Editor: Minh An

Beta: Cún

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu đảo qua làn da trắng hồng của An Tưởng, yết hầu không nhịn được lên xuống vài cái. Anh quay đầu đi, cố gắng thả lỏng, nói: “Không sao, tôi có thể nhịn.”

“…… Nhưng nhịn hỏng thì làm sao bây giờ?” An Tưởng vô cùng lo lắng. Rốt cuộc thì cái này cũng là nhu cầu s.inh lý, nếu cứ cưỡng ép nhịn xuống thì sẽ làm tổn thương cơ thể.

“Không sao, cô đừng quan tâm tới tôi.” Bùi Dĩ Chu che mắt lại, “Tôi nằm nghỉ một chút sau đó tôi đi ngay.”

Bùi Dĩ Chu quá cố chấp, An Tưởng buồn rầu gãi gãi đầu, chậm rãi dịch người qua, vươn một ngón tay để trước mặt anh, “Anh hút tay tôi đi, tôi rất ngọt.” An Tưởng cảm thấy tám phần là Bùi Dĩ Chu đang ghét bỏ cô. Nhưng mà đã bị thế này rồi còn kén chọn cái gì nữa.

Vì những lời này mà năm ngón tay đang đặt trên bụng của Bùi Dĩ Chu nắm chặt.

Anh rất muốn thể hiện rằng mình không muốn hút. Nhưng hơi thở trước mắt quá dụ hoặc, Bùi Dĩ Chu dần không khống chế nổi nữa, chậm rãi chuyển đầu qua. Hai mắt đen của anh nhìn chăm chú vào đầu ngón tay trắng trắng.

Anh đang do dự, định tiến lên thì đột nhiên An Tưởng lại nhảy dựng lên.

“Chờ tôi chút, tôi đi rửa tay đã!!”

An Tưởng vội vội vàng vàng chạy vào trong toilet, chà mạnh tay dưới vòi nước, sợ ảnh hưởng tới hương vị nên không dám dùng xà phòng rửa tay. Rửa xong, An Tưởng lau khô tay đi ra ngoài, ngồi xổm trước ghế sô pha.

“Anh muốn hút ngón nào?” An Tưởng xòe tay ra cho anh chọn.

Bùi Dĩ Chu cảm thấy như là mình đang đi chọn thịt ở siêu thị. Anh bị dục vọ.ng khống chế mất hết sức lực, lười nâng mắt tùy ý nói một ngón: “Ngón trỏ đi.”

“Được.” An Tưởng ngoan ngoãn thu bốn ngón còn lại rồi đưa tay đến bên miệng anh.

Tay cô mảnh mai đẹp đẽ, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, ở chỗ lòng bàn tay có ít thịt nhô lên trông vô cùng hấp dẫn. Bùi Dĩ Chu bắt lấy tay An Tưởng. Sự lạnh lẽo từ bàn tay cô làm anh giảm được phần nào sự khô nóng trong cơ thể.

“Thế…… Tôi hút.” Ánh mắt Bùi Dĩ Chu sáng quắc, nghẹn ngào nói.

Lòng bàn tay anh nóng như đang bị thiêu đốt. Ánh sáng trong phòng quá ít, nhìn khuôn mặt của Bùi Dĩ Chu lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, An Tưởng cảm thấy hơi nóng, không hiểu sao tim đập loạn mất nửa nhịp. Vài giây sau cô mới nhớ tới việc phải gật đầu đồng ý.

Được cô đồng ý, Bùi Dĩ Chu yếu ớt hít một hơi, rũ mi xuống rồi lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn đâm thủng làn da mỏng manh của An Tưởng.

Máu của cô thật ngọt, là hương vị mật đào. Lông mi của Bùi Dĩ Chu run run, càng ha.m muốn hơn. Anh tham lam muốn hút nhiều hơn một chút, nhưng lý trí lại bảo anh rằng không được làm như vậy vì sẽ làm An Tưởng bị tổn thương. Vì thế anh vô cùng cẩn thận chỉ hút từng chút từng chút một.

