Chớp mắt một cái là tới Tết Thiếu nhi, An Tưởng cố ý lên mạng mua một set đồ gia đình. Set đồ gia đình này có kiểu dáng đơn giản, một bộ có hình thỏ con đáng yêu, bộ còn lại có hình cà rốt bị cắn.

Bộ của An Tử Mặc có hình củ cà rốt bị cắn, An Tưởng làm lơ gương mặt đen sì của cậu, mạnh mẽ mặc áo cho con mình, sau đó chuẩn bị mũ, nước, các đồ dùng cần thiết khác. Tiếp đó cô mới cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ của cậu nhóc.

An Tử Mặc được cô nuôi cao hơn trước rất nhiều. Làn da không còn vàng vọt như lần đầu cô gặp cậu bé nữa, không chỉ vậy, làn da cậu còn trắng hồng, trông rất khỏe mạnh. Cậu đội cái mũ tai thỏ, hai mắt đen lấp lánh. Gương mặt cậu rất đẹp, chẳng qua cậu chẳng thể hiện biểu cảm gì nên người nhìn mới cảm thấy cậu hơi hung dữ.

“Con cười cho mẹ xem một cái nào.”

An Tử Mặc cứng rắn quay đầu đi.

An Tưởng không vui bĩu môi, cô xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị ra ngoài.

Đúng lúc này ở ngoài cửa có tiếng động. Người tới là Bùi Dĩ Chu.

Anh mặc áo sơ mi trắng và quần jean thay cho các bộ đồ đi làm thường ngày của mình. Dáng vẻ thoải mái trẻ trung này của anh chẳng khác gì các chàng trai đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

An Tưởng không nghĩ Bùi Dĩ Chu sẽ đến. Trong lúc nhất thời cô hơi bất ngờ một chút.

“Anh không đi chơi với mấy đứa Nặc Nặc à?”

Bùi Dĩ Chu đi đến gần chỗ cô, “Bùi Thần đưa hai đứa nó đi biển chơi rồi.” Nói rồi anh cẩn thận quan sát dáng vẻ hôm nay của An Tưởng.

Hôm nay An Tưởng mặc vô cùng gọn gàng, trẻ trung và năng động. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, dùng một cái kẹp màu trắng để kẹp tóc lên, để mặt mộc nhưng vẫn xinh đẹp hút hồn người như cũ. 

Ngoài mặt thì Bùi Dĩ Chu vẫn bình thường, nhưng trong lòng anh đã nổi sóng không ngừng rồi.

“Đồ gia đình hả em?” Anh chú ý tới quần áo trên người hai người.

“À… Vâng.” An Tưởng gãi đầu, đột nhiên cô nhớ tới bộ đồ dành cho ba mình chưa bóc trong túi ra. Lúc cô mua, tìm đồ mẹ con không thấy bộ nào nên mua đồ gia đình cho ba người.

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu đảo quanh, sau đó anh thấy một cái túi nguyên trên bàn, “Ở kia đúng không em?” Nói rồi anh tiến đến, mở túi ra.

Áo của ba và của mẹ giống nhau, đều có hình thỏ con đang há miệng. Chỉ là một cái thỏ nghiêng về bên trái, một cái thỏ nghiêng về bên phải, mặt đối mặt như chuẩn bị hôn nhau.

Bùi Dĩ Chu cầm áo lên nhìn, cười với ý tứ sâu xa: “Trông cũng đẹp đấy.”

Giọng điệu của anh không giấu được sự ám chỉ sâu kín trong đó. Vẻ mặt An Tưởng thay đổi, cô không khỏi nắm chặt lấy vạt áo mình, giả vờ khách sáo, “Thế anh đi thử xem xem?

Lúc chọn kích cỡ áo cô chỉ để ý đến số đo của mình và con mình thôi, còn về bộ đồ dành cho ba này thì cô điền bừa môt số, nếu Bùi Dĩ Chu không mặc vừa thì anh sẽ bỏ thôi.

“Được.” Bùi Dĩ Chu cầm áo vào trong phòng thay. Đến lúc anh ra thì An Tưởng há hốc mồm.

