"Ai bảo nó dám ám tiễn hại người, ai bảo nó dám cậy thế bắt nạt người khác, Tiễn Chúc phái tầm thường, không biết lấy gương mà soi lại mình à?"

Phù Đạo sơn nhân khinh thường, hùng hổ cắn một miếng đùi gà.

Trịnh Yêu vỗ tay cười hì hì: "Trò hay còn ở phía sau, Tả Tam Thiên Trung Vực, Nhất Nhân đài Côn Ngô! Từ xưa đến nay vô số anh hào, đại sư tỷ có nhiều cố nhân đến dự thịnh hội như vậy, không biết trong cuộc tranh đoạt Nhất Nhân đài này, Tiễn Chúc phái có thể đóng vai trò gì?"

Tả Tam Thiên Trung Vực, Nhất Nhân đài Côn Ngô.

Người bại không được ai nhớ đến, người thắng một mình đứng trên Nhất Nhân đài.

Trong vô số tu sĩ các môn phái Tả Tam Thiên mênh mông, Hứa Lam Nhi có là cái gì?

Trong đầu Kiến Sầu đột nhiên hiện ra vô số bóng người.

Niếp Tiểu Vãn, Trương Toại, Chu Cuồng, Chu Bảo Châu, Giang Linh, Cố Thanh Mi, Đào Chương, Chu Thừa Giang... Cả đám người Mạnh Tây Châu trong Sát Hồng Tiểu Giới...

Từng cái tên xuất hiện.

Có thể là bạn, có thể là kẻ thù, có thể chỉ là quen biết, phải kẻ thù không phải bạn...

Phù Đạo sơn nhân vừa nhìn vẻ mặt Kiến Sầu đã biết nàng cũng đang mong đợi.

NHớ năm xưa...

Hê hê...

Ném đùi gà đi, lão đi tới tiện tay vỗ vai Kiến Sầu để lại một vết mỡ hnhf bàn tay: "Đừng nghĩ nữa, chăm chỉ tu luyện mới là quan trọng. Cốt ngọc Đế Giang của ngươi còn chưa xử lí, giờ đi theo sơn nhân, lần này sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, thấy thủ đoạn của vi sư ra sao".

Lúc nói xong, lão đã chạy đi rất xa, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Kiến Sầu sửng sốt, cau mày nhìn vai mình, lập tức không biết nói gì.

Trịnh Yêu vừa ho vừa cười: "Đại sư tỷ mau đi đi, đừng để sư bá gây ra chuyện gì".

Cốt ngọc Đế Giang...

Nghĩ đến cục xương nhỏ đáng thương, Kiến Sầu cũng không nói gì được.

Nàng cúi người thi lễ: "Đệ tử cáo từ".

Trịnh Yêu gật đầu, đưa mắt nhìn Kiến Sầu xoay người đi ra ngoài.

Phía trước mặt, một ông già mặc trường bào màu xám, sắc mặt nghiêm túc, bước chân vội vã đi tới.

Kiến Sầu nhìn thấy định thi lễ, đây là trưởng lão Tất Ngôn của Nhai Sơn, chính là người đứng đầu bốn đại trưởng lão, tính tình nghiêm túc, nói năng thận trọng.

Không ngờ nàng đã chuẩn bị cúi chào rồi, vị trưởng lão này lại chỉ cau mày đi thẳng vào trong điện: "Chưởng môn, hôm nay..."

"Ai da, Tất trưởng lão, ngài tới đúng lúc lắm!"

Trịnh Yêu còn đang lo không có ai làm việc giúp mình, không ngờ lại nhìn thấy ông già râu bạc trước mặt. Hắn cực kì vui vẻ, vội vàng đứng bật dậy chào hỏi, nói: "Những chuyện khác đều tạm gác lại, bây giờ chúng ta tặng quà cho Tiễn Chúc phái cái đã".

"Tặng quà?"

Thế này là thế nào?

Trưởng lão Tất Ngôn có khuôn mặt chữ điền đầy nếp nhăn, thoạt nhìn rất cayu có, khóe miệng trễ xuống, tướng mạo làm người khác không thích lắm. Đám nhóc con Nhai Sơn sợ nhất chính là ông ta, hai hàng lông mày to đậm giống như là dùng bút vẽ lên.

