Những tiểu quỷ xung quanh vây quanh quỷ mượn vận nói xì xào, làm cho quỷ mượn vận choáng váng, không ngừng tức giận, hận không thể ăn hết những tiểu quỷ này!

Sau khi quỷ mượn vận rời đi, ba Đào cũng yếu ớt tỉnh lại, lúc ông tỉnh lại chỉ cảm thấy rất lạnh, cảm thấy mình giống như đang ở một nơi phủ đầy tuyết, lạnh đến mức cả người ông run lập cập, hơn nữa ông còn rất mệt, giống như mới chạy ở cự li dài mấy ngàn mét.

Ông mơ mơ hồ hồ mở to mắt, nhìn thấy có mấy thứ hình dáng kì lạ đang bay trên đầu mình, mỗi khuôn mặt của bọn họ đều không có giọt máu nào, cứng nhắc vặn vẹo, thiếu tay gãy chân, bay tới bay lui lúc cao lúc thấp.

Càng đáng sợ là, trước mặt ông còn có một cô gái tóc dài đang đứng, lúc này trong tay cô cầm một chiếc bóng màu đen, khuôn mặt chiếc bóng kia rất lạnh lẽo, một đôi mắt to đang chảy máu mắt, chảy xuống, rơi xuống mặt ông, cái đầu tròn xoay 360 độ, nhìn vừa âm trầm vừa khủng bố……

Ba Đào nhìn tới phát ngốc, chớp chớp mắt, thầm nghĩ có lẽ ông đã ngủ quá lâu rồi, nên sinh ra ảo giác?

Đúng, khẳng định là ảo giác, là ông đang nằm mơ! Nếu không thì ai có thể xoay đầu thành 360 độ?

Lúc ông đang tự mình thôi miên chính mình, thì nhìn thấy cô gái tóc dài nhếch miệng cười, ánh mắt vừa tham lam lại ác độc, một tay cầm chiếc bóng đen kia, một bàn tay trực tiếp xé tứ chi của chiếc bóng còn đang sống sờ sờ kia!

Vậy mà dùng tay không xé tứ chi?!

Không chỉ xé xuống, còn không chút để ý chia cho những bóng quỷ ở xung quanh, nói với ngữ khí sâu xa: “Mọi người vất vả rồi, cầm lấy chia ra ăn đi.”

Quỷ mượn vận chỉ còn lại đầu và thân hình phát ra tiếng kêu thê thảm, máu mắt ở trong mắt càng chảy nhiều hơn, lộp bộp lộp bộp rơi xuống mặt ba Đào, dường như ông có thể ngửi thấy một mùi máu tanh đậm đặc, trong lòng ông không nhịn được muốn nôn khan!

Vào lúc này, những tiểu quỷ rất kích động chia cánh tay và chân cho nhau, chỉ một lát đã ăn sạch sẽ, ăn xong còn chép chép miệng, vẻ mặt vô cùng dư vị, giống như ăn những món sơn hào hải vị gì đó.

“Woa, lần đầu tiên tôi được ăn cánh tay ngon đến như vậy, mùi vị này thực sự rất ngon.”

“Chủ nhà cảm ơn cô, nếu không có cô tôi còn chưa được ăn đồ ngon đến như vậy.”

“Không nghĩ tới quỷ mượn lại ăn ngon đến như vậy, có phải vì hồn phách của hắn được nuôi dưỡng trong số mệnh?”

“Ăn rất ngon, tôi còn muốn ăn nữa!”

Bọn họ cùng nhau cúi đầu, nhìn quỷ mượn vận đang rách rưới, bộ dạng thèm nhỏ dãi, lúc này quỷ mượn vận tức giận nhưng không dám nói, máu mắt dính đầy mặt, âm thầm nói chính mình thật ngu xuẩn, lại đi vào ổ cướp, thủ đoạn của cô gái tóc dài quả nhiên cao siêu, có thể thu phục nhiều cô hồn dã quỷ vì cô mà làm việc như vậy, còn lợi hại hơn Cát Hồng.

Cô gái tóc dài nói: “Bây giờ tạm thời chưa ăn được, chờ chuyện của ta làm xong, sẽ chia cho mọi người ăn.”

Vậy được rồi, sau này vẫn có thể ăn tiếp.