Tại nó vừa người anh.

Còn vừa người anh hơn tưởng tượng của cô nữa, áo này hoàn toàn ôm sát lấy cơ thể của anh.

“Đẹp à?”

An Tưởng khó xử gật đầu: “Ừm, đẹp.”

“Ừ, thế mình đi thôi.”

“……?”

“Không phải em đang định đi công viên trò chơi sao? Chúng ta cùng đi thôi.”

“Anh, anh cũng đi hả?”

Bùi Dĩ Chu rũ mi xuống, liếc qua nhìn An Tử Mặc, “Đi chơi cùng con mình là chuyện hiển nhiên mà.”

An Tử Mặc biết rõ mấy suy nghĩ chó má trong lòng của Bùi Dĩ Chu, cậu không nhịn được mà khinh thường, ôm chai nước đi ra ngoài đầu tiên. Xe của Bùi Dĩ Chu đã dừng ở ngoài cửa, trợ lý của anh cũng ở đó, rõ ràng người kia đã rắp tâm chuẩn bị từ trước rồi.

Trợ lý thấy Bùi Dĩ Chu thay áo mới thì ngơ ngác sau đó quay đầu đi cười trộm.

Anh ta cười quá lộ liễu, Bùi Dĩ Chu lạnh lùng hỏi, “Cậu cười cái gì mà cười? Trông khó nhìn lắm à?”

Trợ lý lập tức thu lại nụ cười của mình, liên tục gật đầu: “Đẹp, đẹp ạ. Bùi tổng mặc gì cũng đẹp.” Chỉ là… trông không hợp lắm. Bộ đồ đáng yêu được khoác lên người Bùi Dĩ Chu mang khuôn mặt lạnh lùng kia trông chẳng hợp chút nào.

Ngồi một lát là tới công viên trò chơi, trợ lý giúp ba người đi mua vé.

Bùi Dĩ Chu lấy vé, “Cậu cũng đi trước đi, tí tôi gọi điện xong qua đây đón chúng tôi là được.”

Trợ lý vui vẻ cùng tài xế rời đi.

Bên ngoài ánh nắng chiếu chói chang, nhưng dường như thời tiết nóng nực như này cũng chẳng ngăn được các gia đình ra ngoài chơi với nhau. Người xếp hàng dài dằng dặc, bên trong cửa cũng đông đúc, nói chung chỗ này rất náo nhiệt.

An Tưởng sợ con mình bị lạc nên trực tiếp bế cậu nhóc lên.

“Để anh bế cho.” Đột nhiên Bùi Dĩ Chu duỗi tay.

“Không không không, để em bế.”

“Không sao đâu.” Bùi Dĩ Chu mạnh mẽ bế lấy An Tử Mặc, chầm chậm đi bên cạnh An Tưởng.

Bùi Dĩ Chu cao to cường tráng, An Tử Mặc bị anh ôm bằng một tay như ôm một thú cưng. Cậu cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, ngực của người đàn ông này cứng như đá, cũng chẳng thơm chút nào hết. Chẳng giống như mẹ cậu, vừa mềm vừa thơm, lại còn dịu dàng nữa.

Khó chịu thì đành chịu vậy. Dù sao An Tử Mặc cũng cảm thấy khá mỏi mệt khi phải xếp hàng nên cậu để mặc cho Bùi Dĩ Chu bế mình.

“Để em đi xếp hàng cho, anh cùng Mặc Mặc qua chỗ b án nước lạnh bên kia ngồi nghỉ một lát đi.”

Có rất nhiều người đang xếp hàng, muốn vào ít nhất cũng phải đợi 15 phút nữa.

Bùi Dĩ Chu nhìn hàng người phía trước, không trả lời An Tưởng, xoay người đi qua chỗ b án nước lạnh. An Tưởng nhớ ra Bùi Dĩ Chu còn chưa đưa vé cho mình nên cũng chạy qua theo.

“Em muốn ăn cái này không?” Anh chỉ vào kem trên menu hỏi.

