An Tưởng nắm chặt tay, làn da trắng bệch. Qua khe hở, An Tưởng nghe được tiếng trêu chọc của mấy người bên trong.

“Người vợ kết hôn bí mật với Bùi Dĩ Chu lại giống đứa em gái kia của chúng ta như đúc hả?”

“Lừa em làm gì?” An Viễn vắt chéo chân, đầu ngón tay vô thức vuốt v e ở bên vai một cô gái. Anh ta ngậm thuốc lá, cà lơ phất phơ nói, “Nói giống như đúc cũng không đúng, nhưng phải giống tới bảy tám phần. À, không phải lần trước cô ta còn đánh em một lần cơ à?”

Không nhắc đến chuyện này còn tốt, nhắc tới An Nhược Minh lại bị lửa giận đốt cháy lý trí.

Anh ta hung dữ trừng mắt nhìn An Viễn. An Viễn ngượng ngùng ngậm miệng lại, không dám làm An Nhược Minh khó chịu nữa.

An Tưởng đứng ngoài cửa đã hiểu sơ sơ chuyện hôm nay rồi. Những người này thấy cô giống em gái họ, lại còn có quan hệ với Bùi Dĩ Chu nên cố tình lừa cô tới đây. Không biết hôm nay nếu cô đi vào căn phòng kia thì sẽ xảy ra chuyện gì…

An Tưởng mím môi, không dám nghĩ nhiều.

“Này, nhưng làm vậy Bùi Dĩ Chu có tức giận với chúng ta không nhỉ?”

“Mình làm thế thì làm sao? Bùi Dĩ Chu cũng không thể chỉ vì một con đàn bà mà làm loạn với An gia được.” Trong mắt An Nhược Minh, phụ nữ như quần áo, không đáng nhắc tới, trong việc gì cũng phải đặt lợi ích lên đầu. Anh ta đoán chắc Bùi Dĩ Chu sẽ không vì một người phụ nữ mà náo loạn với An gia, vì thế mới chẳng kiêng nể gì.

An Nhược Minh dùng những từ ngữ như vậy để nói về An Tưởng làm cô nghe được cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ hận không thể vọt vào lấy đồ trong tay nện thật mạnh vào đầu anh ta. Nhưng lý trí nói cho cô, cô không được xúc động, bây giờ mà cô đi vào chỉ thiệt cho bản thân chứ không được lợi gì.

An Tưởng quay đầu định rời đi thì trong phòng lại tiếp tục ồn ào tiếng nói chuyện. Không khéo lần này đối tượng được nhắc đến lại chính là cô, nói đúng hơn là cô của quá khứ.

“Anh Minh à, nhưng chúng ta vẫn nên xem lại đi, dù cho Bùi Dĩ Chu không tức giận thì có lẽ anh Trạch biết cũng sẽ không để yên cho chúng ta đâu.” Ngồi cạnh An Nhược Minh chính là em trai nhỏ nhất của An gia – An Trình. Vẻ mặt anh ta do dự, “Anh trộm danh thiếp của người ta, lại lừa người ta tới, anh Trạch mà biết thì nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

“Chẳng sao đâu, có phải là chuyện gì to tát đâu.”

“Lần trước ở khu du lịch, vì cô gái đó mà anh Trạch đã dạy dỗ anh còn gì? Anh quên rồi sao? Hơn nữa cô gái kia còn rất giống An Tưởng, anh Trạch bảo vệ cô ta như vậy là do An Tưởng, anh đừng tự tin quá.”

An Viễn nói xong, An Nhược Minh thể hiện rõ sự khinh thường của mình, “Thôi đi, chẳng lẽ em không biết tại sao An Tưởng lại uống bát máu người kia sao?” Anh ta vênh váo, “Còn không phải là anh Trạch của chúng ta làm sao? Em cũng biết con bé đó chỉ ăn đồ mà anh Trạch đưa. Chúng ta còn phải cảm ơn anh Trạch đã giải quyết mối phiền phức lớn cho gia tộc mình đấy!”

Bùm.

Đầu An Tưởng như nổ tung, cô không thể tin được vào những điều mình đã nghe.