Cánh môi anh nóng lên, đầu lưỡi ướt ấm liế.m qua đầu ngón tay An Tưởng. Cảm giác tê dại truyền từ ngón trỏ đến làm cả người An Tưởng run rẩy. Cô không nhịn được run lên, không dám thở mạnh cũng không dám nhìn vẻ mặt của Bùi Dĩ Chu lúc này.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh phóng đại âm thanh hút máu nhỏ bé làm bầu không khí càng thêm ái muội.

Trong hàm răng của quỷ hút máu có chứa độc tố làm con mồi bị tê, thậm chí thứ đó còn giúp con mồi có thể cảm nhận được sự sung sướng như quỷ hút máu. Vì thế nếu bị dính loại độc tố này thì cho dù bị hút cạn máu thì người bị hút cũng không cảm thấy đau.

Có lẽ do hiệu quả của độc tố nên An Tưởng còn thở gấp hơn so với Bùi Dĩ Chu, khuôn mặt nhiễm một màu đỏ ửng nhàn nhạt, đôi mắt như bị một tầng sương mù phủ kín, ướt át lại mê ly.

Hai chân cô nhũn ra, không khống chế được tới gần Bùi Dĩ Chu.

Dường như Bùi Dĩ Chu cũng cảm nhận được nên anh vươn tay giữ lấy eo cô, đặt ngón trỏ của mình trước môi cô, người hướng về phía trước như định hôn vào môi An Tưởng.

An Tưởng hơi ngẩng đầu lên. Lúc chuẩn bị bị Bùi Dĩ Chu mê hoặc thì cô nghe được tiếng nói chuyện nho nhỏ không quá rõ ràng ở bên ngoài.

“Chắc là mẹ em ngủ rồi, hay là em tới chỗ anh ngủ đi?”

Là Bùi Thần.

Sau đó là giọng nói non nớt của An Tử Mặc lạnh lẽo vang lên, “Không cần, giờ mới có 9 rưỡi, tôi phải trở về.”

An Tưởng giật mình một cái, tỉnh táo lại ngay lập tức.

Cô vươn tay, dùng sức đẩy Bùi Dĩ Chu ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc lại mê mang của đối phương cô kéo anh từ sô pha lên.

“Mặc Mặc về rồi!” An Tưởng vô cùng gấp gáp, luống cuống tay chân tìm khăn giấy lau đi dấu vết trên đầu ngón tay. Nhìn thấy Bùi Dĩ Chu vẫn chưa hoàn hồn, cô vội kéo anh vào trong phòng.

“Anh đi vào trong trốn một lúc đi.”

Bùi Dĩ Chu lười nhác hỏi: “Hả?”

“Thằng bé nhìn thấy anh sẽ hiểu lầm đó!”

Bộ dáng hiện tại của Bùi Dĩ Chu đúng là dễ làm người ta nghi ngờ. Chú quỷ An Tử Mặc răng còn chưa mọc xong nhìn thấy nhất định sẽ hoài nghi.

Không chút do dự, An Tưởng trực tiếp đẩy mạnh người vào trong phòng, khóa chặt cửa phòng không cho Bùi Dĩ Chu có cơ hội chạy ra ngoài.

Kính coong.

Chuông cửa vang lên đúng lúc.

An Tưởng khập khiễng đi vào trong toilet soi gương. Cô nhìn thấy khuôn mặt mình ửng hồng, tóc thì lộn xộn, ánh mắt thì có hơi nước chưa tản hết như vừa mới trải qua một hồi vận động không thể miêu tả nào đó.

An Tưởng dùng nước lạnh hắt vào mặt mình, hít vào thở ra vài cái rồi tỏ vẻ bình tĩnh ra ngoài mở cửa.

Bốn bạn nhỏ đều đứng bên ngoài, ai cũng xách túi lớn túi nhỏ, nhìn kỹ đều là thú nhồi bông trong đó.

“Không phải là mấy đứa đi gắp thú sao, sao lại về nhanh thế?”

Bùi Thần ôm cái túi lớn trong ngực, che kín mặt mình, hoàn toàn không nhìn rõ vẻ mặt của An Tưởng. Cậu nói: “Là Tử Mặc quá lợi hại. Không biết thằng nhóc này học được tuyệt chiêu gắp thú từ đâu mà bấm phát nào trúng phát đó.”

