Nàng không cần Yến Triều Sinh...

Quạ Quỷ thê lương kêu năm tiếng, suốt một trăm năm Lưu Song gả cho Yến Triều Sinh, từ trước đến nay đều ngọt ngào gọi hắn là phu quân, đây là lần đầu tiên, nàng mang theo nụ cười sầu thảm, gọi hắn là Yến Triều Sinh.

Nàng hỏi, Yến Triều Sinh, chàng cưới ta, đều là vì Mật Sở sao?

Yến Triều Sinh nhìn Lưu Song, thần sắc không biến đổi nửa phần, hắn điềm đạm nói: "Người đâu, nương nương cử chỉ vô độ, phạt đến biển máu luyện hóa."

"Yến Triều Sinh..." Lưu Song thấp giọng gọi.

Cơn gió mạnh từ gian đình thổi bay quần áo đơn bạc của Lưu Song, nàng đứng đơn độc một mình trong cơn gió lạnh, nhìn phu quân nàng yêu suốt trăm năm đang vì một nữ tử khác phạt nàng đi biển máu.

Lưu Song không thể nói rõ cảm giác ngay lúc đó là gì, là thương tâm nhiều hơn hay là hoang đường nhiều hơn. Nàng giống như đang chìm trong một giấc một đẹp dài, nhưng ngay khi nàng sa vào trong mộng tưởng là thật, lại phát hiện hết thảy đều là giả.



Nàng gần như chấp nhất mà lặp lại một lần nữa: "Ta cần một đáp án, chàng cưới ta, là bởi vì ta và Mật Sở Thiên phi có dung mạo tương tự nhau sao?"

Lưu Song gắt gao nhìn chằm chằm Yến Triều Sinh, hy vọng hắn nói với mình, không phải là như vậy. Nhưng Yến Triều Sinh lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ, mang theo phần mong đợi cuối cùng mà lãnh khốc nói: "Ngươi không phải đều thấy rồi sao, hà tất phải hỏi lại."

Mong đợi trong mắt Lưu Song vỡ vụn, mắt trái một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất Quỷ vực một tia sáng trắng nhàn nhạt.

Yến Triều Sinh nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt kia của nàng, tập mãi cũng thành thói quen.



Lúc đó hắn cũng không biết, sau này trong ký ức của hắn, đó là giọt nước mắt cuối cùng Lưu Song dành cho hắn.

Kỳ thật trăm năm qua, Lưu Song không ít lần chảy nước mắt vì hắn, nàng bản tính non nớt nhu nhược, có đôi khi đối với Yến Triều Sinh chỉ là một vài việc nhỏ râu ria, một vết máu trên người khi hắn chinh chiến trở về cũng có thể khiến Lưu Song khóc đến chết đi sống lại.

Khóc đến nhiều, có đôi khi hắn còn ác độc tới mức hứng thú nhìn nàng rơi nước mắt.

Khi đó hắn tuổi tác còn nhỏ, không biết mỗi một giọt nước mắt nữ tử chảy xuống, đều mang theo tình yêu và trân trọng.

Nhưng tình yêu rốt cuộc thì cũng sẽ vơi dần.

Yến Triều Sinh nói: "Mệnh lệnh của bổn quân không ai nghe thấy sao, đưa nương nương đến biển máu luyện hóa."

Tám tướng Quỷ xuất hiện trước mặt Lưu Song, định động tay động chân bắt lấy Lưu Song. Lưu Song tránh khỏi tay của bọn chúng: "Ta tự đi!"

Song Ngư bội từ trong tay áo Lưu Song rơi ra, hoàn toàn vỡ thành hai nửa. Lưu Song nhìn hai đuôi cá hoàn toàn bị tách ra, cười đến so với khóc còn khó coi hơn.



Thì ra có một số chuyện, thật sự đã được số mệnh sắp đặt.



Trước đây nàng không tin số mệnh, nàng chỉ tin Yến Triều Sinh, nhưng trăm năm yêu sâu đậm, đổi lấy chính là hắn không tin nàng, giam cầm nàng trong biển máu.

Lưu Song ngồi xổm xuống, ở trước mắt mọi người nhặt lên hai nửa ngọc vỡ vụn. Đây là đồ vật Thiếu U để lại cho nàng, dù cho tình yêu của nàng chỉ là một trò đùa, cũng không thể để chúng bị chôn vùi dưới bùn đất ở Quỷ vực.

