"Cung chủ! Không hay rồi."

Một đệ tử lập tức sắc mặt kinh hãi cầm truyền âm thạch, hắn thở dốc tiếp tục nói:

"Vạn Niên cung bị một yêu thú mẫu hoàng tấn công."

Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút lại lấy ra truyền âm thạch nói:

"Mạch Liên, mở vòng không gian nhanh lên."

Mạch Liên nghe được giọng của cung chủ, nhưng lão lại bận đánh nhau với bầy dơi, không còn cách nào khác để đi mở cổng.

Toàn bộ người trong Vạn Niên cung đều đang bận rộn đối phó bầy yêu thú này, không ai rảnh tay để làm theo lệnh cung chủ.

Hai đứa nhỏ chạy vào trong chính điện, phía sau là một đầu dơi to chục trượng đuổi theo phía sau, Thanh Tuyền vấp té đầu gối chảy máu, giọt máu này vô tình nhỏ vào một cái đại trận nhỏ.

Vòng tròn lóe lên dẫn tới Nam Quan thành, Thanh Tuyền bất cẩn ngã vào đã được Hàn Vũ Thiên đỡ lấy.

Hắn bước vào Vạn Niên cung vung kiếm chém đứt đầu con dơi đang đuổi đánh Uy Lân.

Một tay vung lên từng tiếng kim loại ken két kêu lên, 8 khẩu pháo trêи đỉnh Vạn Niên hội tụ từng luồng năng lượng.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, 8 quả đạn pháo đâm vào biển dơi, vạn con dơi hóa thành tro bụi.

Mẫu hoàng nổi giận xông tới, nhưng bị trận pháp hộ sơn đẩy lui, mấy con dơi khác cũng bị nhốt ở bên ngoài, người của Vạn Niên cung lúc này mới có cơ hội thở gấp, lập tức xuất ra sát chiêu sau đó trợ giúp những người khác.

"Thiên Sát Kiếm, Thiên Phạt Nhân Gian."

Hộ sơn đại trận mở ra một cái lỗ ở chỗ mẫu hoàng, một đoàn bạch quang xoẹt tới đánh vào ngực, khiến cho mẫu hoành rít lên đau đớn trốn trong bầy con của mình.

Hàn Vũ Thiên hừ lạnh hóa thành tử quang đuổi theo phía sau, hắn còn cầm theo một viên ngọc phát ra hào quang thần thánh.

"Giết hết đi."

Ma trảo bay múa lời nói tựa như thiên uy giáng hạ, Vạn Niên cung chiến ý đùng đùng liên tục chui ra ngoài tấn công.

"Ngươi làm như dễ lắm vậy."

Hắc hổ hừ lạnh hóa thành hắc viêm bay ra bên ngoài, hắc viêm hóa ra vô số lốc xoáy.

Hàn Vũ Thiên phóng ra khí tức dò xét mẫu hoàng, hắn tìm kiếm một lúc lâu thì không thể tìm được mẫu hoàng.

Hắn nhìn xuống phía dưới thì thấy một cái khe nứt khổng lồ.



"Hẳn là tổ của ngươi ở đó đi."

Hàn Vũ Thiên hóa thành tử quang lao thẳng xuống phía dưới, mẫu hoàng thấy được rít lên điều khiển bầy con tấn công.

Nhưng mà ma trảo ngập trời cũng cản trở không ít con có tu vi cường đại, chỉ lọt ra một vài con tu vi tầm thường mà thôi.

"Thiên Sát Kiếm, Thiên Kiếp."

Kiếm hiện lên bạch quang từ từ xuất hiện từng luồng lôi điện trắng xóa, một kiếm bổ xuống mang theo tiếng sét oanh thiên như lôi kiếp.

Đánh thẳng xuống cái khe nứt kia, vô số trứng dơi và dơi con ở phía dưới bị hóa thành tro bụi.

"Địa Sát Kiếm, Đại Địa Khai Mở."

Một kiếm vừa ghim vào đất từng cái vệt nứt kéo dài 2 dặm, sau đó sập xuống một cái hố lớn, Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút lại vô cùng kinh ngạc.

Dưới đây còn có hai con mẫu hoàng khác đang chăm hàng vạn quả trứng và một con đế thú màu đỏ máu.

"Nhân Sát Kiếm, Độc Nhân Vương."