Vừa nghe Trịnh Yêu nói vậy, ông ta đã nhíu mày: "Tiễn Chúc phái tuy là môn phái trung tầng nhưng cũng không đáng để Nhai Sơn ta phá vỡ nguyên tắc mà tặng quà mừng cho họ. b Chưởng môn có lí do gì không?"

Ơ hay, giọng điệu kiểu gì đấy?

Ngươi là chưởng môn hay ta là chưởng môn?

Trịnh Yêu trừng mắt định phát tác.

Tuy nhiên vừa nhìn khuôn mặt sa sầm của Tất Ngôn, hắn lại lập tức đổi giọng.

Con ngươi nhanh chóng đảo một vòng, Trịnh Yêu bắt tay sau lưng nói: "Nhai Sơn ta dù đã rất lâu không nhúng tay vào thế sự, nhưng cũng không cho phép người khác nhòm ngó vị trí của Phù Đạo sư bá. Có đao băng kiếm sương gì, bọn chúng cứ việc công khai mà tấn công, chuyện ám tiễn hại người Nhai Sơn khinh thường không thèm làm. Lần này tặng đồ cho bọn chúng đó là muốn bọn chúng hiểu rõ, bọn chúng đang làm gì, Nhai Sơn ta đều biết rõ. Nếu có gan thì cứ việc phóng ngựa lại đây!"

***

Tiễn Chúc phái.

Ra khỏi Nhai Sơn, vượt qua vô số đồng bằng và núi non, đi thẳng về hướng tây nam, băng qua một hồ nước rất rộng liền có thể nhìn thấy một dãy núi đẹp kéo dài liên miên, sắc núi xanh xanh như trong những bài thơ của văn nhân mặc khách.

Rừng trúc vô biên đong đưa trong gió.

Xào xạc, xào xạc!

Một dãy núi, một biển trúc.

Vô số những ngôi nhà trúc tinh xảo thấp thoáng giữa rừng trúc thưa dày khác nhau, thỉnh thoảng có chuông gió treo trước cửa nhà bị gió thổi kêu leng keng.

Bên ngoài một ngôi nhà trúc gần vách núi, chuông gió reo vang không ngừng.

Một nữ đệ tử Tiễn Chúc phái mặc váy áo màu xanh da trời đi tới trước cửa, cúi người thi lễ, âm thanh lanh lảnh: "Hứa sư tỷ, hôm nay sư tôn chuyển sang Bài Vân điện nghị sự, mời sư tỷ đến đó".

Dưới đất toàn là lá trúc rụng, có lá đã khô vàng, có lá vẫn còn một chút màu xanh.

Đây không phải màu sắc Hứa Lam Nhi thích.

Ả ngồi xếp bằng trong phòng, chậm rãi thở ra một hơi khí đục.

Hai mắt mở ra, gian phòng nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Ngoài cửa sổ là một biển trúc xanh ngát, ả thu hai tay đang bắt quyết đặt trên đầu gối, đứng dậy cầm thanh kiếm đặt trên bàn rồi mở cửa ngôi nhà trúc ra.

Nữ đệ tử đó dường như hoảng sợ, cúi đầu thấp hơn nữa: "Hứa sư tỷ!"

"Ta sẽ đi ngay".

Hứa Lam Nhi không nói thêm, nhìn nữ đệ tử kia một cái, dường như không hề để ý, trực tiếp ngự kiếm bay lên.

Một vệt ánh sáng xanh lướt qua giữa rừng trúc xanh mướt.

Ra khỏi rừng trúc là đến một hồ nước rộng nằm giữa hai ngọn núi.

Bên bờ hồ nước gần khe núi hẹp giữa hai vách núi có một công trình xây dựng kiểu cung điện, mái cong vút lên cao, đình đài lầu các đều đứng sừng sững giữa không trung, thoạt nhìn có vài phần nhã ý.

Tòa đại điện ở chính giữa tên là Bài Vân điện.

Lúc Hứa Lam Nhi bay đến, trong điện đã tụ tập không ít đệ tử Tiễn Chúc phái.

