Hàn Vũ Thiên tóc trắng tung bay trong băng sương, tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp trong mắt các nữ nhân.

Kiều Nguyệt Nga thấy mấy ả nữ nhân khác dòm ngó liền nổi lên sát ý cuồng cuộn a, ai nhìn vào nàng cũng sợ hãi dời ánh mắt đi.

Lam Huyền thu lại 3 đầu hắc long, lão Quân thở ra một hơi thu lại 2 tòa tháp.

Bọn họ thật không có thù hận gì phải một mất một còn, để một đám nhân tộc Nam Cương nhận được lợi lộc trong cuộc chiến này.

Nếu tiên và ma mất đi người dẫn đầu thì ắt sẽ sinh loạn, một đám Nam Cương từ đầu tới cuối chỉ đứng ngư ông đắc lợi rất có thể sẽ làm ra những điều điên cuồng, khi cả 2 phe tiên ma lưỡng bại câu thương.

Một thời gian sau, bọn họ đã tạo ra khế ước đình chiến giữa tiên, ma và nhân, thời hạn là 100 năm tới sẽ không ai xâm phạm tới ai.

Hàn Vũ Thiên đi tới một cái hang đá nơi mà Triệu Lệ Diễm đang dưỡng thương, hắn thản nhiên bước vào trong ngồi ở một khối đá.

Nàng chậm chậm mở mắt nhìn Hàn Vũ Thiên, hơi thở nặng nề nói:

"Sư tôn?"

Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi nói:

"Ngươi đã động tâm với hắn, vì vậy không thể kế thừa Tuyệt Tình quyết được, ta đã phong ấn nó lại."

Triệu Lệ Diễm mĩm cười nói:

"Đa tạ sư tôn."

Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói:

"Tuyệt Tình Quyết chỉ bị phong ấn, đợi sau khi đứa bé kia ra đời thì sẽ là người kế thừa của Tuyệt Tình, tới lúc đó ta sẽ mang nó đi."

Triệu Lệ Diễm nắm chặt tay giọng run run nói:

"Sư tôn, có thể để đứa bé tới năm 5 tuổi rồi rời đi, được không?"

Hàn Vũ Thiên liếc nhìn nàng thản nhiên nói:

"Tùy ngươi thôi, dù sao một đứa trẻ sở hữu Tuyệt Tình Quyết từ khi mới sinh ra, nó sẽ vĩnh viễn không cười, không khóc, chỉ là một sự sống nhàm chán mà thôi."



Hắn xoay người rời đi, Triệu Lệ Diễm dùng tay sờ bụng mình lẫm bẩm nói:

"Dù con không có cảm xúc, nhưng ta vẫn yêu con."

Hồ Vân vừa trở về thì thấy bóng lưng của Hàn Vũ Thiên xa xa, hắn kinh hãi chạy vào trong hang động, sợ Hàn Vũ Thiên đã động thủ với nàng ấy.

"Lệ Diễm! Lệ Diễm!"

Hồ Vân hốt hoảng chạy vào thấy nàng ấy vẫn bình an thì thở ra một hơi, hắn lại gần nàng vuốt mái tóc dài hỏi:

"Cung chủ đã làm gì nàng?"

Triệu Lệ Diễm thở ra một hơi nói:

"Ngài ấy phong ấn thứ đã tra tấn ta mấy năm qua."

"Nước Tuyệt Tình chảy trong cơ thể nàng bị phong ấn rồi?"

Hồ Vân ánh mắt kinh ngạc không thể tin được nhìn nàng, chỉ thấy Triệu Lệ Diễm gật đầu xác nhận thì hắn nhảy cẩn lên.

"Quá tốt, quá tốt rồi, nàng không còn phải chịu tra tấn nữa."

Nhưng Triệu Lệ Diễm lại có chút đau lòng nói:

"Sư tôn nói đã phong ấn nó vào trong thai nhi, sau khi con ra đời sẽ là truyền thừa tiếp theo của Tuyệt Tình."

