cô không có ký ức về việc lái xe, nhưng cô có những phản xạ lái xe theo bản năng. Chẳng qua cô lái không được tốt cho lắm, xe cứ xiên bên nọ vẹo bên kia, mỗi lần đổi hướng, An Bảo Châu lại thét chói tai.

Đi được một đoạn, An Tưởng phanh gấp sau đó dừng xe ven đường, An Bảo Châu lảo đảo đập mạnh đầu vào ghế trước. Cô ta còn chưa kịp há miệng ra chửi thì An Tưởng lạnh lùng ra lệnh, “Biến khỏi xe.”

“Biến thì biến!” An Bảo Châu ôm đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, trừng mắt nhìn An Tưởng một cái rồi không chút lưu luyến mở cửa xe đi xuống.

Cô ta còn chưa kịp đứng vững thì An Tưởng đã đạp chân ga nghênh ngang rời đi.

An Bảo Châu dẫm một cái thật mạnh xuống đất, xoay người xuống đất.

***

Trong biệt thự, mọi thứ đang loạn như cào cào. Lúc đến đây, Thai Lan Nghi và An Hòa Nguyên chỉ đi một chiếc xe, bây giờ chiếc xe đó lại bị An Tưởng cướp rồi, dù bọn họ đuổi theo cũng không cướp nổi xe lại nữa. Vợ chồng hai người gấp sắp chết rồi. Nhưng An Ngạn Trạch lại làm như mình là người ngoài cuộc, chẳng nói chẳng rằng câu nào.

An Hòa Nguyên càng nhìn càng tức, chỉ vào mũi anh chửi ầm lên: “An Ngạn Trạch, mày còn không mau cho người mang em gái mày về đây!”

An Ngạn Trạch nhướng mày: “Không vội.”

“Mày nói cái gì?”

“Chú tới đây, cháu có cái này muốn cho chú xem.”

Nói rồi anh xoay người đi vào phòng đọc sách. An Hòa Nguyên nhíu mày, ông cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Nhưng ông ta tin rằng An Ngạn Trạch sẽ không gây chuyện vào thời điểm quan trọng như này nên yên tâm đi theo anh vào trong đó.

“Cái gì?”

An Ngạn Trạch không nói câu nào, anh rũ mắt khóa trái cửa, sau đó mở két sắt ra, lấy một tập tài liệu đưa cho An Hòa Nguyên. Lúc đọc nội dung trang đầu của tập tài liệu đó, vẻ mặt An Hòa Nguyên thay đổi ngay lập tức.

Bốp!

Ông ta ném tập tài liệu đó một cái thật mạnh xuống đất, tức đỏ cả mắt: “An Ngạn Trạch, mày dám?”

Tờ đầu tiên trong tập tài liệu đã được mở ra, hai chữ “Di chúc” to đùng nằm ngay phần mở đầu.

An Ngạn Trạch bình tĩnh khom lưng nhặt tập di chúc lên đặt lên mặt bàn, giọng anh lạnh lùng: “Chú à, cháu nói rồi. Chỉ cần chú tự nguyện giao vị trí của mình ra, cháu sẽ cho cô chú an hưởng tuổi già, không lo cái ăn cái mặc. Nhưng mà hình như chú không muốn lắm.”

“An Ngạn Trạch, mấy năm nay tao tự nhận không đối xử tệ với mày, tao nuôi mày lớn như này để rồi mày phản lại tao sao? Trừ khi tao chết, nếu không tao sẽ không đồng ý với mày đâu.”

Vẻ mặt An Ngạn Trạch chẳng thay đổi chút nào, “Trừ khi chú chết? Đây là do chính chú nói đấy nhé!”

Gân xanh trên trán An Hòa Nguyên giật giật, ông ta không khỏi lùi về sau hai bước: “An Ngạn Trạch, mày muốn làm gì?”

Làm gì à?

Đương nhiên là làm chuyện anh muốn làm từ lâu rồi.

Rèm phòng đọc sách được kéo kín, không có chút ánh sáng nào chiếu từ ngoài vào. Người đàn ông đứng đối diện An Hòa Nguyên mang vẻ mặt vô cảm nhưng mắt anh lại đỏ bừng lên làm người ta sợ hãi, “Chú à, chú có còn nhớ em ba của mình không?”