Sự bất ngờ quá đỗi này làm huyệt Thái Dương của cô nhảy thình thịch. Trong lúc nhất thời An Tưởng cảm thấy mình không đứng vững nổi nữa. Cô dựa lưng vào vách tường, khó nhọc giữ thăng bằng để bản thân không ngã. An Nhược Minh ngồi trong phòng không định dừng mà lại tiếp tục nói…

“Chú của anh cảm thấy An Tưởng đen đủi, không muốn để con bé chôn trong nhà mình. Vẫn là anh Trạch làm người tốt, mang An Tưởng ra ngoài xử lý, anh còn tận mắt thấy anh Trạch hỏa thiêu nó cơ mà!”

“Em cho rằng anh Trạch đối xử tốt với cái loại phế vật đó sao? Chẳng qua anh ấy cảm thấy con bé đó thú vị thôi.”

“Anh ấy nói ánh mắt cảm kích của An Tưởng làm anh ấy cảm thấy thú vị, ánh mắt đó không khác gì con chó nhìn anh ấy cả.”

“Bây giờ phế vật kia chết rồi, có lẽ anh Trạch thấy người kia giống An Tưởng nên định giở trò cũ giải sầu…”

“……”

Năm ngón tay An Tưởng bám chặt vào vách tường lạnh băng phía sau. Những tiếng cười đùa trong phòng truyền đến tai cô như dao găm cắm thẳng vào trách tim cô. Bị tổn thương quá nhiều nên cô không cảm nhận được đau đớn nữa.

Những ký ức xưa cũ như những thước phim quay chậm chiếu lại trong đầu cô một lần, sự tuyệt vọng làm An Tưởng chết lặng.

Cộp cộp.

Có người đang đến gần.

An Tưởng ngẩng đầu. Dưới ánh đèn, người đàn ông dịu dàng kia vẫn mang nụ cười hiền lành quen thuộc.

“An tiểu thư?” An Ngạn Trạch rũ mắt nhìn túi trong tay An Tưởng, “Cô tới giao đồ à?”

“Đúng, tôi đi giao hàng.” An Tưởng khàn giọng nói, mặt cô tái nhợt như tờ giấy. Cặp mắt đen nhánh nhìn chăm chú khuôn mặt của An Ngạn Trạch.

An Ngạn Trạch nhìn qua chỗ phòng, chủ động đưa tay ra: “Nếu cô giao chỗ này thì để tôi mang vào giúp cho, tôi quen mấy người trong phòng.”

Trên người anh có mùi hương thơm dịu dàng, ngày trước An Tưởng bị ốm, không ngủ được, đều là người này ôm cô. Cô ngửi mùi hương này mà vào trong mộng đẹp.

Mùi hương đó từng làm cô cảm thấy an toàn, hiện tại cô ngửi chỉ cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.

Môi An Tưởng bị răng cắn vào trắng bệch. Cuối cùng cô từ từ lấy nước trái cây trong túi ra, bàn tay dùng sức nắm chặt. Ly nước không chịu được lực nắm chặt như vậy, trực tiếp nứt ra, nước bên trong chảy xuống đất.

An Ngạn Trạch nhíu chặt mày, “An…”

Anh chưa dứt lời, An Tưởng đã lấy ly nước trái cây kia tưới thẳng vào đầu anh.

Đá trong ly nước còn chưa tan hết, nước lạnh tưới thẳng vào mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của An Ngạn Trạch. Nước chảy xuôi theo sợi tóc dính đầy vào mặt An Ngạn Trạch, còn rơi xuống quần áo của anh. An Tưởng tưới xong ly nước đầu tiên, không chịu dừng tay mà tiếp tục tưới ly thứ hai.

Sau khi An Ngạn Trạch bất ngờ vài giây thì anh bắt đầu cảm thấy tức giận.

“An tiểu thư, cô làm cái gì đấy?”

An Tưởng ném núi vào người An Ngạn Trạch, lùi về sau hai bước, lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã chết.”

Câu nói của An Tưởng làm không khí yên lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi.

An Ngạn Trạch ngơ ngác nhìn cô. Khuôn mặt trước mắt từ từ hợp lại với gương mặt quen thuộc trong trí nhớ. Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu anh, anh duỗi tay túm lấy An Tưởng theo phản xạ có điều kiện nhưng chỉ bắt được bóng cô rời đi.

Giống như ngày hôm đó, cô ngã xuống trước mặt anh nhưng anh chẳng thể bắt được cô.

An Ngạn Trạch hoảng loạn, anh há mồm định gọi tên An Tưởng, nhưng cổ họng anh không phát ra được tiếng nào, cứ như có gì kẹt trong đó vậy, vô cùng đau đớn. Anh bước lên mấy bước lảo đảo đuổi theo, nhưng chưa bước được hai bước thì đã bị mấy người bên trong ra ngăn lại.