Lưu Song thu hồi chúng lại, đi về phía Mật Sở Thiên phi.

"Ngươi nói ta đả thương ngươi?"

Mật Sở gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ta biết, nương nương không phải cố ý."

"Không, bây giờ ta cố ý." Lưu Song mím chặt môi, nói.

Chủy thủ trong tay nàng lật ra, lần nữa đâm vào bụng Mật Sở.

Mật Sở trừng to đôi mắt, nếu nói mới vừa rồi là tiều tụy, thì hiện giờ hồn phách chưa hoàn chỉnh thật sự bị trọng thương! Mật Sở tu vi cao hơn Lưu Song nhiều, vốn dĩ có thể tránh thoát, nhưng nàng ta căn bản không ngờ rằng, Lưu Song dám ở trước mặt Yến Triều Sinh mà làm như vậy! Vì thế Mật Sở mới không thèm đề phòng.



Không ngờ cỏ dại mà nàng ta xem thường này, lại không nói hai lời đâm nàng ta một dao.

Dưới ánh mắt của Yến Triều Sinh, Lưu Song buông tay ra, khẽ mỉm cười, nói với Mật Sở: "Thiếu U nói, người ta không thể bị phạt bởi những điều mà họ chưa làm. Bây giờ thì không sao rồi, ta đúng là đã đả thương ngươi, ta nhận phạt."

Mật Sở phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh.

Lưu Song cúi đầu, không nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì của Yến Triều Sinh, chỉ nghe hắn bình tĩnh mở miệng: "Giải xuống đi."

Lưu Song đi ngang qua Yến Triều Sinh, bị nhóm Yêu dẫn đi thật xa, nàng nhịn không được lần cuối quay đầu lại nhìn Yến Triều Sinh, như là muốn đem hắn khắc vào trong trí nhớ.

Áo choàng trên người hắn tung bay, hắn lạnh nhạt và tàn nhẫn. Lưu Song không khỏi tự hỏi, vì sao bây giờ nàng mới phát hiện, hắn quả thực là một người tâm địa lạnh cứng như vậy. Mặc dù Lưu Song ở ngay trước mặt hắn, đâm người trong lòng hắn một dao, hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt nhìn vai hề nhảy nhót, lãnh khốc theo dõi động tác của nàng.

Lòng tốt của hắn trước đây, cũng là lừa nàng sao?

Yến Triều Sinh vẫn mang bộ dáng đẹp đẽ trong trí nhớ của Lưu Song, chẳng qua lúc này đây, nàng sẽ không bao giờ gọi Yến Triều Sinh là phu quân nữa.

Mũi cùng hốc mắt đều ê ẩm, Lưu Song không oán Mật Sở tính kế, cũng không cần lòng tin của Yến Triều Sinh.

Nàng chỉ cảm thấy khổ sở, vô cùng vô tận khổ sở, tình yêu nhiệt thành lần đầu tiên trong đời, từ đêm nay bắt đầu chậm rãi chết đi.

*

Lưu Song chưa từng nói với Yến Triều Sinh, nàng không thích Quỷ vực, Yến Triều Sinh dĩ nhiên cũng không biết, so với thủy lao nàng càng ghét biển máu hơn.

Trên biển máu, một đóa hoa máu là một nhà giam, Lưu Song bị nhốt trong một bông hoa quỳnh rộng một tấc vuông.

Bốn phía không có một bóng người, ngay cả tiếng Quỷ khóc cũng không có, dưới chân biển máu di chuyển, mùi tanh và trọc khí rất nặng. Lưu Song sinh ra ở một nơi mỹ lệ náo nhiệt, vốn tưởng rằng mấy năm nay đã quen với cô đơn, nhưng người chỉ quen được với hạnh phúc, không thể làm quen được với cô đơn cùng thống khổ.

Biển máu không biết bốn mùa, không biết lạnh nóng, ngũ quan sẽ cảm thấy tê nhức, khiến nàng không xác định được mình còn sống hay không.

Lưu Song rất khó chịu, trái tim bị luyện hóa cứ mỗi một lần đập là như cướp lấy hơi thở của nàng, Yến Triều Sinh sẽ thả nàng ra ngoài sao? Nàng theo bản năng dùng linh lực công kích hoa quỳnh, linh lực toàn bộ bị phản phệ trở lại, khóe môi nàng chảy xuống máu tươi.