Đúng là An Tưởng hơi thèm thật, cô không nhịn được mà li3m li3m khóe môi.

Động tác của An Tưởng rất đáng yêu, Bùi Dĩ Chu không giấu nổi ý cười trong mắt, “Ông chủ, cho tôi hai cây kem.”

Kem được làm rất nhanh, Bùi Dĩ Chu đưa cho hai người mỗi người một cây, “Hai mẹ con ngồi đây nghỉ ngơi trước, anh đi xếp hàng cho.” Nói rồi anh quay đầu đi vào cuối hàng.

An Tưởng nắm chặt lấy kem, nhìn người đàn ông đang dần đi xa. Dù ở nơi nào anh cũng là tâm điểm của sự chú ý, giữa dòng người đông đúc anh vẫn lóa mắt như sao trời, có lẽ do khí thế của anh hơi dọa người nên mấy cô gái đằng sau chẳng dám tới làm quen hay đến gần.

Lông mi An Tưởng động động, đột nhiên trong lòng cô có nhiều cảm xúc phức tạp.

Ở thời hiện đại, tuy là quỷ hút máu không còn sợ ánh sáng mặt trời nữa, nhưng sự thích nghi với ánh nắng mặt trời của họ vẫn hơi kém một chút, đứng lâu dưới ánh mặt trời vẫn cảm thấy khó chịu. An Tưởng nhìn xung quanh, cuối cùng thấy cửa hàng bán ô ở bên cạnh. Cô cắn thêm hai ba miếng nữa ăn hết kem sau đó đi qua mua một cái ô, đi đến cạnh chỗ Bùi Dĩ Chu đưa ô cho anh.

“Hả?” Bùi Dĩ Chu rũ ánh mắt xuống, nốt ruồi son ở khóe mắt mê hoặc lòng người.

Không biết do đứng chỗ nắng bị nóng hay bị anh nhìn chăm chú mà An Tưởng cảm thấy nóng hết cả mặt. Cô tránh ánh mắt của anh, mở ô ra che cho Bùi Dĩ Chu, “Em… em cũng xếp hàng.” Cô nhỏ giọng nói, âm cuối ngọt ngào như đang làm nũng.

Bùi Dĩ Chu cao gần 1m90, An Tưởng cao chừng 1m64. Sự chênh lệch độ cao làm cô cảm thấy hơi đuối khi che ô cho Bùi Dĩ Chu.

Bùi Dĩ Chu cười sau đó lấy ô che về phía An Tưởng.

Ô trên đầu làm hai người như nhân vật chính của bức tranh tình yêu mùa hạ, rất đẹp mắt. An Tử Mặc ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy hơi nghi ngờ cuộc đời nhìn mặt trời trên đầu. Sau đó cậu giật mũ trên đầu mình xuống, mạnh mẽ chen vào giữa hai người.

An Tưởng bị đụng vào nên cô lảo đảo hai bước, lúc cô suýt ngã vào người qua đường thì một cánh tay nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, sau đó dịu dàng kéo cô về cạnh mình.

“Cảm ơn anh…” Bị người kia lôi kéo nhưng An Tưởng không định tránh đi. Bùi Dĩ Chu bên cạnh cũng không định buông tay.

An Tử Mặc nhìn bà mẹ ngốc nhà mình lại nhìn người cha chó má kia…

Con mẹ nó!

Là cậu bất cẩn, tự dưng làm người thúc đẩy tình cảm cho họ!

Nghĩ vậy, vẻ mặt An Tử Mặc còn đen hơn lúc trước. Đoàn người di chuyển rất nhanh, đến nhà bọn họ, Bùi Dĩ Chu đưa vé vào cửa sổ, “Ba người.”

Giá trị nhan sắc của nhà ba người này rất cao nên rất nhanh gây sự chú ý cho người qua đường.

An Tưởng đứng cạnh Bùi Dĩ Chu nghe tiếng mấy cô gái nhỏ giọng nói với nhau.

“Đây có phải Bùi Dĩ Chu không nhỉ?”

“Không, làm gì có chuyện đó, chắc là giống nhau thôi ha?”