“Anh Trạch, ai làm anh như này thế?”

An Nhược Minh kinh ngạc nhìn An Ngạn Trạch đang lôi thôi, sau đó anh ta chú ý tới mấy cái túi ở dưới đất, bên trên còn có logo của tiệm trà sữa. An Nhược Minh không để ý tới sự thay đổi cảm xúc của An Ngạn Trạch, “Là con đàn bà kia đến à? Nó động tay chân làm anh như này hả?”

An Ngạn Trạch lấy lại được suy nghĩ. Anh đờ người quay đầu nhìn qua.

Người đàn ông không còn giữ được sự lịch sự hiền hành như bình thường, mắt anh đỏ lên một màu đỏ kỳ lạ, lạnh lùng đen tối như một con thú dữ chờ ăn thịt người.

An Nhược Minh chưa từng thấy An Ngạn Trạch như này bao giờ, anh ta sợ tới mức lùi vài bước về sau. Nhưng giây tiếp theo An Nhược Minh đã bị một bàn tay to túm lấy tóc như muốn giật hết tóc của anh ta ra.

Bụp!

An Nhược Minh còn chưa kịp kêu đau thì đầu đã bị nện thật mạnh vào vách tường. Cú va chạm này làm An Nhược Minh bị choáng, không đứng vững nữa. Anh ta ngã xuống đất như bùn.

Sự va chạm mạnh mẽ này làm tất cả người đang ngồi trong chạy ra nghe ngóng. An Ngạn Trạch chưa chịu dừng tay, anh tiếp tục tiến lên túm lấy tóc của An Nhược Minh, liên tục đập vào tường, cái sau mạnh hơn cái trước.

Một cái, hai cái, ba cái…

An Nhược Minh không còn năng lực phản kháng, bị ép buộc chịu sự tra tấn của An Ngạn Trạch.

Máu văng tung tóe, mùi máu tanh làm mắt của An Ngạn Trạch hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm.

Vì động tĩnh ở bên này quá lớn nên những vị khách đang ngồi phòng khách cũng chạy ra xem tình hình. Vốn dĩ có mấy người khách định tiến lên ngăn cản An Ngạn Trạch, tuy nhiên, sau khi thấy rõ khung cảnh đẫm máu trước mắt thì họ nhanh chóng lùi ra xa. Người lá gan lớn thì đứng cạnh cửa phòng ăn dưa, kẻ nhát gan thì chui vào góc kín trong phòng không ra ngoài.

Quỷ hút máu có được cơ thể mạnh mẽ hơn người bình thường, An Nhược Minh bị đánh đập dã man như vậy nhưng vẫn chưa ngất đi.

“Anh, anh Trạch…” An Viễn sợ An Ngạn Trạch lại đánh chết An Nhược Minh ở chỗ này, chủ động đứng ra ngăn cản, “Anh Minh… Anh Minh chỉ định cho mọi người xem cô gái tên An Tưởng kia trông như nào thôi, anh ấy chưa làm gì cả, thật đấy.”

An Ngạn Trạch làm như không nghe thấy, năm ngón tay nắm chặt lấy tóc của An Nhược Minh, dùng sức kéo lên. An Nhược Minh bị bắt ngẩng đầu, khuôn mặt anh ta đầm đìa máu, bị đánh đến mức không nhìn được ra dáng vẻ ban đầu.

“Con mẹ nó vừa rồi mày nói cái gì?”

“Em… em chưa nói gì hết.”

An Ngạn Trạch mím môi, tiếp tục nện đầu An Nhược Minh xuống dưới đất.

Sau đó anh lại kéo lên: “Tao hỏi lại, vừa rồi mày có nói những lời gì không nên nói không?”

Máu xộc lên cổ họng làm An Nhược Minh không nhịn được mà ho khan, cả người run lên vì sợ. Cuối cùng anh ta không nhịn nổi nữa, run giọng nói: “Em, em chỉ nói với mấy anh em nhà mình rằng An Tưởng bị anh mang đi hỏa thiêu, còn đâu em chưa nói gì hết. Thật đấy.”

Vẻ mặt An Ngạn Trạch càng xấu hơn. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao vừa rồi An Tưởng lại đối xử lạnh lùng với mình như vậy.

Em ấy cho rằng anh hại chết em ấy, em ấy cho rằng anh không cần em ấy.

