Bùi Thận ra khỏi Thẩm trạch, giục ngựa phi nhanh trở về phủ Tổng đốc xử lý việc công, không hề nhắc gì đến chuyện đêm tết Trung Nguyên đó nữa.

Qua mấy ngày đến cuối tháng bảy, tiết trời vào thu mát mẻ, hoa dại rơi rụng đầy đường. Đàm Anh vội vàng trở về Hồ Quảng, đi thẳng đến thư phòng tìm Bùi Thận.

Bùi Thận xử lý sự vụ trong tay xong, mới gác bút lông Hồ Châu xuống, hô Đàm Anh tiến vào. Đêm tết Trung Nguyên hôm ấy đã không phải lần đầu Bùi Thận sinh nghi, do vậy mấy tháng trước y đã phái Đàm Anh dẫn người tới Dương Châu tìm Quỳnh Hoa.

Giờ phút này, cũng nên thu được kết quả rồi.

“Điều tra xong rồi chứ?” Bùi Thận hỏi.

Đàm Anh bôn ba bên ngoài làm việc nhiều năm, thủ đoạn trước nay mạnh mẽ dứt khoát, hiếm chuyện gì có thể dễ dàng khiến hắn kinh hoàng thảng thốt. Nhưng việc mà hắn sắp bẩm ra đây, khiến gương mặt Đàm Anh dần dần trở nên trắng nhợt.

Bùi Thận thấy dáng vẻ bất thường của hắn, sầm mặt nói: “Không cần giấu giếm, cứ báo đúng sự thật.”

Đàm Anh lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: “Quỳnh Hoa kể trước khi Lưu mụ mụ gặp chuyện một năm, phu nhân từng rơi xuống giếng.”

Việc này Bùi Thận đã biết từ lâu. Năm đó y thu Thẩm Lan làm nha hoàn, cũng đã điều tra quá khứ của nàng hết sức rõ ràng rành mạch.

“Ta nhớ rõ, lúc đó bảo rằng Lục Châu ngoài ý muốn ngã xuống giếng liền thất thanh kêu cứu cho nên nhanh chóng có người cứu lên?” Trí nhớ Bùi Thận siêu quần, đây là lời khai của Lưu mụ mụ y mà đã từng đọc qua.

Đàm Anh gật đầu, sau đó cắn răng nói: “Thưa Gia, vụ án của Lưu Cát năm đó Cẩm Y Vệ cũng biết tình hình. Những người còn sống, trừ Quỳnh Hoa thì chính là những ngựa gầy còn lại như Vân Yên, Hương Ngô…”

“Lúc ti chức phái người điều tra, cố ý tách riêng những người này ra để thẩm vấn.”

Đàm Anh nói tới đây, gương mặt không ngăn được toát ra mấy phần sợ sệt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn cắn răng nói: “Căn cứ theo khẩu cung của đám người, ngày đó phu nhân rớt xuống giếng là vào canh ba ban đêm, đến sáng hôm sau mới có người phát hiện.”

Bùi Thận nhạy bén hỏi: “Là ngoài ý muốn ngã xuống hay là nhảy giếng t·ự s·át?”

“Theo khẩu cung thì khi phát hiện, bên cạnh giếng có một đôi giày thêu đặt ngay ngắn.”

Vậy thì chính là t·ự s·át. Bùi Thận suy nghĩ một lát, nàng hiện giờ còn đây, tức khi ấy đã được cứu sống, y mở miệng nói: “Ngày hôm sau vớt lên, sống?”

Đàm Anh gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Bùi Thận cũng không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên. Việc chết giả từ xưa đã có ghi lại, không phải hiếm gặp lắm.

Đàm Anh tất nhiên cũng không bận tâm việc này. Cái khiến hắn ngạc nhiên chính là một chuyện khác: “Nghe nói sau khi phu nhân tỉnh lại, một mực khăng khăng là có người hãm hại nàng, đẩy nàng rơi xuống giếng.”

Đàm Anh nào hay Thẩm Lan vốn cố ý nói như vậy. Nếu để Lưu mụ mụ tàn nhẫn độc ác kia biết Lục Châu t·ự s·át, e rằng vừa tỉnh lại là có thể đánh ch·ết Thẩm Lan. Chẳng thà nói rằng nàng bị hại, dù sao cũng tranh thủ được một khoảng thời gian để dưỡng bệnh.

Nghe đến đó, Bùi Thận nhíu mày, mặt mũi sầm xuống: “Nàng có nghi ngờ là do ai làm?”

Đàm Anh lắc đầu: “Theo khẩu cung của mấy người Quỳnh Hoa, Lưu mụ mụ nghiêm khắc rà soát một phen nhưng không phát hiện được gì, việc này rốt cuộc không giải quyết được.”

“Sau đó thì sao?” Gương mặt Bùi Thận nhuốm màu tăm tối.

Đàm Anh cười khổ: “Phu nhân từ sau khi rơi xuống nước tỉnh lại thì mất sạch ký ức. Những thơ từ ca phú, khúc hát đã học đều quên hết cả, cũng không nhận ra bất kỳ ai.”

“Không chỉ có thế, tánh nết cũng hoàn toàn thay đổi. Một người trước đó luôn hiếu thắng, suốt ngày đối nghịch với Quỳnh Hoa, sau lại bỗng nhiên trầm tĩnh hơn nhiều, hiếm khi xảy ra tranh chấp với người khác.”

Đàm Anh bẩm tới đây, không nhịn được rùng mình, hắn do dự một lát, rốt cuộc mở miệng nói: “Quỳnh Hoa đó nói, giống như là đổi một người khác vậy.”

Bùi Thận cau mày: “Người khi trải qua khoảnh khắc sinh tử, tánh nết đổi khác cũng là chuyện có thể lý giải.”

Đàm Anh cười khổ, nếu thật là vậy thì đã tốt.

“Ti chức căn cứ hồ sơ, tìm được tỳ nữ năm đó giám thị phu nhân là Họa Bình. Người này bị phán lưu đày ngàn dặm nhưng may mắn chưa ch·ết. Nhận mười lượng bạc, liền dốc sạch toàn bộ chuyện cũ ngày xưa của phu nhân.”

Bùi Thận nhạy bén ý thức được, nguyên nhân thật sự khiến Đàm Anh hãi hùng đến vậy có lẽ là nằm tại nơi này.

“Nàng nói mấy ngày đầu sau khi phu nhân rơi xuống nước tỉnh lại, luôn nhân lúc ban đêm đến lượn lờ cạnh miệng giếng. Có lần không ai để ý kịp, phu nhân liền tự mình lao xuống giếng.”

Giữa ban ngày ban mặt, mà Đàm Anh càng nói càng cảm thấy ý lạnh dày đặc: “Không chỉ có vậy, quãng thời gian phu nhân vừa được cứu, tối nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Họa Bình có lần nghe phu nhân lẩm bẩm nói trở về, trở về.”

Mấy chuyện này đối với Họa Bình mà nói thật sự quá sức kinh khủng. thế cho nên mười năm qua đi, nàng vẫn nhớ rõ như vừa hôm qua.

“Thuộc hạ lại hỏi Họa Bình liệu còn chuyện gì khác đặc biệt khắc sâu hơn nữa không, Họa Bình vắt hết óc lại nhớ tới một việc.”

“Gần Lưu trạch có một đạo bà họ Triệu rất là linh nghiệm, Lưu mụ mụ vô cùng thờ phụng người này, cũng từng cầu mấy lá bùa tiêu tai giải hạn cho bản thân. Có lần Triệu đạo bà tới nơi đòi tiền, Lưu mụ mụ tiếp đãi bà ta ở phòng khách. Phu nhân nghe vậy liền vội vàng tới gặp đạo bà kia, còn quanh quẩn ở đó hồi lâu.”

“Lưu mụ mụ cực kỳ không hài lòng, phu nhân lại giải thích rằng muốn cầu lá bùa nhân duyên cho bản thân, để tương lai mai này được giàu sang phú quý. Lưu mụ mụ lúc đó mới chịu buông tha phu nhân, nhưng sau khi trở về phu nhân rất là cô đơn mà ngồi suốt một đêm.”

Đàm Anh chưa từng nói thẳng. Nhưng hành vi cử chỉ của phu nhân dường như là cho rằng vị Triệu đạo bà này rất linh nghiệm, lại không ngờ chẳng nhìn ra được gì khác thường, cuối cùng mới thất vọng ra về.

Bùi Thận nghe xong ba chuyện này, sắc mặt đã chuyển màu đen kịt.

Cả đời Đàm Anh cũng không tin những chuyện thần tiên quỷ quái linh tinh vớ vẩn. Chứ nếu không Cẩm Y Vệ g·i·ết người như nghóe hắn đây, há chẳng bị đày xuống mười tám tầng đ·ịa ng·ục? Nhưng lần này đi điều tra về, giữa mặt trời ban trưa mà hắn buốt lạnh sống lưng.

Những chuyện này đem xâu chuỗi lại, hoặc là Lục Châu bị điên, hoặc là ……

“Gia, ngài nghĩ liệu có phải có cô h·ồn dã q·uỷ bám vào thân xác Lục Châu?” Đàm Anh trong cơn hoảng hốt, lờ mờ ám chỉ Thẩm Lan chính là cô h·ồn dã q·uỷ.

Bùi Thận lạnh lùng liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Nếu nàng thật sự là cô h·ồn dã q·uỷ có thể đoạt m·ạng người khác, sao đến nỗi chạy trốn ba lần vẫn bị ta bắt được?”

Đàm Anh ngẩn người, thầm nghĩ cũng đúng.

“Ngoài ra, nàng trước đó từng theo ta ghé thăm chùa Linh Hà. Nếu nàng đúng là thứ yêu m·a q·uỷ quái hai tay nhuốm m·á·u, sao dám cả gan bước vào chùa miếu chính thống? Huống hồ ngươi cũng biết nàng mấy năm nay đã cứu bao nhiêu m·ạ·n·g người, sao có thể là tà m·a q·uỷ quái được.”

Đàm Anh khẽ thở phào: “Là ti chức nghĩ lầm.” Nói rồi, vì để bầu không khí dịu đi, hắn mở miệng trêu đùa: “Có lẽ cái cô Họa Bình đó vì chút tiền thưởng mà nói hươu nói vượn thôi.”

Bùi Thận cười cười, nhưng ý cười không kịp lấp kín nơi đáy mắt: “Họa Bình đó liệu có nhắc đến việc phu nhân ngày trước từng đốt tiền giấy hay không?”

Đàm Anh ngẩn ra, lắc đầu: “Không có. Lưu trạch quản lý nghiêm ngặt, chắc hẳn những việc mà ngựa gầy có thể làm cũng không nhiều.”

Bùi Thận ừ một tiếng, dặn dò: “Chuyện hôm nay, ra khỏi miệng của ngươi, vào lỗ tai của ta, tuyệt đối không được có thêm người thứ ba biết đến.”

Đàm Anh cung kính đáp: “Ti chức hiểu.” Cẩm Y Vệ chuyên làm những chuyện tuyệt mật, nếu không kín miệng thì đừng mong sống nổi.

Đàm Anh cáo lui cũng là lúc trời ngả hoàng hôn, gió thu rào rạt, cỏ cây lung lay. Bùi Thận ngồi ngay ngắn trên ghế quan mạo, vẻ mặt trầm trọng không nói lời nào.

Y muốn tĩnh tâm, bèn nhấc bút phê duyệt thư từ nội bộ, nhưng ngồi bần thần một lúc, đầu óc lộn xộn không nghĩ được gì. Thế là y dứt khoát quăng bút, đi thẳng tới Thẩm trạch.

Trong Thẩm trạch, Thẩm Lan cùng Triều Sinh ăn cơm tối xong rồi, đang định về phòng tắm gội thay quần áo, lại nghe Thu Diên tới bẩm Bùi Thận muốn gặp Triều Sinh.

Thẩm Lan gật đầu, để tùy Bùi Thận vào thăm Triều Sinh, còn nàng đi thẳng vào phòng tắm.

Chờ nàng tắm gội ra ngoài, chợt thấy Bùi Thận mặc cái đạo bào lụa Sơn Tây xanh thẫm đang ngồi ngay ngắn trên ghế hoa hồng, tay cầm cuốn《 Thông giám kỷ sự bổn mạt》mà Thẩm Lan đang đọc dở.

Bùi Thận nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên nhìn, thấy nàng mặc bộ trung y lụa trắng, bên ngoài khoác hờ món áo sam ngắn tay màu xanh ngọc, chân xỏ giày lụa, tóc dài đen nhánh còn hơi ẩm buông xõa sau lưng.

Ước chừng là mới ngâm bồn tắm, làn da trắng muốt của nàng thoáng ửng hồng, diễm lệ như đóa sen nở sau mưa. Đôi mắt nàng long lanh óng ánh, dường như chất chứa cả hồ nước thu.

“Ngài đến đây làm gì?” Thẩm Lan nhẹ chau mày đẹp, lấy khăn bông trên giá lau khô tóc.

Bùi Thận trông thấy dáng vẻ này của nàng, lòng y bắt đầu nóng ran lên khắp, đầu óc cũng không kìm được suy nghĩ miên man. Nhủ bụng ngày sau nếu có thể mãi mãi được ở bên nàng, nương tựa quấn quýt lấy nhau, há chẳng phải mỹ mãn lắm thay.

“Ta hỏi ngài đấy!” Thấy Bùi Thận còn đứng sững sờ đàng kia, Thẩm Lan không nhịn được cao giọng hỏi.

Bùi Thận lúc này mới tỉnh hồn, húng hắng nói: “Thăm Triều Sinh xong rồi, thấy lâu ngày không gặp nàng, cho nên ta đến tìm nàng.”

Tết Trung Nguyên mấy ngày trước không phải vừa gặp sao? Thẩm Lan liếc y một cái, nghĩ thầm Thu Diên chắc là không ngăn nổi Bùi Thận một hai đòi vào, nàng cười lạnh nói: “Thấy cũng thấy rồi, mời về cho.”

Bùi Thận ban ngày vừa hay tin, vốn định mấy ngày sau đến dò la nàng thế nào. Nhưng y càng ngẫm nghĩ càng bồn chồn nóng ruột. Biết mười năm nay nàng chưa hề có thay đổi gì, độ này nếu không có gì khác thường, chắc hẳn càng không có động tĩnh. Nhưng tâm lý y tóm lại xen lẫn mấy phần sợ hãi, lúc này gặp được nàng, mới thấy nỗi lòng khẽ dịu đi.

“Ta có việc muốn nói với nàng.” Bùi Thận không muốn rời đi, bèn thuận miệng bịa cái cớ.

Thẩm Lan hơi giật mình, trầm mặc một lúc lại nói: “Cũng đúng dịp ta có chuyện muốn hỏi ngài.” Dứt lời, nàng hỏi: “Công sự của ngài ở Hồ Quảng bao giờ thì xong?”

Việc này cũng chẳng có gì phải giấu, Bùi Thận ăn ngay nói thật: “Lần nữa tiến hành đo đạc đất ruộng, thanh tra Hoàng sách. Mấy việc rườm rà này ước chừng cần non nửa tháng nữa.”

Hồ Quảng là vùng cung cấp lương thực quan trọng, Bùi Thận trấn giữ Hồ Quảng không chỉ để đón mẹ con Thẩm Lan về mà còn là vì việc công nữa.

Thẩm Lan gật đầu, lại hỏi: “Nói cách khác, non nửa tháng sau ngài sẽ khởi hành về kinh?”

Bùi Thận lắc đầu: “Chưa hẳn.” Dứt lời, y liếc nhìn Thẩm Lan, chần chờ một lát rồi giải thích: “Một trong những nguyên nhân chính khiến tiền triều chấm dứt chính là vì không thu được thuế.”

Thẩm Lan lờ mờ cảm thấy có gì không đúng lắm. Đây là lần đầu Bùi Thận chủ động bàn bạc chuyện chính sự cùng nàng.

Nhưng hai người chỉ là đang tán gẫu, Thẩm Lan cũng không nghĩ nhiều, mở miệng nói: “Thương nhân nuôi học trò ăn học, sau đó mượn họ làm ô dù. Khu vực duyên hải nạn buôn lậu gia tăng, những gia đình giàu có cùng những tay buôn lớn đều chẳng ai nộp thuế. Triều đình từ đó không đủ nguồn lực để chống giặc ngoài, khởi công xây dựng các công trình thuỷ lợi hay cứu trợ dân chúng vùng chịu nạn.”

“Ngay cả Khoáng Giám Thuế Sứ, bản chất cũng là Hoàng đế bị ép không còn cách nào khác, mới đành cử thái giám ra c·ướp bóc, chẳng qua số vàng bạc của cải c·ướp về không được dùng vào việc công mà thôi.”

Bùi Thận giật mình nhìn nàng vài lần, một lần nữa khẳng định suy đoán trong lòng y. Nếu nàng thực sự có kiếp trước, ít ra cũng phải là con cháu gia đình quyền quý, giàu có.

“Chính xác.” Bùi Thận gật đầu: “Cho nên triều đình mới vừa thành lập, hạng mục cần làm đầu tiên đó là đo đạc lại đất ruộng và thanh tra Hoàng sách. Ép nhóm nhà giàu bắt đầu nộp thuế trở lại, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng tầng dưới.”

“Ta thanh tra Hồ Quảng xong rồi, còn cần tới lui ở các tỉnh phía nam, cần chừng khoảng một năm mới có thể trở lại kinh thành.”

Thẩm Lan thoáng ngẫm nghĩ liền hiểu được. Bùi Kiệm quản lý phương bắc, Bùi Thận liền trấn giữ phương nam, sắp xếp đàng hoàng rồi mới quay về phương bắc.

Nàng dù suy nghĩ rõ ràng nhưng cũng chưa hề thở phào nhẹ nhõm, chỉ là lẳng lặng ngồi đó ngẩn ngơ nhìn ánh nến lập lòe trước mắt.

Bùi Thận ngày xưa thấy nàng ngẩn người cũng chẳng để bụng gì mấy. Nhưng hôm nay thấy thần sắc nàng ngơ ngác, linh hồn phảng như bị rút đi đâu mất, y không ngăn nổi cơn hãi hùng trào dâng trong lòng.

“Thẩm Lan!” Bùi Thận lớn tiếng gọi tên nàng.

Thẩm Lan chợt bừng tỉnh, giương mắt trông thấy dưới ánh nến, sắc mặt Bùi Thận loáng thoáng chút gì nôn nóng, nàng không khỏi thấy hơi ngạc nhiên.

Người này trước nay trầm tĩnh, vui buồn hiếm để lộ ra mặt, sao lại mang thái độ nóng nảy sốt ruột thế này? Nhưng ngẫm lại, việc này cũng chẳng liên quan gì nàng.

Thẩm Lan thu lại vẻ kinh ngạc, mở miệng nói: “Nếu một năm sau ngài mới về kinh, vậy khi đó hãy ghé Hồ Quảng một chuyến mà đón Triều Sinh đi.” Mấy ngày trước, trước cả khi cúng bái cho Lục Châu, nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn để Bùi Thận dẫn Triều Sinh đi.

Bùi Thận khó nén kinh ngạc: “Nàng nói gì cơ?”

Thẩm Lan hít một hơi thật sâu, nỗ lực đè nén nỗi chua xót trong lòng: “Ta nói là, ngài dẫn Triều Sinh đi đi.”

Chú thích

*Dương Châu chính là điểm bắt đầu của câu chuyện. Là nơi Thẩm Lan xuyên thành ngựa gầy, cũng là nơi Bùi Thận đến nhậm chức Ngự sử. Quỳnh Hoa chính là ngựa gầy quen biết cũ của Thẩm Lan lúc ở Lưu trạch, đã từng nhận được sự giúp đỡ của Lan và Thận để mở xưởng thêu ở Dương Châu, cùng những ngựa gầy khác nương tựa nhau kiếm sống. Xem lại chương 11 và chương 30 có nhắc về xưởng thêu này

**Tên tỳ nữ của Thẩm Lan lúc ở Lưu trạch đã có thay đổi, mình sẽ chỉnh lại thành Họa Bình ở các chương trước để trùng khớp