“Làm sao lại không phải được. Cậu nhìn kìa, con của anh ấy cũng ở đó đấy. Mẹ nó! Sao hôm nay cô ấy đẹp vậy, giống y như tiên nữ vậy á!”

Tiên nữ…

Được khen, An Tưởng quên cả thở, mạnh dạn nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, cười với hai cô gái đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

An Tưởng không để tóc mái, trán cô vừa trắng vừa cao. Mày cô nhỏ thanh, đôi mắt đào hoa cong lên vô cùng xinh đẹp. Lúc cô cười lên còn có lúm đồng tiền, nhìn rất ngọt ngào và dễ thương.

“A a a a a a, mẹ chồng cười với tớ kia!”

Mẹ chồng…

Vẻ mặt An Tưởng thay đổi, cô quay đầu đi ngay lập tức.

Mấy cô gái kia không định đi đến làm phiền ba người nhưng vẫn chụp trộm góc nghiêng của ba người, đăng lên Weibo.

[Cá Nhỏ Thích Ăn Mèo: Ô mai gót mù mắt chó của mị rồi! Nay mị thấy Bùi tổng đưa vợ cùng con mình đi chơi, cả ba người còn mặc đồ gia đình nữa chứ! Nhìn qua Bùi tổng trông rất dịu dàng và dễ gần luôn, vợ ổng còn đứng sau che ô cho ổng nữa chứ!!”

—— A a a a, bộ quần áo này của Mặc Mặc đáng yêu thế!

—— Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng sao tui cảm thấy bé cứ hông vui thế nào ấy!

—— Vui được mới là lạ ấy! Tui cũng ở chỗ đó nè, mẹ cậu nhóc thì mua ô che cho Bùi tổng, quên luôn cậu ấy bên cạnh. Nhìn vẻ mặt của bé lúc ấy buồn cười lắm, đúng kiểu nghi ngờ cuộc đời luôn.

“……”

An Tưởng không biết những bình luận kia trên mạng. Lúc này cô đã đi theo Bùi Dĩ Chu vào công viên trò chơi rồi.

Công viên trò chơi này chính là công viên có quy mô lớn nhất Giang Thành, cũng là nơi đẹp và hiện đại nhất. Ở đây có bánh xe quay khổng lồ, có thuyền hải tặc, có nhà ma, có sân khấu biểu diễn nhạc nước, nói chung cái gì chơi hay thì có hết. Xung quanh quá náo nhiệt, An Tưởng nhìn mà hoa cả mắt, không hiểu sao cô không còn cảm thấy mệt với nóng nữa.

“Em muốn chơi cái gì?” Bùi Dĩ Chu hỏi An Tưởng.

Muốn chơi cái gì hả?

Cô muốn chơi tất cả chỗ này!!

Chỗ này chơi vui hơn công viên sau nhà cô lần trước nhiều! Nhìn cái bánh xe khổng lồ kia kìa, ngồi trên đó chắc chắn sẽ không bị ngã xuống đâu!!

Trong lòng An Tưởng vô cùng kích động, cô không để ý thấy vẻ mặt cạn lời của con mình bên cạnh.

An Tử Mặc không ngờ mẹ mình lại dám vào cái công viên trò chơi ma quỷ chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh kinh dị sau khu chung cư đợt trước. Nghe tiếng lòng của cô chứng tỏ ngày trước cô vào trong đấy chơi bánh xe khổng lồ lại còn bị ngã rồi.

An Tưởng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Dù sao hôm nay cũng là Tết Thiếu nhi, phải hỏi ý kiến của Mặc Mặc đầu tiên!

“Mặc Mặc, con muốn chơi cái gì?”

Chơi cái gì hả? An Tử Mặc chẳng muốn chơi cái gì.

Cậu mở bình nước đang treo trên cổ ra, cúi đầu hút mạnh một ngụm, dùng nước lạnh để xua đuổi cái nóng. An Tử Mặc thoải mái nói, “Con nhường Tết Thiếu nhi cho mẹ rồi mà, mẹ muốn chơi gì thì cứ chơi đi.”