Ba Đào nhìn đến run bần bật, không ngừng sợ hãi, ông biết, nhất định là ông đã gặp phải thứ gì đó kỳ quái, nói không chừng đêm nay ông sẽ chết ở nơi này!

Ông động cũng không dám động, không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả hít thở cũng cẩn thận từng ly từng tý không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ bị những con quỷ này phát hiện, sau đó ông cũng giống như con quỷ đó bị chia ra ăn vào trong bụng.

Bây giờ ông một chút cũng không muốn chết, ông còn chưa đi vòng quanh thế giới cùng với vợ của mình, tiểu thử thúi trong nhà còn chưa trưởng thành, ông sao có thể chết?

Ông vừa khẩn trương vừa sợ hãi, hàm răng không nhịn được va vào nhau, run bần bật, ai ngờ đúng lúc này, cô gái tóc dài đang cầm nửa cơ thể đột nhiên cúi đầu xuống, đôi mắt vừa hưng phấn vừa âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm ông, cong môi, cả người càng trở nên quỷ dị: “Hi hi, ông tỉnh rồi.”

Ba Đào: “……!!!”

Không, ông chưa tỉnh, ông cái gì cũng chưa nhìn thấy, ông cái gì cũng không biết……

Cô gái tóc dài vung tay lên: “Khiêng đi.”

Ba Đào cảm giác bản thân mình đã rời khỏi mặt đất, bị bàn tay lạnh lẽo lại cứng nhắc của mấy con quỷ nắm lấy tứ chi, khiêng ông chậm rãi bay lên, ông xoay chiếc cổ cứng nhắc, nhìn vẻ mặt vừa hưng phấn vừa kích động của mấy con tiểu quỷ, dường như dư quang còn nhìn thấy một dãy nhà cao lớn chỉnh tề u ám đứng dưới ánh trăng, giống như một hải thị môi lâu* lúc ẩn lúc hiện.

*Chỉ sự khúc xạ ánh sáng gây nên hiện tượng ảo giác, hiện tượng này thường gặp ở các sa mạc.

Một người phụ nữ khoảng bốn năm mươi tuổi nằm bên cửa sổ, khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm ông, khi thấy ông nhìn lại, đôi mắt trống rỗng lập tức máu chảy đầm đìa, cười lạnh lùng, dường như giây tiếp theo sẽ xông tới gặm cổ ông, dọa ba Đào sợ tới mức da đầu tê dại, trong lòng run lên, không thể nhịn được nữa, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh.

Xong rồi, lần này ông thực sự phải chết ở nơi này, bà xã con trai thực xin lỗi.

……

Cố Phi Âm bảo tiểu quỷ đưa người bạn nhỏ trở về bệnh viện, bây giờ quỷ mượn vận đã bị bắt, cũng không làm người khác bị thương, người bạn nhỏ này chỉ cần điều dưỡng thật tốt là được, những cái khác không có gì đáng ngại.

Bây giờ cô vẫn nên để nhiều tâm tư trên người quỷ mượn vận, “Nói đi, ngươi đã giấu nhiều bảo bối như vậy ở đâu?”

Quỷ mượn vận sắp khóc rồi, vừa tủi thân lại vừa oan ức, tức giận nhưng không dám giận nói, “Tôi, tôi không có bảo bối.” Hắn làm gì có bảo bối nào? Đó không phải tại cô nghĩ nhiều sao?

Cố Phi Âm nhìn chằm chằm hắn một lúc: “Không có?”

Không biết vì sao, quỷ mượn vận nghe ra được sát khí độc ác từ trong giọng nói của cô gái tóc dài, hắn rụt rụt cổ: “Không, không có, thật sự không có, đó đều là thật mê hoặc của tôi, là gạt người……”

Cố Phi Âm: “……??!!”

Điều này quả thực là sét đánh giữa trời quang, giống như 500 vạn từ trên trời rơi xuống, cô còn cho rằng mình đã lên như diều gặp gió được ăn ngon mặc đẹp, kết quả nói cho biết tất cả đều là giả?!

Mặt cô âm trầm, đè quỷ mượn vận đấm một trận, đánh đến mức hắn có kêu cha gọi mẹ cũng không ai nhận, cũng không thể tiêu tan nỗi đau giấc mơ trở thành tỷ phú của cô bị phá vỡ, nếu không phải nghĩ tới lúc trước người bạn nhỏ Đào Lập Chí đã hỏi cô chuyện lai lịch của quỷ mượn vận, thì cô đã nuốt ăn vào trong bụng!