Tiễn Chúc phái chính là một môn phái chủ yếu là các nữ tu sĩ cho nên các loại trang trí trong môn phái cũng có khuynh hướng nhã nhặn, không hề thô kệch. Đi vào điện liền có thể thấy vô số ngọn đèn lưu li, xung quanh có cửa sổ chạm trổ hoa văn, dưới đất trải thảm nhung, trên mái vòm thì vẽ nến tây song, bóng mỹ nhân, rừng trúc xanh...

Trên đại điện, chưởng môn nhân Chúc Tâm của Tiễn Chúc phái, thường được gọi là Chúc Tâm tiên tử, gương mặt thanh tú, nước da còn trắng mịn hơn cả thiếu nữ đôi tám, chỉ có điều vẻ cao thâm và dâu bể trong mắt lại che giấu không nổi.

Từ khi bà ta bắt đầu tu hành đến nay cũng đã được mấy trăm năm rồi.

Hôm nay bà ta mặc chiếc đạo bào xanh nhạt rộng rãi, ngồi trên ghế chủ tọa, đang quay sang nói chuyện với Chu Bảo Châu bên cạnh.

"Bên Ngũ Di tông không có ý kiến, tất cả đều dễ nói. Tên Đào Chương đó dù có chút khúc mắc với Hứa sư tỷ ngươi nhưng ở Ngũ Di tông hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, không gây ra được bao nhiêu sóng gió..."

Chúc Tâm đang nói lại liếc mắt nhìn thấy Hứa Lam Nhi vừa vào điện.

"Lam Nhi, con đến rồi à".

Hứa Lam Nhi tiến lên thi lễ, nhìn Chu Bảo Châu đứng hầu bên cạnh sư phụ một cái, cúi người vái: "Đồ nhi bái kiến sư phụ!"

"Đứng lên đi, còn thiếu mõi con nữa thôi".

Nhìn thấy đứa đệ tử tu luyện rất nhanh này, trong mắt Chúc Tâm lộ ra vẻ hài lòng: "Lần này bế quan không chỉ chữa trị thương thế xong mà còn tiến thêm được một bước. Đối với con đúng là nhờ họa được phúc. COn mới tu luyện có mười năm mà đã đến trúc cơ trung kì, có lẽ kết đan cũng là chuyện trong tầm tay. Tư chất dù không thể so với hạng người kinh tài tuyệt diễm như Chu Thừa Giang Long Môn, nhưng nếu phối hợp với bí pháp của Tiễn Chúc phái ta, vị tất không thể đánh một trận".

Bí pháp?

Nghe thấy hai chữ này, Hứa Lam Nhi mở to mắt ra.

Ả hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên mở miệng thăm dò: "Ý của sư tôn là?"

Chúc Tâm cười lên, đứng thẳng dậy.

Tà váy uốn lượn, khuôn mặt xinh đẹp không thể nhìn thẳng cũng hơi ngẩng lên, bà ta bước tới một bước, tất cả mọi người trong điện đều đưa mắt nhìn theo.

Chúc Tâm cao giọng nói: "Hôm nay các vị trưởng lão đều có mặt ở đây. Chắc hẳn gần đây mọi người cũng đã nghe thấy động tĩnh của Tiễn Chúc phái chúng ta. Cái danh năm mươi sáu môn phái cỡ vừa này đã đội trên đầu chúng ta quá lâu rồi. Còn Nhai Sơn đã xưa khác nay khác. Hai năm nữa sẽ đến tiểu hội Tả Tam Thiên Trung Vực, chính là cơ hội tốt để Tiễn Chúc phái ta rạng danh thiên hạ. Lam Nhi và Bảo Châu, Giang Linh đều là đồ đệ xuất sắc ta thu nhận mấy năm nay, sau này rất có thể sẽ làm vẻ vang cho môn phái. Cho nên hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây chính là để tuyên bố một việc..."

Các vị trưởng lão và đệ tử quan trọng trong môn phái đều ngẩng đầu lên.

Tiểu hội Tả Tam Thiên được gọi là tiểu hội bởi vì có hạn chế về tu hành, quy định chỉ có thế hệ tu sĩ tu hành sau tiểu hội lần trước mới có thể tham gia, vì thế mỗi một lần tiểu hội đều sẽ phân chia ra một thế hệ tu sĩ.