Sự tức giận chiếm hết lý trí. An Ngạn Trạch dùng hết sức của mình, giận cá chém thớt lên người An Nhược Minh, còn đánh dã man hơn vừa rồi, như quyết tâm muốn đánh chết người em này của mình.

“Anh Trạch, anh đừng đánh nữa.” An Viễn nhanh chóng ngăn cản, “Anh đánh vậy nữa thì anh Minh sẽ chết thật đó!”

Chết?

Phải đánh chết mới hả giận.

An Ngạn Trạch thở hổn hển buông tay ra, đứng thẳng người, nhìn An Nhược Minh từ trên cao xuống như nhìn một con kiến, “An Nhược Minh, ngày mai em ra nước ngoài đi.”

An Ngạn Trạch lau đi vết máu ở khóe miệng, “Nếu em còn xuất hiện trước mặt anh, anh sợ mình sẽ đánh chết em thật.”

An Ngạn Trạch không thèm quay đầu lại nhìn An Nhược Minh mà dứt khoát rời đi.

***

Giang Thành đổ mưa to.

Tia chớp màu bạc giáng xuống như muốn xé đôi bầu trời. Từng hạt mưa rơi lộp độp xuống đất.

Người người vội vàng đi tìm chỗ trốn mưa, chỉ có An Tưởng trốn trong góc tường mà khóc.

An Tưởng tựa trán mình vào tường cứng, tiếng khóc đau đớn của cô bị tiếng mưa rơi lấn át. Cô không nghe được tiếng của mình, cũng không nghe được âm thanh của bên ngoài. Đầu cô chỉ văng vẳng câu nói kia của An Nhược Minh.

“Không khác gì con chó cả.”

Cuộc sống của cô bị giam cầm trong nơi tối tăm nhỏ hẹp, từ khi sinh ra đã phải sống trong vô vàn lời chửi rủa độc ác. Cô không biết nói, đầu óc chậm chạp nhưng không phải cô không biết cái gì. Vì cô ngốc, trí nhớ kém nên cô sẽ cố gắng nhớ những ai đối xử tốt với mình. Với cô, đó chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cô.

Lúc cô lên năm tuổi, An Ngạn Trạch xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Anh đưa cho cô một bông hoa, gọi cô là em gái.

Kể từ đó An Tưởng nhớ kỹ, cô có một người anh, cũng không phải người anh nào cũng bắt nạt cô.

Anh ấy sẽ kể chuyện cho cô nghe, sẽ dạy cho cô biết chữ, lúc cô bị ốm sẽ ở bên cô chăm sóc cô, bảo vệ cô.

Những ấm áp nho nhỏ đó đã sưởi ấm cho An Tưởng, giúp cô trải qua tuổi thơ đáng sợ của mình, làm cho cuộc đời vô nghĩa ngắn ngủi của cô có một chút ý nghĩa. Cô nhớ rõ, An Ngạn Trạch từng nói với mình, “Chờ Tưởng Tưởng lớn, anh Trạch sẽ đưa em ra ngoài.”

Cô nhớ rõ, lúc nào cũng mơ về điều đó.

Chỉ là…

An Tưởng đã quên, An Ngạn Trạch là người của An gia, anh cũng chẳng khác gì với mấy người anh em đối xử độc ác với cô, thậm chí anh còn dùng cách độc ác hơn rất nhiều.

Anh làm cho mộng đẹp bao năm của cô vỡ nát, làm cho những ký ức đẹp đẽ cô luôn ghi nhớ trở thành những thứ đáng cười.

Anh làm cho cô trở thành đối tượng người ta chê cười khi ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Nếu nói người của An gia cười nhạo cô, giẫm đạp, đày đọa linh hồn cô thì An Ngạn Trạch chính là kẻ chủ mưu.

Nhưng đáng buồn thay, cô lại quý anh nhất, cũng từng coi anh trở thành ánh sáng của đời mình.

Từng hạt mưa nện mạnh trên vai An Tưởng, An Tưởng không cảm nhận được đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, cúi đầu lau nước mắt của mình đi. Cuối cùng cô đứng dậy, cô đơn đi giữa màn mưa. Không lâu sau, bóng dáng nhỏ bé của cô hoàn toàn biến mất.

Tác giả có lời muốn nói: Vài chương nữa là em gái Tưởng Tưởng sẽ offline rồi

Editor có lời muốn nói: Các tình iu có đoán được biến sắp tới không?