Lúc này họ Trang đang trốn ở một bên run bần bật, ngay cả tiếng kỉ kỉ cũng không dám phát ra, chứ đừng nói tới quỷ nước từ lúc nhìn thấy cảnh tượng chia quỷ của cô gái tóc dài, đã sợ tới mức hồn bay phách tán, trốn ở dưới đáy sông nhả bong bóng, thuận tiện đốt nến vì cuộc sống tối tăm của mình, xem ra cuộc đời này của hắn không có tương lai rồi QAQ.

……

Lại nói Đào Lập Chí và Tất Hằng đuổi theo ba Đào và Cố Phi Âm chạy tới đây, mặc dù bọn họ không đuổi kịp, nhưng đại khái chạy theo hướng bờ sông, hai người đuổi theo, chạy đến mức không thở ra hơi, vừa tới bờ sông, đã nhìn thấy ba Đào đang lơ lửng giữa không trung bay qua đây.

Thực sự đang bay, xung quanh cũng không có gì chống đỡ, xa xa nhìn thấy ông ấy bay qua đây, giống như một thi thể, nếu không phải bọn họ biết dáng dấp của ba Đào, nói không chừng bây giờ đã bị hù chết rồi.

Đào Lập Chí: “……”

Tất Hằng: “……”

Hai bên cứ như vậy chạm mặt nhau không hề có điềm báo trước.

Mặc dù cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, Đào Lập Chí kiềm nén sự sợ hãi, bước lên một bước, thăm dò: “Là bà và chị Bính Bính sao?”

Tất Hằng mông lung nhìn Đào Lập Chí, tiểu tử này đang nói cái gì vậy?

Đáng tiếc lúc này bà lão và Bính Bính đang đi chi viện ở khu vực gặp thảm họa, thực sự không phải là tiểu quỷ khiêng ba Đào, nhưng bọn họ cũng quen biết bà lão và Bính Bính, huống hồ tiểu tử này còn rất quen, mấy ngày ăn Tết thường xuyên đeo balo đi tới đây đốt nến thơm tiền giấy, nói là cho bà lão, Bính Bính và chị gái tóc dài, khiến bọn họ đỏ mắt rất lâu.

Mấy ngày nay cũng thường xuyên tới đây, nói là ba của cậu ta xảy ra chuyện, muốn tìm chị gái tóc dài tới giúp đỡ, nhưng lúc đó chủ nhà cùng với Bính Bính và bà lão đã đi tới vùng bị thảm họa để chi viện, đương nhiên không có ai đi giúp đỡ, ngược lại bọn họ đã đi qua đó mấy lần, nhưng ở đó có nhiều đạo sĩ, còn chưa bước vào phòng bọn họ đã bị dọa sợ phải bỏ chạy.

Lúc này gặp lại Đào Lập Chí thực sự không có gì xa lạ, lập tức khiêng ba Đào bay lên bay xuống, xem như gật đầu.

Đào Lập Chí vui vẻ: “Thực sự là hai người! Cảm ơn hai người đã cứu ba của em, chị gái tóc dài đâu? Có phải chị ấy đã bắt được quỷ mượn vận?”

Ba Đào lại lắc lư lên xuống hai lần, Đào Lập Chí càng vui vẻ, còn bước lên sờ ba cậu, phát hiện nhiệt độ và hơi thở của ba mình vẫn còn, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Những con quỷ mượn vận này thật quá đáng, lúc trước đã hại em, bây giờ lại muốn hại ba của em! Chị đâu rồi? Em muốn đi tìm chị ấy.”

Những tiểu quỷ cầm một tay của ba Đào, chỉ về hướng bờ sông, ba Đào đang trong cơn mê run lên, Đào Lập Chí vô cùng vui vẻ nói cảm ơn, sau đó nói với Tất Hằng:” Anh họ làm phiền anh đưa ba em trở về bệnh viện trước, em đi tìm chị, nhìn xem con quỷ mượn vận kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào.”

Tất Hằng: “……?!!”

Ba Đào đang hôn mê: “……”