Bây giờ các trưởng lão và đệ tử chân truyền tu vi cao thâm đều đã tham gia tiểu hội lần trước nên không có tư cách tham dự tiểu hội lần này.

Trong phái hôm nay có động tĩnh khá lớn, mọi người đích xác đều có nghe thấy.

Một số người vai vế cao hiểu rõ vì sao, một số thấp cổ bé họng lại không hiểu ra sao, thậm chí còn rất lo lắng.

Thấy Chúc Tâm trước giờ chỉ làm không nói hôm nay lại đứng ra nói chuyện, mọi người đều không nhịn được dỏng tai nghe.

Chúc Tâm cười một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Lam Nhi.

"Tiền bối Tiễn Chúc phái ta từng lưu lại một ẩn giới trong phái, chuyên để cho đệ tử trong phái tìm cơ duyên tu luyện. Bây giờ chỉ còn cách tiểu hội Tả Tam Thiên hơn hai năm, thời cơ vừa khéo. Cho nên ta định đưa mười đệ tử trong phải vào ẩn giới tu luyện, bế quan hai năm, đợi đến tiểu hội Tả Tam Thiên sẽ xuất quan. Không biết ý của các vị trưởng lão thế nào?"

Uy nghiêm như một nữ hoàng.

Gương mặt Chúc Tâm xinh đẹp dịu dàng, có điều ánh sáng lạnh trong mắt lại vô cùng sắc bén.

Giang Linh đứng bên dưới lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái. Tất cả các trưởng lão đều im lặng, chắc hẳn sẽ không phản đối. Còn Chu Bảo Châu và Hứa Lam Nhi đứng phía trước thì trên mặt lộ ra ý cười.

Cũng đúng...

Hai người này có tu vi cao nhất trong cùng thế hệ, đương nhiên hi vọng được đi vào.

Thấy không có người phản đối, Chúc Tâm hài lòng phất tay áo, lần nữa ngồi xuống.

"Lần này Lam Nhi xuất quan quả thực khiến ta rất vui mừng. Tiễn Chúc phái ta cũng không phải là không thể xuất hiện thiên tài, chỉ là chúng ta có tận lực bồi dưỡng hay không thôi. Lần trước đến ẩn giới Thanh Phong am một chuyến, Lam Nhi đã lập nên công lớn cho Tiễn Chúc phái ta, có điều vừa về đã lập tức bế quan, chúng ta còn chưa kịp tặng thưởng. Hôm nay Lam Nhi đã xuất quan, sư tôn cũng chuẩn bị cho Lam Nhi vài món pháp bảo... Người nào?"

Còn chưa nói xong, Chúc Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lẽo nhìn ra ngoài đại điện.

Một tiếng hạc kêu từ mặt hồ truyền đến, đột nhiên xé rách trời cao, vang vọng cả tòa đại điện.

Một con tiên hạc toàn thân trắng như tuyết xé gió từ chân trời bay tới, thân mang hào quang ngũ sắc, cuốn theo tường vân năm màu bay thẳng vào bên trong đại điện.

Đệ tử canh gác ở cửa đại điện xuất thủ chém ra một kiếm muốn ngăn cản tiên hạc, không ngờ nhát kiếm chỉ trượt qua trên người tiên hạc, không để lại một chút dấu vết nào.

Mọi người hết sức kinh hãi.

Thân thể Chúc Tâm đã căng cứng, mắt nhìn kĩ tiên hạc, một đòn sấm sét đang dồn sức chờ phát động.

Không ngờ con tiên hạc đó bay đến chính giữa đại điện lại há mồm nhổ ra.

Vù!

Một ngọn lửa màu đỏ thẫm từ trong miệng nó bay ra, bay đến giữa không trung liền lập lòe rồi hóa thành một tia chớp màu đỏ đánh xuống đại điện của Tiễn Chúc phái.

Oành!

Tia chớp màu đỏ thẫm bổ xuống đất rồi lập tức nổ tung.

Mọi người hoảng hốt, chỉ thấy có một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng trào.

Ánh sáng màu đỏ thẫm tràn ngập cả đại điện.