Vì kỹ thuật gắp thú của An Tử Mặc quá đỉnh nên dẫn tới không ít người tới nơi đó tham quan, bắt chước làm theo cũng đi gắp thú. Vốn dĩ ông chủ thấy vậy cũng khá tức giận, nhưng nhìn thấy lượng khách đến nhiều thì cũng không quan tâm nữa.

An Tưởng khó tin nhìn An Tử Mặc: “Con lợi hại như thế hả?”

Khuôn mặt nhỏ của An Tử Mặc trầm xuống, hai mắt lạnh băng như tia X quang quét quanh người An Tưởng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lần.

An Tưởng hoảng hốt.

Tuy rằng cô không làm chuyện xấu gì nhưng cô sợ con mình phát hiện.

An Tử Mặc lách qua người An Tưởng đi vào trong nhà, nhìn quanh nhà một vòng thấy trên bàn còn một chút đồ ăn cùng nến chưa kịp dọn. Cậu nhăn mày lại, nhìn về phía phòng gần đó. Cậu không chút nghi ngờ, chỉ vào cửa phòng hỏi: “Bùi tiên sinh ở bên trong đúng không?”

“……”

An Tưởng ngơ ngác.

“Hả? Cụ đang ở chỗ này ạ?” Bùi Nặc ném đống thú nhồi bông xuống, nhảy nhót chạy vào trong phòng. Khi nhìn thấy ánh nến còn chưa tắt trên bàn thì ánh mắt cô bé sáng lên, ôm mặt cảm thán, “Là bữa tối ánh nến giống như trong TV nha! Thế chị Tưởng Tưởng có hôn hôn với cụ em không vậy?”

Đôi mắt cô bé mở to, đầy tò mò nhìn An Tưởng.

An Tưởng hoảng hốt như gặp quỷ, không ngừng xua tay phủ nhận: “Nặc Nặc đừng nói bậy, làm sao chị có thể hôn hôn cùng cụ em được!”

“Nhưng trên TV nam nữ chính đều ngồi ăn bữa tối dưới ánh nến rồi hôn hôn nhau á!” Bùi Nặc nghiêng nghiêng đầu nhỏ, “Tưởng Tưởng, chị thẹn thùng hả?”

“Chị không…… Không thẹn thùng.”

“Nhưng mặt chị đỏ quá!”

“Vì trời nóng đó!” An Tưởng che mặt lại, “Tóm lại là chị không hôn hôn cụ em. Nặc Nặc mau cùng anh trai về nhà đi……”

Bùi Nặc không hiểu, xụ miệng nhỏ xuống, “Có phải do cụ em không được hay không?”

Bụp.

Trong phòng truyền đến tiếng vang. Hai anh em Bùi Thần đứng đằng sau nghe mấy lời này mà há hốc mồm.

Đúng lúc này, Bùi Dĩ Chu mở cửa, bước nhanh ra ngoài.

Anh không còn dáng vẻ chật vật như trước nữa. Áo sơ mi đã được anh chỉnh lại như ban đầu, vẻ mặt anh bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Nhìn Bùi Dĩ Chu đã khôi phục lại bình thường, An Tưởng thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới An Tử Mặc đang đen mặt đứng cạnh quan sát vẻ mặt của mình.

“Cụ ơi!” Bùi Nặc dang tay ra, nhào qua ôm vào đùi Bùi Dĩ Chu, ngọt ngào gọi anh.

Bùi Dĩ Chu nhíu mày, kéo cô bé ra, hỏi: “Những lời vừa rồi cháu học ở đâu?”

Cô bé nghiêm túc trả lời: “Trên TV ạ! Nam chính không hôn hôn nữ chính, sau đó nữ chính hỏi anh ta có phải anh không được không.”

“Ha.”

Bùi Thần đứng sau phì cười.

Bùi Dĩ Chu liếc ánh mắt hình viên đạn qua, Bùi Thần xoay người ngay lập tức, nhanh chóng nhập mật mã về phòng mình, thuận tay xách theo Bùi Ngôn về.

