Biến cố như vậy khiến các cụ bà giật mình la lên, trong lòng sợ hãi, đồng loạt đứng dậy chạy ra ngoài.
Con trai thứ ba cũng kinh ngạc nhảy phắt lên, anh chưa bao giờ gặp tình huống quỷ dị thế này, cái quan tài đang bình thường sao lại bị lật? Chuyện này thấy kiểu gì cũng có sự kỳ quái. Trong lòng anh bối rối, thả lỏng tay, Cung Tư Tư né khỏi người anh. Thi thể kia mở to hai mắt, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm Cung Tư Tư.
Con trai thứ ba cả kinh nhìn Cung Tư Tư, tay chân cô ả bủn rủn, miệng rầm rì nói " Mình không có giết ông ta, không phải mình giết, mình không sai" các loại, một bên giãy dụa bò dậy từ dưới đất ra bên ngoài chạy, cặp mắt kia như có tùy hành , nhìn chằm chằm Nàng. . .
Rốt cục, cô ta bị vấp ở bậc cửa, bịch một tiếng xuống đất, giãy dụa hai lần, rốt cục hôn mê bất tỉnh.
Lần này hay rồi, toàn bộ nhà họ Dư đèn đuốc sáng trưng, anh cả và anh hai cũng tới, nghe đầu đuôi sự việc xong mặt đen như đít nồi.
Bọn họ nào ngờ bố mình không phải chết già mà là bị người hại chết chứ?
. . .
Chuyện ông cụ Dư thành quỷ gây chuyện cứ thế truyền ra ngoài, ồn ào một trận to, truyền đi sinh động như thật. Kể rằng ông cụ mất oan, bị con dâu hại chết, ông cụ Dư thành lệ quỷ về báo thù, dọa Cung Tư Tư tự mình đầu thú. Sáng sớm hôm sau cảnh sát tìm tới nhà điều tra, lấy chứng cứ. Còn mở tin nhắn Cung Tư Tư và tình nhân ả ra xem, chứng minh ông cụ không phải là chết tự nhiên.
Hóa ra vào hôm ăn tết, sau khi ăn cơm tối xong, anh cả và mấy anh em, con dâu đều lên chỗ trấn chơi mạt trược, chỉ có con dâu thứ ba không có đi, nói là mấy ngày nay đánh mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi một hồi, không muốn đánh. Thế nhưng sau khi trời tối liền đi ra cửa, cô đi tòm tem với người đàn ông khác, quan hệ giữa hai người không đứng đắn, vô tình bị ông cụ bắt gặp khi đang đi dạo về nhà.
Ông cụ Dư thực sự không tin nổi, nhưng con dâu và một thằng đàn ông khác anh anh em em ở trước mặt, cụ tức giận đến toàn thân run rẩy, hét to một tiếng: “ Cô đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ”, rồi quay người liền muốn đi nói cho con trai. Cung Tư Tư và tình nhân bị dọa cho hồn bay khỏi người, có để yên cho cụ đi đâu? Loại chuyện này mà cho ra ánh sáng thì hai người đừng mong ngóc đầu nổi, vả lại còn phần đất của cái nhà này nữa.
Cung Tư Tư và tình nhân cô ả dĩ nhiên chặn cụ không cho đi, ông cụ Dư sao lại nghe lời ả? Cứ thế, một người muốn, một bên không muốn, trải qua tranh chấp, chắc chắn phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa ông cụ Dư đã tám mươi tuổi, cuối cùng ông bị hai con vật không biết xấu hổ chọc tức đến ngất.
Sau khi ông cụ Dư ngất đi, Cung Tư Tư và tình nhân của cô ta vẫn chẳng muốn đưa cụ vào viện. Trái lại còn cảm thấy may mắn, nhìn thấy cụ đang hấp hối, liền tranh thủ thời gian đưa cụ về nhà. Sau đó giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, “tốt” không thể tưởng. Sáng sớm hôm sau phát hiện ông cụ Dư qua đời, ngay cả chết kiểu gì cũng không biết.
Đêm hôm đó, mấy con trai và con dâu ông cụ Dư về, từ quán về đều được một, hai điểm, chẳng ai đi xem ông cụ một chút, cho nên không kịp thời phát hiện.
Lại nói trên người ông cụ Dư cũng không có vết thương, còn chết tại trên giường mình, cho nên không ai nghĩ cụ là tử vong ngoài ý muốn.Chỉ nghĩ là tuổi già đến, nên không có chuyện gì, sau này cụ ông gây chuyện mới vỡ lẽ.
" Không thể tin được, tôi nhìn Cung Tư Tư cũng đàng hoàng, ai dè cô ta là loại người này, vậy mà cùng người ngoài giết bố chồng mình!”