Đồng thời, một âm thanh uy nghiêm lạnh lùng cứng nhắc ngàn năm không thay đổi từ trong ánh đỏ truyền ra.

"Nghe tin ái đồ của Chúc Tâm tiên tử xuất quan, tu vi đại tiến, đã là trúc cơ trung kì, thật là đáng mừng. Chưởng môn có lệnh, nhớ đại sư tỷ phái ta ngày xưa từng nhận ân huệ của ái đồ tiên tử, nay thay mặt đại sư tỷ tặng một chiếc chuông Thính Hồn để khuyến khích hậu bối, mau chóng tăng tiến hơn nữa".

Sau khi tiếng nói biến mất, con tiên hạc lại tự động tiêu tan.

Ánh sáng lóa mắt cũng từ từ tản đi, trong lòng mọi người đều kinh ngạc không thôi, cảm thấy mình như đang nằm mơ, chăm chú nhìn lại: Một chiếc chuông đồng to lớn đang nằm chính giữa Bài Vân điện.

Chuông Thính Hồn, toàn thân màu đồng cổ, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, dù không có âm thanh nào phát ra nhưng vẫn lộ ra một vẻ cổ xưa dâu bể.

Không hổ là Nhai Sơn căn cơ vững chắc, vừa ra tay đã là đại thủ bút.

Không ít người nhìn, mắt đã hơi đỏ lên.

Có điều...

Đúng là Nhai Sơn tặng quà?

Chưởng môn Nhai Sơn đầu óc có bệnh à?

Chuyện Tiễn Chúc phái hiện đang muốn đoạt vị trí trưởng lão chấp pháp của Nhai Sơn đã không còn là bí mật gì ở Thập Cửu Châu, có thể nói là tin đồn xôn xao.

Tại sao bây giờ một đệ tử nho nhỏ của Tiễn Chúc phái xuất quan mà lại khiến đối phương phải đến tặng quà?

Thị uy?

Hay là chúc mừng?

Người không rõ tình hình thì không hiểu ra sao.

Tuy nhiên những người biết rõ tình hình lại cảm thấy như bị người ta cho một cái tát thẳng vào mặt, mặt mũi bầm dập.

Có ai không biết nữ tu sĩ Nhai Sơn gần đây mười ba ngày trúc cơ, còn có thiên bàn?

Ở môn phái tầm thường, mấy năm trúc cơ đã là thiên tài trong thiên tài rồi, nhưng ở Nhai Sơn hay Côn Ngô thì người như vậy có cả đống, căn bản là không đáng giá.

Nghe lại xem đoạn truyền âm vừa rồi có ý gì?

Đại sư tỷ Nhai Sơn nhận ân huệ của Hứa Lam Nhi? Bây giờ lại nói khuyến khích hậu bối?

Khuyến khích hậu bối, thật là hay!

Sắc mặt Hứa Lam Nhi lúc xanh lúc trắng, đột nhiên nhớ lại lúc ở ngoài cửa ẩn giới Thanh Phong am lần trước, vị đại sư tỷ Nhai Sơn Kiến Sầu đó bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí vừa mới bắt đầu tu hành.

Nhưng sau khi ả bế quan hơn hai tháng đi ra, tình hình đã thay đổi long trời lở đất!

Mười ba ngày trúc cơ, còn có thiên bàn.

Sau đó không lâu lại nhanh chóng đột phá lên trúc cơ trung kì, bây giờ đã đến cảnh giới gì còn không có ai biết, chỉ nghe nói Kiến Sầu đã ra ngoài lịch lãm, đến nay vẫn chưa về Nhai Sơn.

Một nữ tu sĩ Nhai Sơn ngày xưa bị mình giẫm dưới lòng bàn chân, không nhìn ra một chút thiên phú nào, thậm chí còn chỉ là một phàm phu tục tử đến từ cô đảo nhân gian, chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi đã vượt lên trên đầu mình rồi!

Bất kể là tu vi, hay là danh tiếng, thậm chí là địa vị!

Một là đại sư tỷ Nhai Sơn, một chỉ là đệ tử thân truyền của chưởng môn Tiễn Chúc phái.

Hơn kém nhau đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm!