“Thế chúng ta đi ngồi bánh xe khổng lồ đi!”

“Vâng.” An Tử Mặc bình tĩnh trả lời, cậu đi theo hai người lớn vào bánh xe khổng lồ ngồi.

An Tưởng sung sướng xông vào trong đầu tiên, cô vừa đi vừa nhảy, vui như một em bé vậy, dường như cô còn vui hơn cả mấy bạn nhỏ trong công viên này nữa.

Ngồi bánh xe khổng lồ xong An Tưởng lại đi chơi vòng quay ngựa gỗ. Xe điện đụng, thuyền hải tặc, đến cả nhảy cao cô cũng thử bằng hết.

Riêng về điểm này, Bùi Dĩ Chu và An Tử Mặc lại rất giống nhau, cả hai chẳng có hứng thú với những trò này. Cả quá trình hai người đều nhận nhiệm vụ mua vé rồi ngồi xem An Tưởng chơi.

An Tưởng chơi suốt một buổi sáng toát đầy mồ hôi, mặt cô đỏ lên vì nóng. Nhưng điều đó vẫn không che được sự sung sướng trong mắt cô. An Tưởng thở phì phò, nắm lấy ông tay áo Bùi Dĩ Chu xem xung quanh còn trò nào cô chưa chơi hay không.

Dáng vẻ này của cô chẳng khác gì mấy bạn nhỏ, Bùi Dĩ Chu dịu dàng nhìn cô, chiều chuộng mở bình nước ra, “Em uống nước đi.”

“Em không uống đâu.” An Tưởng từ chối, định nhảy qua chỗ đệm nhảy bên cạnh để chơi.

“Em nghe lời đi.” Bùi Dĩ Chu kéo tay An Tưởng lại, “Uống một chút đi.”

Tay cô vừa nhỏ lại vừa nóng, tương phản với bàn tay to và lạnh của Bùi Dĩ Chu.

Bùi Dĩ Chu kéo lại làm An Tưởng hoàn hồn. Cô lấy nước, nhìn hai ba con một lớn một nhỏ đối diện thì cảm thấy hơi ngượng. Rõ ràng hôm nay tới đây là để con cô chơi, chẳng hiểu thế nào cuối cùng cô lại là người chơi hăng nhất.

An Tưởng uống nước xong thì không đi chơi nữa, cô hỏi Bùi Dĩ Chu: “Anh và Mặc Mặc có muốn đi chơi một chút không? Em thấy ở chỗ kia có thủy cung với cả nhà ma nữa đấy!”

Hai chữ “nhà ma” làm Bùi Dĩ Chu nhăn mày lại, trong lòng anh sinh ra cảm giác không muốn.

“Hoặc chúng ta có thể đi vớt cá!”

“Ừ, thế chúng ta đi vớt…”

“Con muốn đi nhà ma!” An Tử Mặc giơ tay lên, bình tĩnh cắt ngang lời Bùi Dĩ Chu.

Bùi Dĩ Chu nheo mắt lại. Chẳng cần nghĩ cũng biết thằng nhãi ranh này cố ý.

An Tưởng chờ mãi mới thấy con mình đòi đi chơi, vì thế nghe xong cô vui sướng chạy đi mua vé.

Nhìn bóng dáng xa dần của An Tưởng, An Tử Mặc ngẩng đầu làm mặt quỷ trêu ngươi Bùi Dĩ Chu.

“Đồ xấu tính.” Bùi Dĩ Chu hừ lạnh, nhấc chân đuổi theo An Tưởng.

An Tử Mặc cười ngây thơ, “Làm sao? Chú sợ à? Chú là quỷ hút máu cơ mà, sao lại sợ cái này được cơ chứ?”

Mẹ kiếp!

Người cũng còn biết sợ người, anh là một con quỷ sao lại không thể sợ ma quỷ được chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Đến lúc đi nhà ma.

Bùi Dĩ Chu rúc vào trong ngực An Tưởng: Cảm ơn con đã đưa ba tới nhà ma nha!

An Tử Mặc: ……