Lưu Song định gọi phu quân, cuối cùng lại mím chặt môi, lẩm bẩm nói: "Trường Hoan, Túc Luân đại nhân..."

Hai ngày sau thì Trường Hoan xông vào.

Quỷ tu tiểu cô nương một thân Quỷ tu chi lực cơ hồ tán loạn, nàng ta lảo đảo bước chân rồi quỳ sụp xuống trước hoa quỳnh đỏ như máu: "Nương nương, nương nương còn đi được không? Xin người thứ lỗi, Trường Hoan tới chậm rồi."

Sống chung gần trăm năm, Lưu Song chưa bao giờ thấy Trường Hoan khóc. Lưu Song biết, đại đa số Quỷ tu đều lạnh lùng, âm độc và ích kỷ.

Nhưng Trường Hoan thì không.

Khi nàng nhặt được Trường Hoan, hồn phách của Trường Hoan dường như đã tan nát, bị người đạp dưới chân, ánh mắt vỡ vụn.

Nàng đưa Trường Hoan về nhà, mới đầu bắt chước mẫu thân chăm sóc mình mà chăm sóc lại Trường Hoan, tu bổ hồn phách cho nàng ta. Sau lại không biết bắt đầu từ hôm nào, lại thành Trường Hoan chăm sóc cho nàng.

Vai trò của các nàng bị đảo ngược, Trường Hoan giúp đỡ nàng sống sót ở Quỷ vực.

Lưu Song chưa từng thấy Trường Hoan khổ sở, nhưng hôm nay, trong mắt của tiểu cô nương Quỷ tu kia, tất cả đều là bi ai vô cùng.

"Ta không sao, Trường Hoan." Lưu Song lặng lẽ lau đi vết máu bên môi, thoải mái mà nói, "Ngươi đừng lo lắng cho ta, sẽ tốt lên thôi. Thanh Loan đã trở về rồi chưa, nó không có việc gì chứ?"

"Thanh Loan? Nó vẫn luôn ở trong ổ núi đá, nương nương sao lại hỏi như vậy?"

"Mấy ngày trước, là ngươi nói với ta không tìm thấy Thanh Loan."

"Trương Hoan chưa từng báo với nương nương là không thấy Thanh Loan, nương nương, đã xảy ra chuyện gì vậy?"



Lưu Song trầm mặc, việc đã đến nước này, nàng cơ hồ đều nhận ra, Mật Sở Thiên phi đã thiết lập một ảo cảnh cho nàng, khiến nàng nghĩ rằng Thanh Loan đang gặp nguy hiểm, cuối cùng dùng chủy thủ đâm vào thân thể lão nhân, thậm chí ngay từ đầu Trường Hoan giả đến, nhìn thấy nghe thấy, nhưng toàn bộ là ảo giác.

Lưu Song cảm thấy có chút buồn cười, từ khi nào mà "chính chủ" là dùng biện pháp đê tiện này lại đối phó với một "thế thân" chứ?

Mật Sở thật sự cũng không cần phải như vậy, bởi vì điều mà Lưu Song muốn, đó là Yến Triều Sinh không được yêu một ai khác.

"Trường Hoan, giúp ta một chuyện được không?"

"Nương nương cứ việc giao phó."

"Mang một con hạc giấy truyền ấm đến cho Yêu quân Yến Triều Sinh, nói với ngài ấy..." Nàng mặt mày tái nhợt, nhắm mắt, "Lưu Song nguyện cùng ngài ấy giải linh, chấp nhận bên nhau chấp nhận rời đi."

Trường Hoan mở to hai mắt: "Nương nương!"

"Đi." Lưu Song nói.

Lưu Song hiểu rõ, yêu một người vốn không nói đến chuyện đạo lý, nhưng nàng cũng hiểu, nếu Yến Triều Sinh lựa chọn Mật Sở và Quỷ vực, nàng sẽ không còn chỗ an thân.

Song Ngư bội vỡ, Lưu Song không muốn càng sống càng trở nên đáng thương.



Nàng không cần Yến Triều Sinh như vậy, không thích nhìn gương mặt kia của Mật Sở. Lưu Song biết, dù là người ở Yêu giới hay là ở Quỷ vực, bọn họ phần lớn đều chướng mắt nàng.