"Tục ngữ có câu biết người biết mặt không biết lòng, Cung Tư Tư chính là giết người, thật quá ác độc!"
"Đúng đấy, quá ác độc, nếu bọn nó đưa cụ ông Dư tới bệnh viện, có khi cụ còn chưa chết, cùng lắm là ly hôn thôi. Kết quả chúng nó để trong phòng mặc kệ, cũng không có cho thuốc uống, ông cụ Dư chết thật đáng thuong!”
"Chà, anh thứ ba mới tội, bố mất vốn rất đau buồn, kết quả phát hiện là vợ mình hại chết, anh cả bọn họ chắc cũng tức muốn chết! Cung Tư Tư ghê gớm thật, người ả ta hại chết nằm ở sát vách, thế mà mặt không đổi sắc chơi mạt chược với chúng ta, chậc chậc.”
"Đúng rồi, nghe nói Cung Tư Tư bị bắt là bởi vì cụ ông Dư chết oan thành quỷ về báo thù. Vào lúc ban đêm trong sự chứng kiến của nhiều người, nói Cung Tư Tư bị bóp cổ, còn nói cụ ông Dư từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Dù đã chết rồi, nhưng tròng mắt trợn thật to, nhìn chằm chằm vô Cung Tư Tư,điều này thật quỷ dị.”
"Đúng, tôi cũng nghe nói, ông cụ Dư gây chuyện hơi bị dữ nha!"
". . . Không phải đâu, trên đời này làm gì có quỷ?"
Cung Tư Tư và tình nhân dĩ nhiên bị bắt, lần này trốn không thoát, có điều chuyện này để nói sau.
Ông cụ Dư vừa mới báo xong thù, lột được mặt nạ xấu xí của Cung Tư Tư, cụ nhịn không được trừng mắt thằng con ngốc của mình, trừng đến khi con trai ứa nước mắt, nét mặt đầy sự thống khổ. Bấy giờ cụ mới hài lòng nhắm mắt, chết một lần nữa.
Con trai thứ ba òa lên nức nở, quỳ dưới đất khóc ròng ròng, mặc cho người khác kéo kiểu gì cũng không đứng.
"Thật xin lỗi, con có lỗi với bố, đều tại con, đều tại con, là con hại ngài, là con hại ngài!"
“Con sai rồi, con không nên cưới ả độc phụ này!"
"Bố ơi, bố ơi —— "
. . .
Ông cụ Dư không quay đầu lại, khi bay ra nhà mình, đã nhìn thấy cô gái tóc dài trốn ở phía sau cây đang cầm một đám quỷ loạn xì ngầu và mấy con quỷ nhỏ khác.
Gì chứ, cụ là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, tuy rằng chính cụ cũng là quỷ, ông cụ vẫn cảm thấy lạ: "Mọi người là quỷ thật à?"
Họ Trang liếc mắt: "Chính ông cũng là quỷ, còn không tin chúng tôi là quỷ?"
Ông cụ Dư cười hắc hắc, khuôn mặt càng thêm cứng đơ, quỷ dị: "Tôi đây là lần đầu tiên gặp, có chút hiếu kỳ à. "
Cơ mà họ Trang vừa nói xong liền bị đánh, lý do là đồ ăn vặt không có tư cách nói chuyện.Họ Trang: . . . : (
Mấy con quỷ nói: " Nhà ông cũng đủ sóng gió, chúng tôi còn nói ông là hết thọ nên chết già, không nghĩ tới cũng là chết oan, đáng tiếc, nếu không thì ông có thể sống đến hết tuổi."
" Sống lâu cũng phiền, ăn không được, đi không được, ba ngày thì hai ngày bệnh, giống như chịu tội. Hiện tại sướng rồi, tôi đã mấy chục năm không đi nhanh thế này!"
". . ."Ông có suy nghĩ thoáng thật " Đại sư chúng tôi tìm ông có chuyện, ông biết cái gì, cứ việc nói."
Ông cụ Dư lúc này mới nhìn về phía đại sư tóc dài, cô gái này âm trầm đến độ cụ là quỷ nhìn cũng phát sợ, nhất là trước đó cô ở cửa sổ nhìn vào, suýt chút nữa làm cho cụ sợ vỡ mật, còn tưởng cô là đại quỷ ở đâu về, muốn ăn quỷ nhỏ tu luyện, dọa cụ suýt nữa cũng phải chạy, cũng may chỉ là hiểu lầm, không thôi chắc cụ khóc mất.
Cố Phi Âm nói: "Tiểu Dư, tôi tìm ông là muốn hỏi ông chút chuyện, ông từ khi sinh ra đã sống ở trấn Bạch Ngọc à?
