U La Điện, Chủ Phong Đạo Trường.
Một đám đệ tử trẻ tuổi đang tụ tập ở chỗ này.
Phần lớn trong số đó là những ma mới nhập môn không lâu, còn có một vài đệ tử đã bỏ lỡ lần thí luyện trước đó.
Đối với lần thí luyện sắp bắt đầu, bọn họ vừa căng thẳng vừa hưng phấn.
- Nghe nói Thập Vạn Đại Sơn vô cùng khủng bố, chiếm giữ vô số yêu ma, còn là cấm địa của Nhân Tộc đó!
- Đám tay mơ như chúng ta đi chẳng phải để làm  món ăn trên bàn của yêu ma hay sao?
- Yên nào, tông môn sẽ không để chúng ta chết đâu.

Chỉ là đi loanh quanh bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn thôi mà, không nguy hiểm đến thế đâu.
- Với lại còn có sư huynh ở đây, các ngươi hoảng cái gì chứ?
- Không biết lần này là sư huynh nào sẽ dẫn đội, hi vọng sẽ là một chàng trai đẹp, như vậy khi thí luyện tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều đó.
- Mê trai...
……
Nghe đệ tử xung quanh bàn luận, Lộc Hân Nhiên thở dài, mặt mày ủ rũ.
Nàng ta cũng nằm trong đội ngũ thí luyện.
Trong nhóm đệ tử này, Trúc Cơ sơ kỳ như nàng ta giống như hạc đứng giữa đàn gà (*) vậy.

Thân là tiểu sư muội của môn, thoáng một cái đã trở thành đại sư tỷ rồi.
(*) 鹤立鸡群: hạc đứng giữa đàn gà: nổi bật giữa đám đông
Nhưng nàng ta cũng không vui nổi một chút nào cả.
Nghĩ đến việc sẽ không thể gặp Thánh Tử trong thời gian dài thì trong lòng liền chùng xuống.
- Ài, còn chuẩn bị bánh hoa mai cho Thánh Tử đại nhân ăn nữa.


Xem ra đành đợi quay về rồi nói sau vậy.
Trong lòng nàng ta, việc tu luyện chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai...
Đột nhiên tiếng bàn luận huyên náo ngừng lại.
- Làm sao vậy?
Lộc Hân Nhiên mờ mịt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng của một nam tử bạch y nhẹ nhàng đáp xuống.
Nàng ta há hốc miệng, ánh mắt như không thể tin được.
- Thánh, Thánh Tử đại nhân?
......
Lý Nhiên rơi vào giữa đạo trường.
Phong thái tuấn lãng, tư thế oai hùng.
Hắn nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt hờ hững mà nói:
- Ta sẽ là người dẫn dắt của đợt rèn luyện tông môn lần này.

Nhiệm vụ của ta là bảo đảm mạng sống của các ngươi được an toàn.

Còn những chuyện khác, bất luận là cụt tay hay gãy chân đều không liên quan đến ta.

Cho nên yêu cầu duy nhất của ta đối với mọi người chính là...!sống sót! Nửa canh giờ sau thì tập ở Truyền Tống Trận, người nào đến muộn trực tiếp xử phạt.
Lý Nhiên lời ít mà ý nhiều, nói xong thì trực tiếp bay lên không trung.
Trên đạo trường yên tĩnh một lúc, sau đó lập tức xôn xao lên.
- Đây là vị sư huynh nào vậy? Đẹp trai quá đi!
- Đặc biệt là tính khí lạnh lùng đó, quả thật ngầu chết mất!
- Yêu rồi yêu rồi!
Trong mắt của các nữ đệ tử đều là sao sáng.
Hầu hết bọn họ đều là đệ tử ngoại môn, bình thường căn bản đều không tiếp xúc với Lý Nhiên nên tất nhiên cũng không nhận ra hắn được.
- Thế mà các ngươi lại không nhận ra hắn sao? Đây là Thánh Tử của Tông chúng ta, đệ nhất thiên tài Lý Nhiên!
Một đệ tử lên tiếng nói.
- Thánh Tử?
- Hắn là Thánh Tử Lý Nhiên sao?
- Ôi trời ơi!
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Vậy đây chính là nhân vật trong truyền thuyết đó sao? Lần này chẳng qua là thí luyện nho nhỏ thôi mà lại để Thánh Tử đích thân dẫn dắt hả?
Cũng có phần khoa trương rồi đó!
Lộc Hân Nhiên hưng phấn đến nỗi sắp nhảy cẫng lên rồi.
- Không ngờ tới lần này có thể đi thí luyện cùng Thánh Tử.