Vẻ mặt An Hòa Nguyên thay đổi ngay lập tức.

Chú ba chú tư của An gia chính là anh em sinh đôi, mà chú tư chính là ba của An Ngạn Trạch. Trong một lần đi máy bay gặp tai nạn ngoài ý muốn, chú tư cùng vợ mình, cũng chính là mẹ An Ngạn Trạch qua đời. Sau đó An Ngạn Trạch được chú ba đón về nuôi. Vì tính cách chú ba hiền lành dễ gần, dáng vẻ còn giống ba An Ngạn Trạch nữa nên anh kính trọng, coi ông như ba mình.

Tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, chú ba cùng một cô gái loài người yêu nhau, không lâu sau khi họ kết hôn thì hai người đã sinh cho An Ngạn Trạch một em trai đáng yêu. Nhưng không ai biết đây cũng chính là khởi nguồn của mọi đau khổ.

Một ngọn lửa lớn đã lấy đi tính mạng của ba người, An Ngạn Trạch lại bơ vơ không nơi nương tựa.

Lúc đó An Ngạn Trạch mới có năm tuổi, nhưng anh cũng biết tất cả những chuyện đó đều là do An Hòa Nguyên làm. An Hòa Nguyên ghét loài người, càng ghét con lai của quỷ hút máu hơn, đến cả anh em ruột của mình ông ta cũng không nương tay.

Hạt giống hận thù trong lòng anh cũng được gieo lên từ đó.

Sau đó An Ngạn Trạch được An Hòa Nguyên mang về nhà mình, anh thức tỉnh được đúng năng lực mà An Hòa Nguyên hằng mơ ước.

“Chú có trên người 500 năm tuổi thọ tôi cướp cho chú, 500 năm đó còn chưa đủ để đổi lấy An thị hay sao?” An Ngạn Trạch từ từ đi tới gần, khuôn mặt lạnh lùng của anh làm An Hòa Nguyên chợt nhận ra người trước mắt không còn là người mà ông có thể điều khiển như lúc trước nữa rồi.

“Mày, mày muốn trả thù?” An Hòa Nguyên sợ tới mức lạc cả giọng, ông ta không giấu nổi sự kinh ngạc và sợ hãi trong giọng nói của mình.

Nếu An Ngạn Trạch chỉ muốn một cái An thị thôi thì ông có thể để cho anh, nhưng xem tình hình hiện tại, chỉ sợ không phải là vậy.

An Ngạn Trạch đang muốn mạng của ông!

“Chỉ là mạng đền mạng thôi mà, sao lại là trả thù cơ chứ?”

An Ngạn Trạch đi đến trước mặt An Hòa Nguyên, ông ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì anh đã dùng tay mình đâm xuyên qua ngực An Hòa Nguyên.

Sự đau đớn làm tay chân An Hòa Nguyên đơ cứng trong nháy mắt, cả người ông ta run lên.

Quả cầu sáng không ngừng trào ra bên ngoài, tuổi thọ giảm làm dáng vẻ An Hòa Nguyên già đi trông thấy.

10 năm.

20 năm.

50 năm.

100 năm.

400 năm…

Làn da ông ta bắt đầu khô lại, hơi nước như bốc ra theo quả cầu sáng kia. Ánh mắt ông ta đục ngầu, răng rụng hết xuống, tóc rụng từng sợi từng sợi một.

Trong khi An Hòa Nguyên phải chịu sự đau đớn do mất tuổi thọ thì An Ngạn Trạch cũng phải chịu nỗi đau gấp hai lần ông ta. Đây chính là phản phệ do năng lực của anh mang lại.

Còn thừa lại một tháng…

An Ngạn Trạch thu tay lại.

Người đàn ông trung niên cao lớn vừa rồi ngã xuống đất, th ở dốc như một con bò, rất khó nghe.

An Ngạn Trạch đứng từ cao nhìn dáng vẻ xấu xí lúc già của An Hòa Nguyên, “Nếu hôm nay chú không tới, có lẽ tôi sẽ để chú sống thêm mấy tháng nữa. Nhưng khổ nỗi chú lại nhằm vào An Tưởng…”

An Hòa Nguyên không nói được lời nào, ánh mắt ông căm hận nhìn chằm chằm An Ngạn Trạch.