Bùi Dĩ Chu mím môi, bất đắc dĩ khom lưng bế Nặc Nặc lên, lạnh giọng dạy dỗ: “Về sau cháu không được phép xem trộm TV, cũng không được phép nói những lời này.”

Đột nhiên bị tước đoạt quyền lợi được xem TV, cả người Bùi Nặc héo rũ. Cô bé tủi thân cắn cắn ngón tay, chưa chết tâm tiếp tục hỏi: “…… Vậy cụ cùng Tưởng Tưởng có hôn hôn không?”

“Không có.” Bùi Dĩ Chu nói, “Chúng ta chỉ ăn cơm bình thường thôi.”

Nói dứt lời, ánh mắt của Bùi Dĩ Chu cứ như dừng lại trên người An Tưởng, trong mắt chứa đựng ẩn ý.

An Tưởng không khỏi giấu ngón tay bị anh cắn ra sau lưng, giả bộ không có chuyện gì xảy ra tự nhiên rời tầm mắt đi.

Hai người không nói gì với nhau nhưng dường như lại có một sự ăn ý vô hình.

“Tôi về trước đây. Hôm nay cảm ơn cô nhiều!”

“Bùi tiên sinh ngủ ngon.”

Sau khi tiễn Bùi Dĩ Chu rời đi, An Tưởng thở một cái rõ dài.

Cô định đi tắm thì phát hiện An Tử Mặc đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm mình không nói lời nào.

“Sao thế Mặc Mặc?”

An Tử Mặc không nói câu gì, nhưng ánh mắt chăm chú của cậu làm An Tưởng có chút hoảng hốt.

“Mẹ, mẹ và Bùi tiên sinh thật sự không hôn nhau.” An Tưởng sợ con mình nghĩ lung tung, cố gắng giải thích, nói, “Bùi tiên sinh uống hơi nhiều nên mẹ đỡ chú ấy vào trong phòng để nghỉ ngơi một lát. Con đừng nghe Nặc Nặc nói linh tinh, con bé xem phim truyền hình hơi nhiều nên mới thích nghĩ mấy thứ linh tinh.”

Ánh mắt An Tưởng nhìn vào hư vô. Cô thầm tự nhủ, ngàn vạn lần không thể để Mặc Mặc biết được Bùi Dĩ Chu đã hút một chút máu của cô. Nếu không thì thằng bé sẽ không thể chấp nhận được thân phận của mình, mà cũng vì thế mà thằng bé sẽ càng tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tiếng lòng của cô bị An Tử Mặc nghe không xót một chữ.

Cậu nhấp môi, liếc mắt nhìn qua cổ An Tưởng, không thấy có dấu răng. Cậu lại nhìn qua chỗ khác, cuối cùng dừng mắt lại trên đầu ngón tay đang ửng đỏ của An Tưởng.

Ánh mắt An Tử Mặc hơi thay đổi, không hiểu sao lại có chút tức giận.

“Loài người không phải là nuôi để lấy thịt ăn.”

“Hả…… Hả?”

An Tử Mặc cắn môi, dậm chân một cái thật mạnh sau đó ném thú nhồi bông trên tay mình xuống dưới chân An Tưởng rồi xoay người chạy nhanh về phía phòng của mình, khóa trái cửa lại.

An Tưởng ngơ ngác nhìn con cừu con bằng bông kia vài giây rồi từ từ mỉm cười.

“Mặc Mặc, đây là quà con cố ý mang về cho mẹ sao?”

An Tử Mặc nói vọng ra: “Dùng 2 đồng tiền gắp bừa, mẹ đừng tự ảo tưởng.”

“Cảm ơn con nhiều nha!” An Tưởng ôm cừu con vào trong ngực, hôn mạnh một cái.

An Tử Mặc tức giận: “Đã bảo mẹ đừng tự ảo tưởng rồi mà!!”

An Tưởng biết con mình chắc là đang diễn vai ngoài lạnh trong nóng nên cũng không tiếp tục tranh luận với cậu bé. Cô ôm cừu bông đặt vào trong quan tài, để gần chỗ gối đầu. Đây là món quà đầu tiên Mặc Mặc tặng cô, cô phải giữ gìn thật cẩn thận.

Một đêm trôi qua.