May mắn quá đi aaaaaa!
......
Lý Nhiên quay về nơi ở.
A Thấm cũng đã biết chuyện này nên đang giúp hắn thu xếp hành lý.

Bởi vì nàng không phải đệ tử ở U La Điện nên lần thí luyện này cũng không thể đi theo.
- Thánh Tử đại nhân, đây là quần áo để thay trong thời gian này, nếu bẩn thì có thể trực tiếp thay cái mới.

Đây là đồ ăn dọc đường, đều là thứ mà bình thường ngài thích ăn cả, bỏ vào Trữ Vật Giới cũng sẽ không bị hỏng đâu.

Còn đây là...
Lý Nhiên dở khóc dở cười.
- Được rồi, ta cũng không phải đi nghỉ phép, chỉ là thí luyện bình thường, rất nhanh sẽ trở về thôi.
- Ừm, A Thấm sẽ nỗ lực tu luyện đợi Thánh Tử đại nhân trở về.
Nàng thật thà nói.
- Ngoan.
Lý Nhiên xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng.
A Thấm híp mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
- A Thấm đã đến Luyện Khí Trung Kỳ rồi, theo thuyết pháp của Tuyền Cơ Quang Minh Kinh thì chỉ cần chờ tới lúc Trúc Cơ thành công sẽ có thể cùng Thánh Tử đại nhân song tu rồi...ưm!
Lý Nhiên đầu đầy mồ hôi, một tay bịt miệng nàng lại.
- Ngoài việc song tu với ta ra thì ngươi có thể có lý tưởng khác nữa được không vậy?
- Hửm?
Ánh mắt của A Thấm mờ mịt, chớp mắt vô tội.
Lý Nhiên:
- … Bỏ đi, ngươi cứ tiếp tục cố gắng đi .
- Ừm!
Thu xếp cho A Thấm ổn thỏa rồi thì Lý Nhiên đi ra khỏi phòng.
Ánh mắt hắn nhìn về La Sát Phong cao ngất tận trời.
Từ lần Lãnh Vô Yên xấu hổ bỏ chạy thì nàng cũng chưa từng lộ diện lần nào nữa, đến tẩm cung của nàng cũng được thông báo chưởng môn không có ở đó.
- Lẽ nào sư tôn giận ta? Không phải chứ.

Lần trước gặp mặt cũng vẫn còn tốt mà.
Lý Nhiên xoa cằm.
Trong tim cũng có hơi sợ hãi.

Lúc này có một nữ đệ tử nhanh chóng đi đến trước mặt hắn.
- Thánh Tử đại nhân.
- Vương chấp sự? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?
Lý Nhiên hỏi.
Vương chấp sự gật gật đầu, giơ tay rồi đưa ra một bức thư.
- Đây là chưởng môn bảo ta đưa cho ngươi trước khi đi.
- Thư?
Lý Nhiên ngây người một lúc rồi nhận lấy thư và hỏi:
- Ngoài cái này ra thì chưởng môn có nói đến cái gì khác không?
Vương chấp sự lắc đầu.
- Không có.
- Được rồi.
Đợi nàng ta rời đi thì Lý Nhiên mới mở bức thư ra, sau đó rót linh lực vào trong đó.
m thanh trong trẻo mà lạnh lùng của Lãnh Vô Yên vang lên bên tai hắn:
- Nhiên Nhi, bổn tọa phải đến Nam Cương rồi, có chuyện cần phải xử lý nên không thể tự mình tiễn ngươi được.

Nhớ chú ý an toàn, về sớm một chút, đến lúc đó bổn tọa sẽ cho ngươi một bất ngờ… Nam tử hán đi ra ngoài cần học cách bảo vệ tốt bản thân, không được hái hoa ngắt cỏ, nếu không bổn tọa sẽ không để ý đến ngươi nữa… Nhớ kĩ mỗi ngày đều phải nhớ đến ta.

Tướng, tướng công…
m thanh của nàng càng lúc càng nhỏ, đoạn cuối suýt chút nữa thì nghe không rõ rồi.
Thậm chí Lý Nhiên còn có thể tưởng tượng đến dáng vẻ xấu hổ của nàng khi viết bức thư này.
- Cái này ai chịu nổi được chứ! Lão tử bị bệnh tiểu đường mất!.