An Ngạn Trạch cười nhếch mép sau đó đá đầu An Hòa Nguyên, “Còn cái di chúc à? Chú ký hay không cũng chẳng phải vấn đề với tôi.”

An Ngạn Trạch ngồi xổm xuống trước mặt An Hòa Nguyên, anh híp mắt lại sau đó từ từ nói, “Chủ tịch ốm nặng khó có thể tiếp tục đảm đương vị trí của mình trong công ty, tôi thân là phó chủ tịch đương nhiên phải đứng ra chịu trách nhiệm. Không lâu sau tình hình tài chính của công ty sẽ được xử lý ổn thỏa một cách dễ dàng. Các cổ đông tới thăm chú, thấy chú bệnh nặng liệt giường, họ sẽ tự nhiên bắt tay với nhau để lôi chú từ cái ghế chủ tịch xuống thôi.”

Đến tận bây giờ An Hòa Nguyên mới hiểu.

“Mày…” Ông ta thở không ra hơi, hổn hển nói, “Là mày… động tay chân?”

Động tay động chân làm công ty rơi vào khủng hoảng tài chính, cố ý tiết lộ tin tức An Tưởng ở chỗ này. Tất cả những điều đó đều là bẫy của An Ngạn Trạch. An Ngạn Trạch làm những thứ này để dụ ông vào bẫy, muốn gi3t chết ông…

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, An Hòa Nguyên bị lửa giận xông lên não, phun thẳng ra một ngụm máu.

An Ngạn Trạch không thèm để ý tới An Hòa Nguyên, anh tiếp tục nói: “Sau đó tôi sẽ phát hiện phu nhân tham ô tiền chung, dẫn đến thiếu hụt về tài chính của công ty. Chú cũng biết bên cục quản lý đã nhìn chằm chằm mấy người từ lâu rồi, chắc chắn bọn họ sẽ không làm ngơ trước tin tôi báo cho họ.”

An gia làm không ít việc xấu, nhưng do làm quá kín kẽ, không để lại chứng cứ nên cục quản lý cũng không xử lý nổi. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ ra tay.

An Ngạn Trạch đứng dậy nới lỏng cà vạt, mí mắt anh rũ xuống, trong mắt không có chút độ ấm nào. Anh đá mấy cái liền vào bụng An Hòa Nguyên, “Lão già, ông là người hại chết em trai của mình, ông cũng là người hại chết An Tưởng. Lúc ông hại người khác nên biết sẽ có một ngày như này. Nếu ông chỉ nương tay với bọn họ một chút thôi tôi cũng không tuyệt tình với ông như này.”

An Ngạn Trạch vẫn nhớ rõ lúc chết đi chú ba của anh vẫn giữ nụ cười tươi, cũng nhớ rõ đứa nhỏ đáng thương nhà chú ấy.

Em của anh, mới sinh được vài ngày, còn chưa được xem thế giới này tươi đẹp như nào đã chết đi.

An Ngạn Trạch cảm thấy mệt mỏi, anh nhắm mắt lại ngồi về ghế sô pha.

Anh cũng không lo cho An Tưởng lắm, An Tưởng không có giấy tờ tùy thân nên không thể ra khỏi thành phố này được, tìm cô về cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Tiếp đó anh chỉ cần xử lý Thai Lan Nghi và An Bảo Châu, ổn định vị trí của mình trong công ty là có thể cho An Tưởng một cuộc sống hạnh phúc rồi.

Anh đã từng nói sẽ bảo vệ cô.

An Ngạn Trạch mở hai mắt ra, ánh mắt anh bình tĩnh hơn bao giờ hết.

***

An Tưởng đang lái xe trên đường hắt xì một cái thật mạnh. Cô xoa xoa mũi sau đó tiếp tục nhìn đường.

Con đường này hẻo lánh, cả nửa ngày cũng chẳng thấy có chiếc xe nào đi ngang qua. An Tưởng nhìn bản đồ đến ngân hàng, giảm tốc độ lái xe đi từ từ. Cô không sợ An Hòa Nguyên phái người qua đây, dù sao thì địa bàn của ông ta cũng không nằm ở chỗ này, nơi đây cũng không có tay chân của ông ta. Hơn nữa xe của An Hòa Nguyên đã bị cô lái đi, trong thời gian ngắn ông ta không đuổi kịp cô.