An Tử Mặc nằm một mình trong quan tài không sao ngủ được. Cậu trộm lấy cái đồng hồ thông minh mà mấy hôm trước mình mới lấy về ra, nhìn phương thức liên lạc của Bùi Dĩ Chu vài giây rồi cắn răng gõ chữ gửi tin nhắn.

[An Tử Mặc: Thân là đàn ông, sao chú chẳng có một chút tự chủ nào thế?]

[Bùi Dĩ Chu:?]

[An Tử Mặc: Đúng là tôi nhìn nhầm chú rồi.]

[Bùi Dĩ Chu:??]

Vốn dĩ An Tử Mặc còn muốn Bùi Dĩ Chu cùng An Tưởng sinh thêm đứa nữa. Nhưng hiện tại xem ra thì loại đàn ông coi phụ nữ làm đồ ăn này đúng là không đáng tin cậy. Cũng không phải đột nhiên cậu thay đổi chủ ý không muốn An Tưởng mang thai thêm đứa thứ hai nữa, chẳng qua là cậu có chút chưa thích ứng được với thân phận quỷ hút máu này.

Nghĩ nghĩ, An Tử Mặc không tự giác sờ lên hàm răng của mình. Không sờ còn tốt, sờ một cái cậu há hốc mồm.

Hình như là…… Răng mọc ra rồi!!!

An Tử Mặc nhảy từ trong quan tài ra, vội vã cầm gương nhỏ lên soi.

Răng nanh.

Thật sự là răng nanh.

Giống như răng nanh của động vật, nhưng lại sắc nhọn hơn rất nhiều.

Lùi vào trong đi!!

An Tử Mặc mạnh mẽ đẩy cái răng lên, muốn nó ẩn vào trong. Nhưng cậu đẩy như nào thì hàm răng vẫn vững vàng lộ ra ngoài.

Mẹ nó!!

Hai mắt cậu đỏ đậm trừng mắt nhìn gương mặt trong gương có răng nanh lộ ra ngoài. Trong lòng cậu vô cùng bài xích, hoàn toàn không thể tin được rằng mình lại giống như một con quái vật.

Làm sao bây giờ? Nếu như này thì đến cửa cũng không ra được mất!

Không phải là từ nay về sau cái răng này nó sẽ cứ như này chứ?

Không được! Cậu có thể chấp nhận việc mình không phải là người, nhưng cậu không thể chấp nhận cặp răng đáng chết này!

An Tử Mặc sốt ruột đi lại trong phòng, đột nhiên có sáng kiến.

Mài đi là được chứ gì???

Nếu quỷ hút máu có thể ăn các món khác ngoài việc hút máu thì cũng chứng tỏ là không có máu quỷ hút máu cũng không thể không sống được. Chỉ cần cậu mài răng đi là mọi thứ lại trở lại mình thường rồi.

An Tử Mặc nói làm là làm, cậu lén lút đi vào phòng chứa đồ của An Tưởng, ngồi xổm trên mặt đấy lấy đèn pin soi soi tìm đồ. Cuối cùng cũng tìm được thùng đựng đồ. Cậu tìm được dụng cụ để mài răng, cầm nó chạy về phòng ngủ, đứng trước gương bắt đầu mài răng.

Vốn dĩ An Tử Mặc cho rằng chuyện này rất đơn giản, nhưng đến lúc làm cậu mới biết nó khó khăn bao nhiêu.

Răng nanh mọc sát lợi, nếu mài quá mạnh thì sẽ cọ vào lợi. Nhưng còn một việc phiền phức hơn là cái răng này vô cùng rắn chắc, cậu mài cả nửa ngày mới mòn được một ít.

Mệt mỏi quá.

An Tử Mặc buông tay ra nghỉ một lúc. Nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định. Một lúc sau cậu lại tiếp tục mài.

Vì há miệng trong thời gian dài nên miệng cậu có chút khô. Đồng hồ cùng tiếng mài răng hòa vào với nhau, rất nhanh đã tới 2 giờ sáng. Sau nỗ lực không ngừng của cậu thì cuối cùng, răng nanh cũng được mài còn một tí xíu.

An Tử Mặc không thắng nổi sự buồn ngủ, không tình nguyện buông đồ mài xuống, cuộn người nằm về trong quan tài.

