Hàn Vũ Thiên ngồi trong động phủ một tháng mới đi ra, hắn không nói gì cũng không đi gặp Kiều Nguyệt Nga.

Thân hình lóe lên liền hóa thành bộ dáng cung chủ cao cao tại thượng, một đường đi thẳng tới phòng luyện khí.

Một bàn tay vung lên đập búa xuống một khối thiết lớn, từng cái nện xuống uy lực cực mạnh, làm cho hoa lửa bắn tung tóe như là pháo hoa vậy.

Hồng Thiên sau một trận chiến với đối thủ của mình, liền đã có lĩnh ngộ về lực dùng búa như thế nào hợp lý, một tháng nay đã luyện thành một thanh Vũ Cảnh binh khí, đột phá làm lão quái Vũ Cảnh.

Hàn Vũ Thiên ngồi ở một lò luyện đun thiết, gõ búa, tạo hình, cứ như vậy là trôi qua 15 ngày ròng rã.

7 thanh binh khí Vũ Cảnh đã rất hoàn thành, hắn lại đi tới phòng đan dược nhìn qua một cái.

Mạch Liên đan đạo tiến bộ cũng vừa luyện được Vũ cấp đan vào 10 ngày trước, Hàn Vũ Thiên bốc từng gốc dược liệu bỏ vào lò luyện.

Tâm thần ngưng tụ tập trung luyện chế đan dược, lửa lớn, nhỏ tùy lúc, khiến cho đan phẩm được luyện ra rất cao cấp.

12 ngày trôi qua đã là 14 viên đan dược Vũ Cảnh, tài nguyên toàn bộ của đan phòng e là nằm trong 14 viên đan này hết rồi.

Từng đệ tử đều nhanh chóng đem hộp đựng bảo vật đã được chuẩn bị trước đó, cẩn thận đặt bảo vật vào bên trong.

Hàn Vũ Thiên lúc này lại thở ra một hơi trọng khí, hắn như là muốn sụp đổ hoàn toàn dậy, ngồi nện thiết và ngưng thần luyện đan gần một tháng trời, dù thần tiên cũng biết mệt mỏi.

"Cung chủ, ngài nên nghỉ ngơi một chút."

Hồng Thiên đỡ Hàn Vũ Thiên dậy chuẩn bị đưa về động phủ, hắn chậm rãi cất giọng:

"Đưa ta tới chính điện đi."

Hồng Thiên cũng không cãi lệnh liền đưa hắn tới chính điện, Hàn Vũ Thiên ngồi trêи chủ vị liên tục hấp thụ pháp lực mà chiếc ghế này tích trữ.

Hấp thụ chỉ là một số lượng nhỏ mà thôi, bởi vì nếu hút đi qua nhiều cơ thể mệt mỏi này rất có khả nặng sụp đổ. — QUẢNG CÁO —

"Các ngươi cứ tiếp tục chuẩn bị, 2 ngày sau bản cung chủ sẽ tới."

Hàn Vũ Thiên hạ lệnh rồi nhắm mắt tịnh dưỡng, Hồng Thiên nhận lệnh lập tức xoay người nhanh chóng làm ngay.

Mạch Liên thì bay về mấy hòn đảo xung quanh để gọi mấy vị thiếu cung chủ.

Trưởng lão và thiếu cung chủ đều tập hợp đầy đủ, bọn họ thi lễ với Hàn Vũ Thiên đang tịnh dưỡng ở chủ vị rồi rời đi.



"Chà, các vị lại vất vả rồi."

Mạnh Lang lão gọi người cất giữ hộp đựng bảo vật của Vạn Niên cung, lão cười cười thi lễ với mấy vị Vạn Niên cung.

"Mạnh Lang lão không cần khách khí, mọi chuyện thế nào rồi?"

Luân Chi hành lễ hỏi thăm tình hình hiện tại ở Thanh Hoa lâu.

Mạnh Lang cười thản nhiên đáp:

"Đã tới hơn một nửa thế lực, nhưng mà có một số người không có lệnh bài tham dự đấu giá hội, đang chờ ở phòng gặp người của Vạn Niên cung.

"Đừng quan tâm tới bọn chúng."

Triệu Diễm Lệ bước vào trong Thanh Hoa lâu, Mạnh Lang lão cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.

