Toàn bộ tướng sĩ Bắc Quan đã rút vào trong thành, ai cũng nom nóp lo sợ tiên quân kia sẽ xông vào được đây.

Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng nhìn Kiều Nguyệt Nga, nàng hiểu rút ra đoản ra hóa thành cánh hoa lao ra ngoài Bắc Quan thành.

"Nàng ta điên sao?"

"Một đại quân như vậy mà lại dám lao vào."

"Quá điên rồi, ở trong này còn sống được một ít thời gian."

Từng người kinh sợ không thôi, bọn họ đều thật không thể hiểu nàng ta là bị cái gì nữa.

"Nàng ta trước giờ làm gì có ở trong Bắc Quan thành."

Rất nhanh đã có một người nhận ra điểm khác thường liền cất giọng nói, ánh mắt mọi người nhìn tới nàng ta cũng xem lại phương hướng mà nàng rời khỏi thì thấy một thanh niên áo bào xanh đậm một màu tóc trắng, bên cạnh là lão già áo bào trò rộng thùng thình.

"Hai người bọn họ cũng chẳng phải người của Bắc Quan."

Lại có người lên tiếng nói, Giao lão ánh mắt coi thường bước lên nói:

"Một lũ ngu mà thôi, nếu biết trước sao gì cũng chết thì không bằng chúng ta tử chiến một trận, tại sao lại cam lòng làm cá nằm trong chậu vậy?"

Giao lão rút ra trường thương chậm rãi tiến ra bên ngoài, mọi người ngơ ngác một lúc thì nhìn về phía Hàn Vũ Thiên.

Hắn không chú ý tới đám đông mà chậm rãi nâng một cái đĩa nho bên cạnh lên, thoải mái lấy một trái cho vào trong miệng.

Còn có mấy binh sĩ bị lời của Giao lão làm cho mê muội, lập tức xông pha ra chiến trận, cứ như vậy từng đợt quan binh Bắc Quan lại tràn ngập chiến ý.

"Giết con mẹ nó, trước sau đều chết, chi bằng lôi theo dòng họ chúng chết chung đi."

Mấy kẻ khác càng điên cuồng lao ra muốn một mất một còn với đối phương, một trung niên cưỡi trêи chiến mã màu đỏ như máu thấy được cảnh này liền hơi kinh ngạc.

Nhìn ra ngoài thành thì thấy nữ tử huyết y và lão già áo bào tro đang cường đại chóng chọi vô số cao thủ Vũ Cảnh.

"Ngươi là ai?"

Trung niên không nhịn được mà lên tiếng hỏi, Hàn Vũ Thiên cầm đĩa nho bay lên tường thành.



Trung niên cùng là theo phía sau muốn tìm câu trả lời, Hàn Vũ Thiên giơ một ngón tay chỉ về phía trước, bốn ngón khác thì đang giữ nửa quả nhỏ còn đang ăn dở.

"Mmm, đạo quân như vậy phá vẫn cũng hơi khó đấy."

Trung niên sắc mặt có chút trầm xuống nhưng không thể phản biện, bởi vì tiên quân này hình thành binh trận kì lạ rất khó để phá vỡ.

Hàn Vũ Thiên lấy ra một túi trữ vật mở ra ở trong đó là mấy vạn viên linh thạch, hắn tiện tay cầm một viên lên hơi ngưng tụ pháp lực ném về phía tiên quân.

Linh thạch lao tới tựa như đạn pháo nổ tung phá tan một nhánh quân, hắn tiếp tục ném về mấy góc khác.

Cứ như vậy mà phá được binh trận tiên tộc một cách dễ dàng, nguyên anh cường giả xuất thủ cũng chỉ ngăn được hai ném là đã kiệt lực ngã gục xuống.

"Ngươi tu vi vẫn chỉ là Vũ Cảnh."

Trung niên cau mày có chút không tin được vào mắt mình, Hàn Vũ Thiên cười nói:

"Không quan trọng tu vi ta là gì, bọn chúng đang chuẩn bị động thủ đấy."