Mài răng cần phải có lòng kiên trì. Chỉ cần cậu nỗ lực thì một ngày nào đó cậu có thể mài phẳng nó.

***

Hôm sau.

An Tử Mặc dậy sớm hơn bình thường. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại là cầm gương lên nhìn răng nanh của mình. Răng nanh không sắc nhọn, thoạt nhìn trông càng buồn cười hơn.

“Mặc Mặc, đến giờ đi học rồi.”

An Tử Mặc giật mình chui vào trong chăn, cuộn chặt người lại.

“Mặc Mặc, không được ngủ nướng.” An Tưởng đi đến trước quan tài, duỗi tay đẩy đẩy cậu.

An Tử Mặc nắm chặt chăn, rầu rĩ nói: “Hôm nay con không muốn đến nhà trẻ.”

“Không được.”

An Tử Mặc rất cố chấp: “Con là thiên tài, không cần đi nhà trẻ.”

“Kể cả con có là tiên trên trời cũng phải đi nhà trẻ.” An Tưởng đi đến tủ quần áo, lấy một bộ quần áo ra để bên cạnh cậu, hạ lệnh, “Trong vòng năm phút mà con không ngồi dậy thì mẹ sẽ xốc chăn lên.”

An Tưởng tàn nhẫn buông lời, sau đó thì xoay người đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

An Tử Mặc lại nằm thêm một lát, cọ tới cọ lui bò dậy thay quần áo.

“Mặc Mặc, sao con đeo khẩu trang?”

An Tưởng ngạc nhiên nhìn An Tử Mặc mới đi từ trong phòng ngủ ra. Khẩu trang màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt cậu, chỉ lộ ra đôi mắt.

“Con không khỏe chỗ nào?” An Tưởng lo lắng hỏi.

Ánh mắt An Tử Mặc bình tĩnh, lạnh lùng nói một chữ: “Đẹp.”

An Tưởng sửng sốt, cười ra tiếng: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng đeo thế thì con ăn cơm kiểu gì?”

An Tử Mặc quay đầu đi: “Con không ăn.”

“Không được nha, không ăn thì sẽ bị đói bụng đó!”

“Đến trường rồi con ăn.”

Nhà trẻ cũng cung cấp bữa sáng, các bạn nhỏ có thể chọn ăn hoặc không ăn.

An Tưởng cũng không ép cậu, “Thế con đi đánh răng rửa mặt xong lát nữa đi cùng mấy đứa Nặc Nặc đi. Hôm nay trợ lý của chú Bùi sẽ đưa mấy đứa đến trường học!”

“Vâng.” An Tử Mặc nhàn nhạt đáp lời, cất bước chân ngắn ngủn đi vào trong toilet.

An Tưởng nhìn bóng lưng của cậu, nói: “Trước khi đánh răng con nhớ bỏ khẩu trang ra đó.”

Đáp lại An Tưởng là tiếng đóng cửa mạnh của An Tử Mặc.

An Tử Mặc đứng lên ghế nhìn vào trong gương. Cậu treo khẩu trang ở cạnh đó. Lúc đánh răng có cái bị chảy máu chân răng, chắc là do hôm qua cậu xuống tay quá nặng. An Tử Mặc cũng không quan tâm, tỉ mỉ lau vết máu đi sau đó lấy khẩu trang đeo vào rồi đi ra khỏi toilet.

“Hôm nay không được ném đồng hồ lung tung, có việc gì thì phải nói với mẹ, biết chưa?”

“Vâng.” An Tử Mặc lạnh lùng gật đầu, đeo cặp sách lên rời đi.

**

Cuối cùng cũng đến nhà trẻ.

Đeo một cái khẩu trang dày làm An Tử Mặc trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Cậu yên lặng ngồi trên ghế đón nhận ánh mắt tò mò của các bạn nhỏ xung quanh. Mùi đồ ăn ở trong phòng làm bụng cậu kêu vài tiếng.

“Mặc Mặc, con thật sự không định ăn sáng sao?” Cô Lâm khom người xuống hỏi cậu.