Lời này làm Hồ Vân đang từ thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục, hắn gấp giọng hỏi:

"Sao nàng không kêu hắn lấy lại thứ năng lực đó?"

Triệu Lệ Diễm lắc đầu nói:

"Truyền thừa này chỉ có thể từ mẹ sang con, hoặc là ta chết đi thứ năng lực đó mới biến mất, không còn cách nào để lấy ra được cả."

Hồ Vân trầm mặt không nói, nàng lại tiếp nói ra một sự thật làm Hồ Vân như rơi vào hầm băng.



"Con chúng ta sau khi sinh ra sẽ không có cảm xúc, con sẽ trở thành một người truyền thừa chân chính Tuyệt Tình."

Hồ Vân nắm chặt tay lại, hắn tràn đầy sát ý đánh ngất nàng đi sau đó hướng về phía lúc trước thấy bóng lưng của Hàn Vũ Thiên mà bay đi.

Sát khí pha lẫn hoàng uy của hoàng tộc, mỗi một nơi hắn dốc toàn lực bay qua đều là cây cối đổ nát, đất đá rung chuyển tựa như dã thú khổng lồ phẫn nộ.

Hàn Vũ Thiên đứng dựa vào một gốc cây thản nhiên nhìn về phía khí tức khủng bố kia, Hồ Vân thấy thân hình của Hàn Vũ Thiên liền không nói hai lời đánh tới.

"Xem ra ngươi vẫn chọn đánh với ta."

Hàn Vũ Thiên không chút bất ngờ một trảo đánh tới, Hồ Vân chưa kịp làm gì đã bị rối loạn nội lực, cơ thể không điều khiển được liền trào máu ra khỏi miệng.

"Tại ngươi đưa cho nàng ấy thứ sức mạnh đó, nên nàng ấy mấy chục năm nay rơi vào thống khổ tột cùng, mau lấy lại thứ sức mạnh ấy đi."

Hàn Vũ Thiên nheo mắt lại nở ra một nụ cười nói:

"Đó là đại đệ tử của bản tôn, nàng ta vốn đang yên ổn trêи con đường tu hành, khả năng đạp lên Thánh Tông hóa thành Đạo Tổ là điều sớm muộn, nhưng một con chuột nhắc như ngươi lại đi động chân tình với đồ nhi của ta, khiến đồ nhi bị Tuyệt Tình chảy trong cơ thể liên tục tra tấn, con đường tu hành bị cắt đứt, vậy hãy nói nghe xem là bản tôn hại đồ nhi của chính mình, hay là một con chuột nhắc như ngươi hại?"

Hồ Vân cơ thể ngưng lại ở đó trở nên ngây ngốc, Hàn Vũ Thiên chậm chậm bước tới bóp lấy cổ hắn nâng lên.

Ánh mắt tràn ngập một màu u ám của Hàn Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào Hồ Vân nói:

"Nếu không phải đó là đồ nhi mà ta xem trọng nhất, thì ngươi sớm đã thành tro bụi rồi chuột con."

Hắn một chưởng đánh bay Hồ Vân đập đầu vào tảng đá, trước lúc bất tỉnh còn nghe thấy âm thanh của Hàn Vũ Thiên vang vọng trong đầu.

"Đồ nhi này của ta, nếu về sau có chịu một chút ấm ức nào từ ngươi, thì rửa sạch cổ chờ bản tôn tới chém đi."

Ý thức của Hồ Vân rơi vào trong bóng tối, tới lúc hắn tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

"Hồ Vân!"

Tiếng của Triệu Lệ Diễm vang vọng gần đây, làm cho ý thức đang mơ hồ của hắn đã rõ ràng hơn mấy phần.

Hồ Vân vội vàng đứng dậy đi theo hướng âm thanh của nàng, cuối cùng cả 2 đã tìm được nhau liền ôm lấy đối phương.

Hàn Vũ Thiên trở về Vạn Niên cung, phế tích này được hắn dùng để tạo ra một khu trôn cất bảo vật ở Đại Sa.