Trung niên lập tức phản ứng nhìn phía xa thấy 5 người ngồi trêи bảo tọa ở phía xa, bọn họ đang là tích lực chờ Hàn Vũ Thiên và trung niên vừa xuất hiện sẽ là một đòn tất sát.

Hàn Vũ Thiên cũng là không vội nhưng Bắc Quan thánh chủ đã nóng hết ruột gan muốn cứu những tướng lĩnh chinh chiến mấy trăm năm với mình.

"Giao lão."

Hàn Vũ Thiên thấp giọng gọi tên, Giao lão hiểu ý liền đánh lui đám người chạy về thành.

Giao lão tay kết pháp ấn hai ngón tay rạch vào hư không một cái khe nứt, lão tiếp theo đó lại chạy ra chiến trường rạch thêm một vết rách không gian nữa.

Hai vết rách không gian thông nhau như vòng tròn không gian lúc trước, Hàn Vũ Thiên triệu hoán ma trảo chui vào vết rách không bay ra ngoài.

Như vậy là hắn vừa có thể tấn công đám tiên quân vừa không bị một đám Hóa Thần bên ngoài phục kϊƈɦ.

"Không gian pháp, không ngờ tới hắn lại lợi dụng thứ đó để tấn công chúng ta."

Một lão già Hóa Thần kinh ngạc không thôi, ai cũng là không thể tin được ngồi chờ lâu như vậy lại nhận một cái kết khá chua chát đấy.

"Thánh chủ đại nhân."

"Có chuyện gì?"



Một lão quản sự Thanh Hoa lâu bước tới, Bắc Quan thánh chủ gấp giọng hỏi, lão cung vừa sợ vừa giận nói:

"Nam Cương đang loạn, Tiên La đã có mặt trêи khắp thành tiến hành công phá."

Hàn Vũ Thiên híp mắt lại thật không nghĩ tới, Tiên La giới lại hạ phàm nhanh như vậy.

"Có điểm gì khác lạ ở bọn họ không?"

Lão già có chút do dự cũng thở dài nói:

"Bọn chúng chỉ vây thành chứ không công phá."

Hàn Vũ Thiên nhướng mày đảo mắt một chút nói:

"Bọn tiên tộc không dám cá chết lưới rách với chúng ta, như chờ đợi một thứ gì đó có thể áp đảo chúng ta tới."

Bắc Quan thánh chủ trầm mặt nói:

"Nam Vương triều Thánh Nhân mấy trăm vị đủ loại cấp bậc, bọn chúng có thứ mạnh hơn..."

Chữ "sao" chưa kịp ra khỏi miệng thì Bắc Quan thánh chủ kinh sợ nói:

"Thánh Tông, chúng chờ đợi là tu sĩ cấp bậc Thánh Tông à?"

Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu sắc mặt vẫn bình tĩnh nói:

"Phong ấn lúc trước đã bị suy yếu, cường giả Đại Thừa trong vòng 10 năm sẽ phá vỡ được nó, giáng hạ xuống Nam Cương quốc thổ."

Bắc Quan thánh chủ và lão quản sự Thanh Hoa lâu trầm mặt, khái niệm Thánh Tông xa không thể chạm tới, nhưng có một nhận thức chung chính là Thánh Tông mạnh hơn Thánh Nhân mấy ngàn vạn lần.

Tựa như con kiến đòi so sánh với rồng ở trêи trời vậy, thật sự rất mơ hồ và ảo tưởng.

Hoàng thành trải dài 30 dặm là nơi to lớn nhất Nam Cương, nhưng lại bị một đội quân mấy trăm vạn bao vây lại không có đường thoát, mỗi cửa đều được Thánh Nhân trấn thủ.

Lúc này từng cái tiên quân từ trêи trời hạ xuống, có thành đã triển khai chiến tranh toàn diện, có thành trì dằn co không tiến cũng không lùi.

Phàm nhân lại là người chiều tổn thất nhiều nhất, phơi thây khắp nơi từ thành trì tới nông thôn, tiên quan quét qua từng cái sinh mệnh đều không thể sống nổi.