Hoàng tộc nhận được tin tức Vạn Niên cung từ chối phát lệnh bài liền tức giận, một vị thiếu chủ vương gia tức giận nói:

"Vạn Niên cung là cái thứ gì chứ? Đủ tư cách để không cho bọn ta tham dự đấu giá sao?"

Cuối cùng hoàng thất tự xông vào trong phòng tham dự đấu giá, tùy tiện chọn một gian phòng đi vào. — QUẢNG CÁO —

"Hừ, xem thử ngươi có đủ đảm lượng để mà đuổi bọn ta không."

Thiếu chủ vương gia kia cao ngạo hất cằm nhìn ra bên ngoài.

Một đám người theo sau ai cũng là a dua nịnh hót gật đầu nói phải.

"Quản sự đại nhân, hoàng thất đã tự xông vào rồi."

Một trung niên hốt hoảng chạy vào đầy mồ hôi lạnh nói, Mạnh Lang lão lắc đầu nói:

"Dính vào hoàng thất thì hơi rắc rối đấy, thông báo cho Vạn Niên cung xử lý đi."

Trung niên kia nghe vậy cũng gật đầu vâng dạ rời đi, phía bên ngoài đã tới thêm mấy cái thế lực tiến vào Bát Quan thành, có vẻ như đều là nghe tin đồn mà tới, chứ không hề có thiệp mời của Vạn Niên cung.

"Thật là một đám phiền phức."



Giao lão nhìn từ phía xa thật chán ghét dáng vẻ cao cao tại thượng của mấy thế lực kia.

"Chỉ là một đám sâu mọt thôi, cút."

Một âm thanh hùng hồn tựa như thái sơn giáng xuống, một cái ma trảo quật bay một đám thế gia vừa vào Bát Quan thành kia.

"Không có thiệp mời thì cút đi cho bản cung chủ, đợi sau khi ta xuất quan sẽ xử những kẻ làm trái luật của Vạn Niên cung."

Âm thanh uy nghiêm mà đáng sợ từ Vạn Niên cung truyền tới, từ trong Thanh Hoa lâu cũng là vang vọng lời này.

Thiếu chủ vương gia vẫn là hừ lạnh bắt chéo hai chân gác lên bàn, tiện tay cầm quả táo cạp một miếng.

"Quả nhiên lợi hại, nhưng không bằng các vị hoàng thúc của ta." — QUẢNG CÁO —

Thiếu chủ vương gia cắn thêm một miếng táo liền quẳng đi cười nhạt khinh thường.

Thế lực hội tụ về đây đã đông đủ, chỉ còn chờ 1 ngày trôi qua nữa là sẽ bắt đầu đại hội đấu giá do Vạn Niên cung làm chủ.

"Không biết sẽ là kì trân dị bảo gì đây?"

"Vạn Niên cung thật rất thần bí sao?"

"Đồ vật bọn họ luyện ra tinh xảo lắm đấy, ngay cả đan dược đều là phẩm cấp cao."

"Chưa nói tới đệ tử nơi đó nhiệt tình và thân thiên, cũng không thiếu phần lợi hại đâu."

"Nhớ lần trước có một kẻ tới phá rối á, liền bị quản sự Vạn Niên cung tháo xuống thủ cấp treo ở trước cổng thị uy đấy."

"Biết bao nhiều cái thế lực tới làm càn đều bị xử đẹp, Vạn Niên cung quả thật không sợ trời hay đất, nói gì tới thế gia đạo thống bọn ta."

Từng người tới Vạn Niên cung biết được một số sự tình liền kể cho tộc nhân mới tới nghe, tiếng xì xầm rất nhiều, làm cho thiếu chủ vương gia lại có một chút bất an, mà cũng đầy hứng thú với kì trân dị bảo mọi người đang bàn tán.

"Không biết đấu giá hội ra sao, nhưng nghe bọn họ kể lại rất thú vị ấy chứ."

Thiểu chủ vương gia lấy lại bình tĩnh tiếp tục cầm chùm nho ăn một quả rồi ném đi.

Mạnh Lang lão đứng ở đài cao cười nói:

"Đại hội đấu giá còn một ngày nữa là bắt đầu, xin các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi."