Bùi Thận tinh thần sức lực tràn trề, chỉ ngủ một canh giờ đã tỉnh, hất màn lụa ra, thấy cách đó không xa mỹ nhân nằm nghiêng, đã vào mộng đẹp.
Đến gần mới thấy nàng đắp chăn nửa người, tóc bung trâm lệch, mặt mày thuần khiết ngây thơ như đứa trẻ, dáng ngủ nghiêng làm hằn vết đỏ lên đôi má phấn, tay áo vén lên làm lộ nửa cánh tay trắng như tuyết đặt trước ngực.
Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Lan thoáng chốc bừng tỉnh, nhưng người cứ lười biếng không có sức lực, chỉ có đôi mắt long lanh như nước hồ thu thấp thoáng bóng nước đưa tình mà ngước nhìn, những vết đệm hằn lên má phấn như đóa hồng mai nở giữa trời tuyết trắng, đối lập mà mỹ lệ.
Hơi thở Bùi Thận trở nên dồn dập, nhìn trong chốc lát mới dời tầm mắt, trêu đùa: “Sao vậy? Ngủ chốc lát đã không nhận ra ta rồi? Chẳng lẽ nằm đè mặt nên hỏng đầu rồi?”
Nghe vậy, Thẩm Lan duỗi tay sờ sờ gương mặt của mình, mới phát hiện má trái hình như bị chiếu trúc đè ra mấy vết hằn.
Nàng sửng sốt một hồi lâu, mới dần tỉnh táo lại.

Ngồi dậy, cúi đầu, đứng trang nghiêm.

Lại trở về vẻ an tĩnh cẩn thận, kính cẩn nghe lời thường ngày kia.
“Gia, nô tỳ thất trách, lỡ ngủ quên mất.”
Tinh thần Bùi Thận khá tốt, cười nói: “Cô lớn lên đẹp như vậy, chỉ mặc quần áo thô sơ thực sự đáng tiếc.”
Thẩm Lan nào dám chải chuốt cầu kì, nàng chỉ nghĩ sống yên ổn lao động cho xong ba năm, thế là nói dối dỗ y: “Đại nhân đang có tang trong người, nô tì đâu dám ăn mặc loè loẹt?”
Nhắc tới “Đeo tang”, Bùi Thận dù sắc mặt không hề thay đổi, đôi mắt lại lạnh như băng sương, hàn ý dày đặc.

Dường như y đeo tang cho ân sư, không phải cam tâm tình nguyện mà như là bị bắt ép vậy.

Thẩm Lan cúi đầu nên không nhìn thấy, chỉ đang thấy lạ vì sao Bùi Thận không nói tiếng nào.

Sau một lúc lâu, mới nghe Bùi Thận đáp: “Không cần mặc màu mè đỏ xanh, chỉ là bộ đồ này của cô trông hơi rách nát, mất mặt.” Nói xong, kêu người tiến vào: “Trần Tùng Mặc, đi gọi mấy tú nương (1) tới.”
Trần Tùng Mặc nghe mà giật mình, thường ngày Gia làm gì kiên nhẫn quan tâm mấy thứ này, nha hoàn vú già mặc gì xưa nay y chẳng hề để ý.
Trong lòng hắn đã có tính toán, cũng không dám nhìn lâu, liền cáo lui đi tìm tú nương.
Thẩm Lan còn tưởng Bùi Thận định phát đồng phục làm việc cho nàng, nghĩ thầm cũng không biết tương lai từ chức, quần áo này có cần trả lại hay không.