Yêu cùng Quỷ tu lấy thực lực làm trọng, Lưu Song xuất thân nhỏ bé, linh lực cũng thấp kém, bọn họ xem nhẹ nàng, cũng nhìn thấy tình cảm của nàng, cảm thấy nàng gả cho Yêu quân là trèo cao.

Lưu Song nhắm mắt lại, nàng quá mệt mỏi rồi. Gần trăm năm, nàng ở Quỷ vực luôn sống rất vất vả, ngoại trừ Trường Hoan, không có ai nguyện ý chủ động nói chuyện với nàng, thân là phi tử của Yến Triều Sinh, nàng phải dùng thủ dụ của hắn mới có thể điều động những người khác.

Một ngày kia khi Túc Luân đại nhân tới tiếp cận nàng, chẳng sợ biết hắn ta không có ý tốt gì, nàng vẫn như đạt được chí bảo, cuối cùng cũng có nhiều hơn một người nghe nàng nói chuyện.

Cho dù nàng không oán giận, luôn luôn thích cười, nhưng chỉ có mình Lưu Song biết, nàng đang càng ngày càng sợ hãi, cũng như đang càng ngày càng đáng thương.

Yến Triều Sinh rong ruổi trời đất, nàng thì bị nhốt ở một nơi nhỏ bé trong cung điện, ngày qua ngày, chuyện có thể làm chỉ là chờ hắn trở về.

Giống như đem một con thỏ đặt giữa một bầy sói, để nàng cuộn tròn trong ổ, nàng dùng tình yêu với hắn để chăm sóc chính mình, không dám bước ra khỏi hang một bước.

Nhưng hiện tại, nàng muốn rời khỏi cái hang đã vây khốn bản thân mình này.

Yến Triều Sinh không cần nàng, nàng có thể đến nhân gian, đến hồ Thương Lam.

"Nương nương," Trường Hoan giọng điệu vội vàng, "Người thật sự muốn làm như vậy sao, một khi giải linh, tình cảm của người và Yêu quân sẽ hoàn toàn bị chặt đứt. Vị Mật Sở Thiên phi kia không phải người tốt lành gì, sao người phải nhường Yêu quân cho nàng ta! Nếu người chịu thua Yêu quân, ngài ấy sẽ không vô tình, nhốt người ở nơi này đâu."

"Ngươi sai rồi, Yến Triều Sinh trước nay không thuộc về ta." Lưu Song sắc mặt tái nhợt mà cười cười, "Tính toán thời gian, nhân gian đang gió thổi tuyết bay, nghiệt hỏa sắp đến rồi."

Nàng nên về nhà, gánh trách nhiệm trên vai, giống như mấy trăm năm qua, các trưởng giả hồ Thương Lam đã từng bảo vệ nàng, nàng phải trở về phù hộ các sinh linh mới ở hồ Thương Lam.

Trường Hoan khuyên nàng không được, đành ủ rũ rời đi.

Lưu Song vốn tưởng rằng, lúc này đây vẫn phải đợi lâu như trước mới chờ được Yến Triều Sinh.

Nàng phát giác, chính mình dường như đã có thói quen chờ đợi như vậy.

Nhưng ngoài dự đoán, lần này hắn tới rất nhanh.

Yến Triều Sinh bước qua biển máu, vào trong hoa quỳnh, ánh mắt hắn lạnh băng, ngữ khí giống như băng lạnh: "Nàng muốn giải linh?"

"Đúng vậy."

"Không hối hận?"

Lưu Song mím mím đôi môi khô khốc, lắc đầu.

Hắn nhìn nàng một hồi lầu, cười lạnh lên: "Được, được, được!"

Cùng ba từ "được", dứt lời hắn vung tay lên, vũng máu dưới chân Lưu Song tan đi, nàng mất điểm tựa, ngã xuống biển máu, Lưu Song theo bản năng thét chói tai, duỗi tay nắm lấy hắn.

Yến Triều Sinh lạnh mắt nhìn, khi nàng sắp rơi vào biển máu, vươn tay kéo nàng lên bờ.

"Hiện tại tỉnh táo rồi, trả lời bổn quân, còn muốn giải linh không?"

Lưu Song lạnh lẽo run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng gằn một chữ: "Giải!"

Nắm tay Yến Triều Sinh gắt gao cuộn chặt.

"Như nàng mong muốn."

- ------------HẾT CHƯƠNG 10-------------