Hứa Lam Nhi cảm thấy tức ngực hụt hơi, những ngón tay nắm trường kiếm màu xanh nước biển chặt đến ưmcs không có một khe hở nào.

Kiến Sầu Nhai Sơn...

Kiến Sầu Nhai Sơn...

Dựa vào cái gì?

Như là một cước giẫm lên mặt ả để bước lên.

"Ép người quá đáng..."

Âm thanh bởi vì quá mức nghiến răng nghiến lợi cho nên lại tỏ ra trầm thấp cuối cùng vang lên trong đại điện!

Ánh mắt Chúc Tâm tiên tử lúc sáng lúc tối nhìn chiếc chuông Thính Hồn.

"Giỏi cho Nhai Sơn, giỏi cho một Nhai Sơn ăn trên ngồi trước, bây giờ còn đến tận Tiễn Chúc phái ta để bênh vực đệ tử của mình!

Thậm chí còn không chỉ là bênh vực.

Với địa vị của Nhai Sơn ở Trung Vực, lạc đà chết đói còn lớn hơn ngựa, rết trăm chân chết mà không ngã, không thể không biết bất cứ tin tức nào liên quan đến Tiễn Chúc phái. Khi biết Tiễn Chúc phái đang mưu đoạt vị trí trưởng lão chấp pháp, không ngờ lại còn đưa quà mừng đến, đương nhiên không phải là mềm yếu cúi đầu.

Ngược lại, đây là chỉ thẳng vào mũi nói với Tiễn Chúc phái.

Muốn đối nghịch với Nhai Sơn? Xem xét lại phân lượng của mình đi!

Bề ngoài chỉ là trút giận cho đại sư tỷ Nhai Sơn.

Nhưng trên thực tế, Chúc Tâm lại nghĩ đến tất cả các hành động của Tiễn Chúc phái gần đây.

Bà ta từng cho rằng, tất cả những tính toán của mình có thể nói là hoàn mỹ, cho dù bị Nhai Sơn biết thì sao? Bà ta hoàn toàn không sợ! Nhưng khi Nhai Sơn công khai giơ tay tới tát thẳng lên mặt bà ta, bà ta lại không khỏi nghi hoặc.

Nhai Sơn rõ ràng đã biết rõ hết thảy, lại không hề lén lút giở thủ đoạn mà công khai gửi một món quà mừng đến đây, rất đơn giản, cũng rất thô bạo.

Tiễn Chúc phái có nhận hay không?

Nhận, đó là đại sư tỷ Nhai Sơn "tán dương" và "khuyến khích" đồ đệ Hứa Lam Nhi của bà ta, rõ ràng là đặt Tiễn Chúc phái ở một vị trí thấp đến không thể thấp hơn được nữa. Tiễn Chúc phái đang tìm cách tranh đoạt vị trí trưởng lão chấp pháp, một khi tỏ ra yếu thế thì còn gì là mặt mũi nữa?

Một môn phái nhỏ yếu như giun dế cũng mưu toan thay thế Nhai Sơn?

Nhưng nếu không nhận, rõ ràng không khác gì tát thẳng vào mặt vị đại sư tỷ Nhai Sơn đó, cũng tát thẳng vào mặt chưởng môn Nhai Sơn.

Vốn mâu thuẫn đang chìm dưới nước đột nhiên nổi lên trên mặt nước, Tiễn Chúc phái sẽ không còn đường lui nữa. Hơn nữa một khi tất cả được đặt lên mặt bàn, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, Chúc Tâm căn bản không thể nào đoán trước được!

Tiến thoái lưỡng nan.

Trong Bài Vân điện, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc chuông, trong lòng run lên không nói được một câu nào.

Giang Linh nhút nhát đứng bên dưới cũng cảm thấy trong lòng run sợ, lúc này lại ngước mắt nhìn Hứa Lam Nhi.

Vẻ mặt bình thản của Hứa Lam Nhi đã biến mất sạch sẽ, hai mắt gắt gao nhìn chiếc chuông lớn, đáy mắt dường như dắp chảy máu.

Nhất thời trong đầu Giang Linh lại hiện ra bóng người đứng ngược sáng trên Bạt Kiếm đài.