Nếu không cần trả lại, vậy từ chức xong cầm ra tiệm quần áo cũ bán đi, còn có thể hời một khoản tiền.
Lúc này đã là nửa buổi chiều, Bùi Thận chưa dùng bữa, Thẩm Lan mang cơm trưa bày lên bàn.
Cơm bàn đào, canh bích giản, cá tôm tươi viên thành từng viên, bánh tùng hoàng làm từ trứng muối và mật ong nấu chín, canh rau sam xanh tươi mơn mởn, cá chép tươi hấp thơm ngon vị mỹ, củ ấu trắng nõn giòn giòn.
Thẩm Lan đứng đằng sau y, trông mà líu lưỡi, người ta nói ít nhất phải qua ba đời mới biết mặc quần áo ăn cơm (2), có thể thấy được Bùi Thận quả thật là xuất thân từ gia tộc xa hoa bậc nhất, bữa cơm này, tiền chi phí bỏ ra chưa chắc rất nhiều, nhưng đều là rau quả mùa hè, quan trọng mùa nào thức nấy.
Hầu hạ Bùi Thận dùng cơm, Thẩm Lan lại ở phòng bếp tùy tiện ăn qua bữa, lấp đầy bụng xong thì quay lại phòng.
Vừa đến cửa phòng, thấy Trần Tùng Mặc dẫn theo một tú nương chừng 30 tuổi tới, ôm một chồng quần áo đứng ở cửa: “Thấm Phương cô nương, Gia kêu ta đem quần áo đưa tới cho cô.”
Trong viện này nha hoàn trên tuổi cập kê chỉ có mình Thẩm Lan, tuy có tú nương ở đây, Trần Tùng Mặc cũng không dám ở lâu, dặn dò một câu: “Đây là tú nương của xưởng may Trần thị, cô nương nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói với bọn họ.”
Nói xong, vội vàng rời đi.


Thẩm Lan nhíu mày nhìn đống quần áo mà tú nương ôm tới.

Bỉ giáp màu xanh đen, đối khâm lụa xanh, áo ngoài lụa tước lam, váy màu chàm thêu ánh trăng trắng viền mép váy, váy hoa dệt chỉ vàng, váy sen nở giữa trăm hoa,…… Mười mấy món quần áo làm người ta hoa cả mắt.
Tuy đều là màu trơn không phối nhiều, nhưng nguyên liệu quần áo này không khỏi quá tốt.

Thẩm Lan hơi khó hiểu, nha hoàn của Bùi Thận đều được đãi ngộ tốt như vậy sao?
Viện này cách nhà dưới gần, bên nàng vừa có động tĩnh, Trụy nhi liền chạy ra xem náo nhiệt.
“Thấm Phương tỷ tỷ, xiêm y này thật xinh đẹp.” Trụy nhi giao tiếp với Thẩm Lan vài lần, thấy nàng hiền lành, cũng không sợ nàng, chỉ hâm mộ nhìn những lụa là gấm vóc kia.
Thẩm Lan tỉnh táo lại, nha hoàn vú già trong viện nàng đều gặp qua, những người này ăn mặc tuy không kém, cũng chỉ là vải mịn thôi, đâu có ai ăn mặc quý phái như vậy.
Thẩm Lan không muốn thể hiện, mỉm cười nhìn tú nương, đang định mở miệng, tú nương kia chợt như bị nụ cười của nàng làm cho ngẩn ngơ, buột miệng thốt ra: “Nhan sắc của cô nương thật là diễm lệ, quần áo này quả thực xứng với cô nương.”
Thẩm Lan không cho là đúng: “Những món áo váy này đều do cô chọn sao?”
Thấy mặt nàng cũng không có vẻ vui mừng, tú nương hoảng hốt vội đáp: “Khách tới là một người đàn ông cao lớn thô kệch, chỉ nói lấy hết đồ đẹp trong tiệm gói lại nên ta mang hết tới.

Xin hỏi cô nương, có phải có chỗ nào không ổn?”
Nghe vậy, lòng Thẩm Lan khoan khoái không ít.

Bùi Thận hẳn chỉ là bảo Trần Tùng Mặc đi chọn mua chút quần áo, lại không dự đoán được trời xui đất khiến đến đây.
Nàng nói: “Những món quần áo này quá quý trọng, ta không thể mặc, ở chỗ cô liệu có quần áo làm từ vải bông mịn hay không, không cần tốt lắm, nhưng cũng đừng thô quá, giữa giữa là được.”
Tú nương cảm thấy đơn hàng này làm ăn thất bại, uể oải nói: “Cô nương, cô tốt xấu cũng là nha hoàn phủ Ngự sử tuần muối, đi ra ngoài cũng đại diện cho chủ, không nói mặc vàng đeo bạc, nhưng làm sao đến mức váy vóc tơ lụa cũng không có được!”
Thẩm Lan vẫn duy trì nụ cười, không để ý tới vẻ oán giận của nàng, tú nương ngại ngùng nói tiếp: “Là ta lắm miệng.”
Nói xong, lại đo kích thước cho Thẩm Lan, có lẽ là nghĩ tới mấy câu mình vừa nói, lại không muốn mất khách hàng lớn là phủ Ngự sử tuần muối, tú nương vừa đo vừa khen: “Vòng eo của cô nương thật là mảnh mai, vai lưng cũng đẹp, ta từng đo cho rất nhiều phụ nữ, kích thước của cô nương quả thật là rất đẹp.”
Trong lòng Thẩm Lan biết nàng này nhất định là gặp khách nào cũng nói y như vậy, cũng không thèm để ý, chỉ hỏi: “Mất bao lâu thì có thể xong?”
“Cô nương là may đo, cần mất khoảng hai ba ngày.

Nếu dùng quần áo có sẵn trong tiệm rồi sửa theo kích thước, ngày mai là có thể đưa tới.”
“Ngày mai đi.” Thẩm Lan nhắc nhở nói: “Quần áo rộng rãi chút.” Cũng dễ che giấu đường cong thân thể để tránh gây họạ.
Tú nương kia vốn còn định khuyên nàng, nhưng nghĩ lại, xiêm y may rộng càng tốn nhiều vải, liền vui mừng ra mặt: “Cô nương còn có yêu cầu gì khác không?”
Thẩm Lan lắc đầu, tú nương vội cáo từ rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại đống quần áo kia nằm đó, lý do là Trần Tùng Mặc đã trả tiền rồi.

Không chỉ vậy, tú nương còn nói, ngày mai lúc đưa quần áo tới sẽ dẫn theo mấy tú nương nữa, phụ sửa những bộ quần áo này cho vừa với người Thẩm Lan.
Trụy nhi được sự đồng ý của Thẩm Lan, đang vui mừng nhảy nhót vuốt ve những món đồ mới, cảm thấy mấy thứ này xinh đẹp hơn mấy món em đang mặc nhiều.

“Tỷ tỷ, em cũng là nha hoàn, đợi lúc em lớn như vậy, cũng có thể có nhiều đồ đẹp thế này để mặc sao?”
Thẩm Lan sờ sờ đầu tóc mềm mại của Trụy nhi, nụ cười đắng chát: “Quần áo rất đẹp, nhưng không thể mặc được.”
Trụy nhi không hiểu nàng đang nói gì, chỉ mở to hai mắt nhìn nàng khó hiểu: “Vì sao lại không thể mặc được?”
Thẩm Lan không trả lời, chỉ than nhẹ một tiếng.

Tiếng thở dài phiêu đãng trong đình viện, gần như không thể nghe thấy.
Sáng sớm hôm sau, quần áo Thẩm Lan cần đã được mang đến, vải đay xanh đen may thành áo váy, thay vào xong nàng liền ra cửa.
Bùi Thận chưa nhận được ý chỉ của bệ hạ, đã nhiều ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, đang ngồi luyện chữ.

Lúc Thẩm Lan tiến vào y đang cầm một cây bút lông làm từ cỏ tranh, chép lại《 hành thư thơ 》.

Nghe thấy có người tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Mài mực.”
Ngựa gầy cao cấp phải học thơ từ ca phú, tất nhiên cũng phải biết mài mực.

Thẩm Lan nhìn nét mực y đang viết trên giấy, yên lặng thêm vào nghiên mực một chút nước trắng, rồi cầm thỏi mực Văn Tê Chiếu Thủy (3) bắt đầu mài.

Chép xong một cuốn, Bùi Thận gác bút xuống, rất là vừa lòng: “Mài mực không tệ.”
Vừa rồi chữ y viết màu đen khô, nét lại sắc như cành khô, đấy chính là dùng thủ pháp cọ khô (4), Thẩm Lan chỉ thêm chút xíu nước rồi mài, rất hợp ý của y.
Thả mực xuống, Thẩm Lan lấy khăn tay sạch đưa cho y.
Nhận lấy khăn, Bùi Thận đột nhiên nhíu mày nói: “Không phải đã mua quần áo cho cô rồi sao? Sao vẫn mặc đơn giản như vậy?”
Lòng Thẩm Lan run lên, đến giờ diễn rồi.
“Gia, Trần thị vệ có phải mua sai rồi không? Quần áo mang tới xa hoa quý giá quá, tất cả đều làm bằng tơ lụa Hàng Châu.”
Bùi Thận hãy còn đang lau tay, lạnh nhạt đáp: “Gia thưởng cô, cứ việc mặc.”
Nàng chưa lập được công trạng gì, lấy đâu ra ban thưởng? Lòng Thẩm Lan xiết chặt, cẩn thận hỏi dò: “Nô tì đã lập được công lớn gì sao ạ?”
Bùi Thận liền cười hỏi lại: “Cô chẳng qua chỉ là nữ tử nuôi lớn trong khuê phòng, có thể lập được công tích gì? Gia thưởng cô vài bộ quần áo, chẳng lẽ còn cần lấy cớ gì sao?”
Thẩm Lan không những không vui, trong lòng ngược lại càng thêm ủ dột.

Rốt cuộc là Bùi Thận nhất thời hứng khởi thưởng vài món quần áo, hay là y có ý định nạp nàng làm thiếp, hoặc là dứt khoát muốn đem nàng tặng cho người khác, trước khi đi cho nàng vài thứ để sửa soạn điểm trang.
Trong đầu nàng muôn vàn suy nghĩ, trong khoảnh khắc liền hạ quyết tâm, cẩn thận nói: “Những quần áo đó tuy là Gia thưởng, nhưng quá quý giá, nô tì đi đứng ngồi nằm khó tránh khỏi làm dơ.

Chi bằng ngày thường mặc đồ đơn giản chút, khi nào cần ra cửa gặp người, nô tì lại mặc đồ Gia thưởng.”

Bùi Thận nghe vậy, bình tĩnh nhìn nàng, không nói tiếng nào.

Người này mày kiếm mắt sáng, lớn lên uy nghiêm, hơn nữa tuổi trẻ đã ngồi lên vị trí cao, lúc này mặt trầm xuống, sức ép của kẻ bề trên nặng như mây đen đặc trên trời, dường như lúc nào cũng có thể trút xuống mưa to, sấm chớp.
Thẩm Lan cúi đầu, không chút nào e lệ mà tâng bốc y: “Ngự sử tuần muối tiền nhiệm để lại căn phòng này bài trí xa hoa, Gia liền kêu người đổi hết mọi thứ.

Có thể thấy được Gia bản tính liêm khiết, không thích lãng phí.”
“Người ta nói chủ nào tớ nấy, nô tì cũng không thể tiêu xài vô độ.

Chi bằng cứ mặc quần áo từ vải đay, vừa thấm mồ hôi thoáng khí, mùa hè mặc vào rất là thoải mái, tỏ ý thể hiện sự tĩnh nhã yêu thiên nhiên.”
Sợ Bùi Thận vẫn không chịu đồng ý, Thẩm Lan tức khắc thêm vào lý do thứ hai: “Gia giờ đang trong kì tang, ta tuy chỉ là đứa nô tì, cũng không dám mặc vàng đeo bạc rêu rao khắp nơi, khiến Gia gặp phiền toái.”
Nói xong, nàng cảm thấy mình đã dùng hết toàn bộ khả năng nịnh hót của cả đời, dù theo đuổi idol cũng chưa bao giờ nỗ lực đến vậy, hồi hộp chờ Bùi Thận trả lời.
Thấy nàng như vậy, Bùi Thận hơi buồn cười.

Chỉ là vài món quần áo mà thôi, không thích mặc thì không mặc, cũng đáng để nàng cẩn thận, quanh co lòng vòng tìm lý do?
Bùi Thận vốn đang nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên nhớ lại lúc nàng nói chuyện…… Môi đỏ răng trắng, miệng thơm đóng mở, thấp thoáng thấy chiếc lưỡi bé xinh.
Thế là tầm mắt y lại không nhịn được mà quét nhìn răng môi nàng.

Nhìn cũng không giống đang tô son đánh phấn, sao môi cứ ửng hồng căng mọng như vậy?
Y đột nhiên hỏi: “Cô mới ăn trái lựu sao?”
Thẩm Lan sửng sốt, mùa hè ở đâu ra lựu mà ăn? Nàng lắc đầu: “Không có.”
Cũng không ăn, mà sao môi trông như vừa cắn hạt lựu, nước lựu trong suốt còn vương lên cánh môi vậy nhỉ.
Bùi Thận bỗng nhiên cười nói: “Đợi đến mùa thu, sẽ cho cô mấy quả lựu mà ăn.” Thẩm Lan không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy đề tài thay đổi nhanh quá, đành gật đầu nói cảm ơn.
Nhưng bây giờ nàng có rảnh đâu mà quan tâm lựu hay không lựu, thật cẩn thận hỏi: “Gia, vậy còn quần áo nô tì đang mặc đây……”
Bùi Thận chỉ cười, lát sau hàm ý nói: “Thấm Phương, miệng của cô, đúng là không tệ.”
Thẩm Lan chỉ cho rằng Bùi Thận đang khen nàng nói hay, thuyết phục được y, không khỏi cảm thấy vài phần vui sướng cùng may mắn.

Nếu Bùi Thận có thể dễ dàng đồng ý cho nàng mặc quần áo như hiện giờ, nghĩa là trước đó cảm thấy nàng mặc rách nát quá, đột ngột nảy ra ý tưởng mua đồ mới cho nàng mà thôi, không phải muốn tặng nàng cho người khác, cũng không phải muốn ép bức nạp nàng làm thiếp giữa lúc đang đeo tang.
Thẩm Lan thả lỏng tinh thần, cúi đầu nói: “Cảm ơn Gia quá khen.”
Thấy nàng mấy ngày nay rất là khiêm tốn vâng lời, làm việc cũng chu đáo cẩn thận, Bùi Thận nói: “Ta vừa nhậm chức một tháng, viện này cũng không có người quản lý, vốn trước đó những chuyện này đều giao cho Trần Tùng Mặc cùng Lâm Bỉnh Trung, giờ có cô rồi, nha hoàn vú già trong viện liền giao cho cô quản lý.”
Nói xong, hô Trần Tùng Mặc tiến vào, kêu hắn đem chìa khóa nhà kho, tất cả sổ sách đưa hết cho Thẩm Lan.
Thẩm Lan nhận chìa khóa và một hộp gỗ đàn đựng tiền, biết mình đã vượt qua thử việc để thăng lên làm chính thức.
Trần Tùng Mặc bàn giao xong thì rời đi, Bùi Thận dặn dò nàng: “Nha hoàn bà tử bên ngoài đều là người làm lâu năm qua các đời quan ở đây, cũng có lương dân đến xin làm, đều là người địa phương vùng Dương Châu.

Đến khi ta hết nhiệm kỳ, những người này cũng sẽ không theo ta cùng đi.”
Thẩm Lan hiểu ý, đây là muốn nói với nàng những người này không thể tin, bảo nàng làm việc cẩn thận chút.
“Gia, nô tì chưa từng quản lý trong viện, mong Gia chỉ dạy thêm cho nô tì.” Thẩm Lan thành tâm nói: “Cá nhân nô tì cho rằng trong viện này có ba chuyện quan trọng nhất.

Một là thư phòng của Gia, hai là phòng bếp, ba là phòng ngủ.”

Thư phòng là nơi trọng yếu, phòng bếp là nơi chế biến đồ cho vào miệng, phòng ngủ là chỗ nghỉ ngơi hàng ngày.

Còn những chỗ như nhà kho linh tinh, đều là những thứ không cần thiết lắm.

Hành trang nhậm chức của Bùi Thận rất đơn giản, tất cả đồ đạc đều mua tại Dương Châu, dù có bị trộm tơ lụa gấm vóc, bàn ghế chén đĩa gì đó, cũng chẳng qua chỉ tổn thất chút tiền thôi.
Nghe nàng nói như vậy, Bùi Thận rất là khen ngợi: “Không tệ.

Cô đã biết, vậy cứ làm đi.”
Buổi chiều, Thẩm Lan tìm hiểu chi tiết tình huống của từng người trong viện, lại hỏi tỉ mỉ việc đi chợ mua sắm của phòng bếp, rồi đi phòng ngủ của Bùi Thận đăng ký toàn bộ đồ đạc cá nhân vào danh sách quản lý, còn phải kiểm kê danh mục quà tặng từ quan cấp trên của y, đồng cấp, cấp dưới, bạn bè, rồi ghi hết vào sổ để sau này dễ bề đáp lễ.

Đêm xuống, Thẩm Lan hầu hạ Bùi Thận tắm gội thay quần áo, rồi ngủ gác đêm trên giường nhỏ ở phòng chính.
Dù bận rộn cả ngày, nhưng Thẩm Lan lại không hề buồn ngủ, biết rằng ngày mai, cuộc sống làm tì nữ của nàng sẽ chính thức bắt đầu.

Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy con đường phía trước mênh mang, làm sao yên lòng đi vào giấc ngủ?
Nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, đành mở mắt trông ra cửa sổ, chỉ thấy trăng tròn vành vạnh, hai ba ngôi sao nhỏ cùng hương tường vi ngoài vườn theo gió thoảng đưa vào phòng.
Nhìn một lát, Thẩm Lan bỗng nhớ tới cái đêm nàng bỏ trốn khỏi Lưu Trạch, cảnh sắc cũng đẹp như vậy.

Chỉ là lúc đó trong lòng sợ hãi, sợ mình chạy trốn không suôn sẻ, lại sợ bị bán vào nhà chứa, mắc các loại bệnh t/ình dục, chôn vùi hết cả tôn nghiêm, không có tâm trạng thưởng thức cảnh trí.
Hiện giờ trên trời trăng tròn như cũ, gió mát vẫn còn, nàng cũng vẫn sống yên ổn, không cần phải học những trò xiếc để hầu hạ đàn ông, cũng không cần từng giây từng phút sầu lo có ngày mình lưu lạc phong trần.

Huống hồ qua hết ba năm, nếu có thể hủy bỏ nô tịch, nàng sẽ trở thành lương dân.

Dù không được, lại chạy trốn, cũng có thời gian ba năm để chuẩn bị.
Thẩm Lan xác định xong phương hướng, trong lòng một mảnh an bình, dưới ánh trăng bàng bạc, tay áo vương hương tường vi, nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chú thích:
(1) Tú nương: những người thợ may thêu, thường là thuê qua các tiệm may.

Hoặc những gia đình giàu có họ có nuôi riêng những tú nương để chuyên may đồ đạc cho cả gia đình.
(2) câu đầy đủ Làm quan ba đời, mới biết mặc quần áo ăn cơm.

Nghĩa là sau nhiều thế hệ sống không lo cơm ăn áo mặc, con cái có thể thoát khỏi ảnh hưởng của những giá trị tầm thường, thoát khỏi ám ảnh về vật chất, bình thản thừa hưởng trí tuệ và học vấn do tổ tiên truyền lại, thoát khỏi sự can nhiễu lợi ích vật chất trước mắt và phán đoán giá trị lâu dài.

Hoặc là biết ăn mặc đàng hoàng, biết phép tắc, biết lễ nghĩa, biết giao du.

(Zhihu)
(3) Mực Văn Tê Chiếu Thủy: một loại mực nổi tiếng thời nhà Minh (Baidu)
(4) Cọ khô: còn gọi mực cháy, là một thủ pháp trong kỹ thuật hội họa Trung Quốc cổ đại (Baidu).