Ông cụ Dư suy nghĩ nói: "Không hẳn, tôi theo ông dọn nhà chuyển tới, trước đó chúng tôi không ở chỗ này, sao thế?"
Vậy cũng không tệ, dù sao cũng là hơn bảy mươi năm" Tôi muốn hỏi rằng ông có biết thôn Mạc Gia ở Mạc Sơn không?"
" Thôn Mạc Gia ở Mạc Sơn?"
"Ừm, tôi đã tìm rất lâu."
Ông cụ Dư hình như có chút ấn tượng, ông cẩn thận ngẫm lại, nói:” Tôi nghe ông nói qua về thôn Mạc Gia, ông nói thôn Mạc Gia vốn là mọt thôn trang nhỏ, yên tĩnh. Nhung rồi một ngày, một đám cường đạo tới thôn, chúng cướp bóc giết người, lúc ấy chết rất nhiều người, toàn bộ thôn đều bị phá hủy. Nghe nói vụ án khi ấy là đại án kinh động đến mọi tỉnh, gây bàng hoàng cho người dân, rất nhiều thôn phải thêm bẫy rập vì sợ cướp đến.”
Cố Phi Âm kinh ngạc nói: "Thôn Mạc Gia bị phá hủy rồi? Khi nào? Không thể nào…. sao có thể được?
Cô nhớ rõ thôn Mạc Gia vẫn rất tốt, làm sao lại bị phá hủy chứ?
"Đại khái cũng vài thập niên trước rồi? Đều là chuyện xảy ra vào thời ông tôi. Tôi cũng không rõ lắm, mà cô tìm thôn Mạc Gia làm gì?
Cố Phi Âm nói: "Nhà tôi ở thôn Mạc Gia, tôi muốn trở về."
Cô không thể ngờ, thôn Mạc Gia lại bị bọ cướp đến cướp chứ? Chuyện xảy ra ra lúc nào? Vì sao cô không nhớ tí gì cả?
Trong ký ức của cô, thôn Mạc Gia rất tốt, người trong thôn đôi khi sẽ cãi nhau hoặc tính toán chi li, nhưng đa số không phải người xấu. Nhất là bọn trẻ hay cõng gùi lên núi, khi cô chán sẽ đi theo bọn chúng chơi đùa, tuy lũ trẻ không nhìn thấy cô.
Đương nhiên sự tốt đẹp đấy hoàn toàn biến mất khi hòa thượng xinh đẹp đến, bởi vì lúc đó người trong thôn cực kỳ sùng bái anh ta, mùng một và ngày mười lăm đều đi tế bái. Trong tay có bùa bình an còn chưa nói, thậm chí ở cổ mấy anh bạn nhỏ cũng có mấy cái , khiến cô không dám chơi đùa với bọn trẻ được, cô đơn rất lâu.
Lúc ấy cô còn hỗ trợ để lợn rừng chạy vô bẫy, mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ cao hứng nhảy cẫng, cô cũng nhảy ra ngoài cười ha ha hai tiếng. Cười đến nỗi đứa trẻ co cẳng bỏ chạy, cô sẽ rất vui, đứa trẻ đó rất là nhát gan. Dĩ nhiên, sau khi hòa thượng xinh đẹp đến, nếu cô cười vài tiếng, đứa trẻ liền muốn lấy bùa bình an ra đối phó cô, cho nên hòa thượng xinh đẹp chính là khắc tinh của cô.
Có điều, cô không nhớ rõ là bình thường, vì trí nhớ cô không được tốt. Chuyện khi còn sống cô cũng chẳng nhớ lắm.
Cố Phi Âm nói: "Vậy ông biết thôn Mạc Gia ở nơi nào không?"
Ông cụ Dư nói: "Nếu như ông tôi không nói sai, thì chỗ này hẳn là thôn Mạc Gia. Nghe ông tôi nói, chùa Bạch Ngọc ở thôn Mạc Gia rất nổi danh, khiến người khắp nơi đều đến tế bái. Thời gian dàn trôi đi, thôn Mạc Gia mở rộng thành trấn, là do nổi danh bởi chùa Bạch Ngọc, về sau thôn Mạc Gia đổi tên thành trấn Bạch Ngọc”
Cố Phi Âm: ". . . Cái gì? ? ? ! ! !"
. . .
Chân Độ vừa xuất viện đã mau đi đến chùa Bạch Ngọc, anh sợ ở ngoài một hồi, dựa theo trình độ xui xẻo của anh thì có khi bò cũng bò về nổi. Nếu sư phụ biết anh mất ở nơi tha hương xứ người, nhất định sẽ rất đau khổ.
Cũng không biết cơ duyên của anh rốt cuộc ở đâu?