Đại sư tỷ Nhai Sơn...

Trong lòng xuất hiện cảm giác phức tạp, Giang Linh chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

Chiêu thức này của Nhai Sơn rất tuyệt, cũng rất vô sỉ.

Tiễn Chúc phái ở tây nam còn đang chìm trong kinh hãi. Trên Linh Chiếu đỉnh Nhai Sơn, Phù Đạo sơn nhân một tay nắm cốt ngọc Đế Giang vừa đòi lại từ chỗ Thẩm Cữu, Kiến Sầu đi theo phía sau, bước nhanh tới bên Quy Hạc tỉnh.

Kiến Sầu biết đây là Phù Đạo sơn nhân chuẩn bị giúp mình nghiên cứu cốt ngọc Đế Giang, có điều đến Quy Hạc tỉnh làm gì? Để củng cố niềm tin à?

Dường như không phải.

"Sư phụ, ngài nói xem, gửi món quà mừng đó đi có phải... quá vô sỉ không?"

"Vô sỉ?"

Phù Đạo sơn nhân đứng bên cạnh Quy Hạc tỉnh, sờ sờ cằm, cười như một con cáo già.

"Tặc tặc, tiểu Kiến Sầu này, như thế là ngươi không đúng. Vô sỉ? Vô sỉ thì đã làm sao? Thân là đệ tử Nhai Sơn, điều quan trọng nhất chính là không biết xấu hổ. Còn Tiễn Chúc phái đó, hê hê, xem ta có chơi chết bọn chúng không!"

Mặc dù Phù Đạo sơn nhân rất chán ghét vị trí trưởng lão chấp pháp. Nhưng lão có quyền chán ghét, người ngoài muốn đến cướp đoạt lại chẳng khác nào nằm mơ. Cục xương lão không cần có thể ném đi cũng được, nhưng ai đó cho rằng lão không cần cục xương này nên đến chỉ thẳng vào mũi lão mà nói: "Ngươi không xứng có cục xương này".

Ha ha, xem lão có đập chết những kẻ không biết trời cao đất rộng đó hay không?

Lúc sơn nhân ta tung hoành Thập Cửu Châu, các ngươi còn chưa sinh ra!

Trên mặt lộ vẻ khinh thường, Phù Đạo sơn nhân hừ một tiếng, vẫy tay nói: "Đi theo ta!"

Nói xong lão lại tung người nhảy thẳng xuống Quy Hạc tỉnh!

Con ngỗng trắng sợ hãi vỗ cánh tránh ra.

Làm mọi người kinh ngạc là lại không có giọt nước nào bắn lên, bóng dáng Phù Đạo sơn nhân vừa chìm xuống Quy Hạc tỉnh đã biến mất. Kiến Sầu hơi kinh ngạc, trong Quy Hạc tỉnh này lại có một nơi mình không biết sao?

Nàng đi tới bên cạnh, cũng nghiến răng tung người nhảy xuống.

Gợn nước trong suốt loáng qua trước mắt.

Kiến Sầu cảm thấy cả thế giới đều tối đi, nàng cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống, sau khi rơi qua một vùng tối tăm rất dài, chợt có tiếng nói chuyện đột nhiên từ xa xa truyền tới.

Thân thể nàng nhẹ bẫng, sau đó có cảm giác đặt chân xuống đất.

Kiến Sầu ngước mắt lên, không ngờ lại đang đứng trong một hầm ngầm to lớn.

Phù Đạo sơn nhân đứng bên cạnh nàng, cười ha hả nói: "Nơi này chính là khốn thú trường của Nhai Sơn, ý là khốn thú bác đấu". (ND: Đại loại kiểu như đấu trường La Mã)

Kiến Sầu ngẩn ra.

Phù Đạo sơn nhân nhìn về phía trước, đang có một đám người vây quanh khốn thú trường hình tròn, dường như đang thảo luận gì đó.

Lão lập tức ơ một tiếng: "Thằng ngốc Khúc Chính Phong không ngờ lại ở đây, vừa khéo, Trịnh Yêu đang tìm hắn. Lão Nhị, lại đây!"

Phù Đạo sơn nhân cao giọng gọi một tiếng.