An Tử Mặc lắc đầu, do răng có vấn đề nên cậu nói không rõ ràng: “Tôi ăn ở nhà rồi.”

“Được rồi.” Cô Lâm đặt hai cái sandwich trước bàn An Tử Mặc, dịu dàng xoa đầu cậu, “Cái này cho con, nếu con đói bụng thì sau khi hết giờ học có thể lấy ra ăn.”

Ánh mắt An Tử Mặc hơi sáng sáng, không từ chối. Cậu tùy ý để sandwich nằm trên mặt bàn.

“Sao Mặc Mặc lại đeo khẩu trang vậy? Con bị cảm hả?”

An Tử Mặc lắc đầu nói: “Đẹp.”

Cô Lâm mím môi nhịn cười. Mấy bạn nhỏ từng này tuổi vô cùng đáng yêu, đặc biệt mấy đứa nó lại không giống như con người bình thường nên suy nghĩ càng kỳ lạ hơn. Chỉ cần không làm ra chuyện gì khác người thì thầy cô cũng không tiện can thiệp.

“Được rồi, nhưng nếu khó chịu con nhớ phải bỏ ra đó!”

An Tử Mặc không nói gì, ghé người nằm vào cái bàn nhỏ trước mặt.

Cậu rất đói bụng, lưng sắp dán chặt vào ngực cả rồi, cảm giác đói làm cậu không thể tập trung làm việc gì khác được. Đặc biệt là thằng nhóc mập Phúc Phúc ngồi cạnh cậu ăn ngon lành trông đến là ngứa mắt.

An Tử Mặc nuốt nước miếng liên tục, sandwich bên cạnh cậu viết hai chữ “Ăn mình” to đùng.

“Các bạn nhỏ, chúng ta chuẩn bị vào giờ học rồi!”

“Dạ ~~” Các bạn nhỏ kéo dài âm cuối, nghe lời ăn hết đồ ăn sau đó ném vỏ vào trong túi rác, lau sạch miệng. Cả đám dọn sạch sẽ chỗ ngồi của mình.

An Tử Mặc cắn răng ném sandwich vào trong cặp mình.

Cậu biết bây giờ cậu không thể ăn cái gì, nếu mà cậu ăn cái gì thì sẽ bị người khác thấy cái răng bị mài của cậu. Không quan tâm đến người khác, nhưng nếu thằng nhóc Bùi Ngôn đáng ghét kia mà thấy thì chắc chắn nó sẽ cười nhạo cậu.

“An Tử Mặc, cậu đeo khẩu trang không phải là do hàm răng có vấn đề gì chứ?”

Đang lúc An Tử Mặc ngồi nghĩ thì Bùi Ngôn lén lút châm chọc.

Đúng là lời này chọc đến chỗ đau của An Tử Mặc, cậu trừng mắt nhìn qua Bùi Ngôn.

Cô Lâm cho các bạn nhỏ chơi một trò chơi nhỏ, các bạn chơi vô cùng hăng hái. Cả người An Tử Mặc như cà tím bị dính sương, uể oải không còn chút sức lực. Cuối cùng tiết học cũng hết, An Tử Mặc cẩn thận giấu sandwich vào trong áo, tránh ánh mắt của mọi người nhanh chóng trốn vào trong WC.

An Tử Mặc quá đói, không để ý ở bên cạnh có ai, người đó đang làm gì, mở túi ra ăn ngấu nghiến.

Sandwich ở nhà trẻ là đầu bếp tự mình nghiên cứu công thức nên hương vị hoàn toàn khác so với mấy cái sandwich lừa người ở bên ngoài. Lạp xưởng bên trong ngon miệng, rau dưa tươi mới. An Tử Mặc cắn từng miếng từng miếng ăn bằng hết, không được vài miếng đã hết rồi.

An Tử Mặc vẫn chưa thỏa mãn, luyến tiếc m.út m.út ngón tay, sau đó đeo khẩu trang lên, mở cửa WC ra.

Ngoài cửa, Phù Trạch đang xếp hàng chờ vào WC.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, không nói gì.

“Ợ.”

An Tử Mặc đã ăn no không nhịn được làm trò ợ trước mặt Phù Trạch một cái.

“……”