Thứ bây giờ cô cần làm chính là đi lây tiền.

Nhưng mà… phải xử lý giấy tờ tùy thân của cô như nào bây giờ?

Không có giấy tờ tùy thân thì không thể đi ra khỏi thành phố A được, cũng không thể ở khách sạn. Dù cho có tiền cũng rất khó có thể thuê được phòng.

An Tưởng gặp phải nan đề thì hoảng hốt suy nghĩ. Chỉ trong tích tắc không tập trung cô đã quên luôn việc điều khiển xe. Cô vội vàng xốc lại tinh thần nắm chặt tay lái, xe còn chưa lấy lại được thăng bằng thì An Tưởng thấy có một chiếc xe việt dã màu đen đi phía đối diện lao đến.

An Tưởng sợ hãi hít một hơi thật sâu.

Cô nắm chặt lấy tay lái, dẫm mạnh phanh xe.

Nhưng đã muộn mất rồi!

Mắt thấy hai xe sắp chạm vào nhau, chiếc xe việt dã màu đen phía đối diện nhanh chóng chuyển lái, lướt qua xe An Tưởng. Sau đó An Tưởng nghe thấy một tiếng động rất lớn, xe việt dã kia đâm vào hàng rào ngăn cách, đầu xe lõm một cái rất sâu.

Hơi thở An Tưởng rối loạn, trên trán, sau lưng cô dính đầy mồ hôi.

Xong rồi…

Cô lái ẩu hại mạng người rồi!

Cô run rẩy bỏ dây an toàn ra, sợ hãi mở cửa xe ra đi xuống đến gần chiếc xe việt dã kia.

Cô chưa đi được hai bước thì thấy có một người bò từ ghế điều khiển ra.

An Tưởng dừng chân lại, trong lòng sợ hãi nhìn người kia.

Đó là một người đàn ông cao lớn, trông khá khỏe mạnh, nhìn qua thì anh không bị thương ở chỗ nào, nhưng bên trong có bị thương cái gì không thì cô không biết.

An Tưởng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi thăm: “Cái đó… Anh ơi, anh có sao không?”

Người đàn ông đang cúi đầu nghe thấy tiếng cô thì ngẩng đầu lên ngay lập tức, ánh mắt chiếu thẳng vào người An Tưởng.

Hai người im lặng.

Cách khoảng cách vài cm, An Tưởng quan sát anh một cách cẩn thận.

Hàng mi của người kia dài rậm, mắt phượng nhếch lên, mặt mũi còn đẹp hơn An Ngạn Trạch. Lúc này áo anh bị nhăn nheo hết lại, đầu tóc rối tung, trên trán còn có một vết thương, một chút máu chảy ra lập tức thu hút sự chú ý của An Tưởng. Mùi máu bay trong không khí làm An Tưởng không nhịn được ngửi ngửi. Một cái ngửi như vậy làm cô suýt không khống chế được bản thân.

Thơm, thơm quá!

Muốn hút vài ngụm quá!

Đã đói máu vài ngày rồi, lại còn chỉ được uống một hai giọt máu của An Ngạn Trạch, An Tưởng chẳng có chút tự chủ nào mà li3m li3m môi, dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm người đàn ông đứng đối diện.

“Tưởng Tưởng.”

Trong bầu không khí im lặng, người đàn ông xúc động lên tiếng.

Linh hồn màu xanh lục đang ở trước mắt anh. Bùi Dĩ Chu biết… cô đã trở lại.

“Hả?” An Tưởng lấy lại tinh thần, “Anh biết tên tôi à?”

Ánh mắt An Tưởng vô cùng xa cách, sau đó cô cảnh giác lùi về phía sau, “Anh là người của ba tôi?”

Bùi Dĩ Chu nhíu mày, ánh mắt anh lóe lên, “Không phải.”

“Thế anh…”

An Tưởng còn chưa dứt lời thì người đàn ông vừa khỏe mạnh phía đối diện đã ngã xuống, động tác anh rất dứt khoát thuần thục, cứ như đã luyện cả trăm lần trước đó vậy.

Anh ôm đầu, bình tĩnh nói: “Anh bị thương rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

“……?”

“……??”

“Hả??”

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi tổng: Ăn vạ chính là sở trường của tôi mà!