Hàn Vũ Thiên bóp nát viên ngọc trong tay, pháp lực tràn ra hóa thành hư ảnh một người khổng lồ tay cầm kiếm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Hư ảnh nổi giận một kiếm giáng hạ xuống phía dưới, thật không nghĩ tới một kiếm này tiêu diẹt vạn quả trứng, cũng đâm chết một con mẫu hoàng sơ suất, nhưng cũng dẫn tới sự phẫn nộ của 2 con mẫu hoàng còn lại và đế thú.

"Écccc"

Tiếng kêu chói tai của loài dơi vang lên khắp mảnh thiên địa này, đế thú xòe cánh vỗ một cái liền bay lên cửu thiên.

Hàn Vũ Thiên hóa thành tử quang chạy về phía Vạn Niên cung, hắn hiện tại đã hiểu vì sao đại quân này cứ giết mãi không hết.

"Rút vào Vạn Niên cung."

Âm thanh Hàn Vũ Thiên vang lên mọi người ngơ ngác, nhưng cũng rất nhanh cảm giác được nguy cơ liền rút vào lỗ hộ sơn bên cạnh.

Những người bên trong liên túc phóng ra pháp bảo và chiêu thức viện trợ cho người khác chạy vào, cuối cùng là Hàn Vũ Thiên phá vòng vây mà chui vào.

Hắn vung tay phong kín lỗ hở, thân hình lập lòe đi vào bên trong ghế cung chủ.

*Tách*

Tiếng một giọt nước rơi xuống toàn bộ không gian và thời gian như ngưng lại, mọi hành động của người Vạn Niên cung và bầy dơi đều đứng yên.

Một bàn chân chậm rãi đặt xuống sàn nhà, sau đó là một bóng người toàn thân hoàng kim bào, thân hình người này bước đi nhẹ tựa lông hồng.

Hắn tiện tay lấy một thanh kiếm của đệ tử Vạn Niên, thân hình bước ra bên ngoài giọng nói ấm áp truyền ra:



"Dương Thiên, Nhất Linh Thiên Hỏa."

Bàn tay cầm kiếm tùy tiện chém ra một đạo bạch hỏa xuyên qua hộ sơn trận đánh vào bầy dơi bên ngoài.

Bạch hỏa bốc lên lan tràn từ con này sáng con khác, từng con đều hóa thành tro bụi rơi xuống đất liền mọc lên vô số cây cối.

Hơn vạn con dơi đều bị thiêu rụi, 2 con mẫu hoàng và đế thú cũng bị hóa thành tro bụi chỉ trong một đòn này.

Hoàng kim bào thần bí xoay người chậm rãi bước vào trong chính điện, Hàn Vũ Thiên chấp tay đứng ở đó không biết từ khi nào nói:

"Vậy mà thức tỉnh trước cả dự tính của ta đấy."

Bóng đen lúc trước cũng xuất hiện cười nói:

"Đúng thật là hắn thức tỉnh rồi."

Người hoàng kim bào cười nói:

"Hoàng Kim Diệu Thụ tẩm bổ rất tốt, ngay cả ta cũng không nghĩ tới mình sẽ thức tỉnh vào lúc này."

Bóng đen nghe được linh kinh ngạc nói:

"Hoàng Kim Diệu Thụ? Thứ đó là tuyệt phẩm thế gian sắc đẹp đó, Hàn Vũ Thiên dẫn ta đi xem một chút."

Hàn Vũ Thiên vung tay thu bóng đen về, hắn nhìn người hoàng kim bào trước mắt cười nói:

"Ngươi nên tịnh dưỡng thêm một thời gian đi."

"Còn ngươi vì kẻ đó mà tàn sát không ít nhỉ?"

Người hoàng kim bào vỗ vai Hàn Vũ Thiên sau đó biến mất, mọi thứ đã trở lại bình thường theo đúng quỹ đạo.

Mọi người ra ngoài nhìn thì thấy toàn bộ dơi đều biến mất, không còn thấy một con nào tồn tại trong tầm mắt nữa.

"Cung chủ vạn tuế, cung chủ bất bại."

"Cung chủ vạn tuế."

Mấy đệ tử không che giấu được xúc động liền kinh hô, Hàn Vũ Thiên thở dài xua tay, hắn bước trở lại vào trong vòng không gian để đi tới Nam Quan thành.

"Tiếp tục khởi hành đi."

Lời nói vừa vòng tròn cũng đã vượt quá giới hạn mà hóa thành mảnh vụn, Mạch Liên và những người khác cũng nhanh chóng xuất phát tới Nam Quan.