Các nàng đến phòng tắm công cộng, cùng nhau đi tới, phát hiện rất nhiều người nhìn như sủi cảo.

Chỉ thấy bị cái loại bể tắm được phân chia theo công năng đã đầy ấp ngươi, ngay cả nơi đặt chân đều không có.

Dương Lộ Lộ cũng không muốn xuống, Tề Nhã Nhã dùng cái cằm hướng hướng về phía trước, dựa theo lệ cũ cùng kinh nghiệm trước đây của nàng, càng là phía trước, người có thể sẽ càng ít.

Đi hồi lâu, ở trong góc tìm được một bồn tắm theo kiểu Nhật, không có ai, vấn đề duy nhất chính là bồn tắm quá nhỏ, chen lấn hai người không thành vấn đề, thêm Dương Lộ Lộ liền có chút chật chội.

Tề Nhã Nhã cảm thấy có chút lúng túng, khi đang suy nghĩ, Dương Lộ Lộ cùng Dương Chiêu Đệ đã đi vào trong bể tắm, chỉ còn một mình nàng đứng ở cạnh bể tắm, tay chân đều giống như dư thừa.


Hai tay Dương Chiêu Đệ chống ở cạnh bể tắm, hướng nàng nói: "Ngươi chuẩn bị đứng ở đó cho đến khi về sao?"

Tề Nhã Nhã bối rối đi đến bên hồ tắm, một chân trước với vào, lại từ từ để xuống một chân khác, chờ đến khi toàn bộ người đã ngồi xổm xuống, nàng ở dưới nước co chân lên, chỉ chiếm một vị trí hữu hạn.

Hai tay nàng ôm lấy đầu gối, nhìn chân của Dương Chiêu Đệ ở ngay bên cạnh, kìm lòng không được mà lại rụt mình lại một chút.

Dương Chiêu Đệ nhìn một bộ dáng tiểu thê tử bị ngược đãi kia, không khỏi nở nụ cười.

"Con đến chỗ của Tề a di đi." Dương Chiêu Đệ đem Lộ Lộ đẩy về phía Tề Nhã Nhã bên kia.

Dương Lộ Lộ mang theo con vịt vàng mà bên nhà tắm đưa cho, một chút dời đến bên cạnh Tề Nhã Nhã, còn đem con vịt vàng đưa cho Tề Nhã Nhã nhìn, Tề Nhã Nhã cũng không thể không có tỏ vẻ gì, nàng vươn tay nhéo nhéo con vịt, kết quả Dương Lộ Lộ nói một tiếng ngươi thật ngây thơ.


Dương Chiêu Đệ duỗi thân, ở mùa đông lạnh lạnh có suối nước nóng để ngâm, không có công sự đáng ghét, hết thảy là đáng hài lòng như vậy, trong nháy mắt này, nàng sinh ra một ý nghĩ, có thể đây là cuộc sống hạnh phúc mà nàng theo đuổi a.

Tề Nhã Nhã cùng Dương Lộ Lộ vui đùa, mượn cơ hội phân tán đi lực chú ý của mình.

Nhưng mà luôn có một ánh mắt đuổi theo nàng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Dương Chiêu Đệ dùng tay chống vào cạnh hồ tắm, gương mặt mỉm cười mà nhìn mình.

"Làm sao vậy?" Tề Nhã Nhã bị nàng nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, nàng trượt xuống dưới nước, chỉ chừa cái đầu lộ ra trên mặt nước.

Dương Chiêu Đệ nói nàng là tiểu quái kinh hãi, nhìn nhiều cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Nhưng mà ở một khắc kia Dương Chiêu Đệ phát hiện, nhìn qua một màn này trong lòng rõ ràng đã cảm nhận được tư vị hạnh phúc.


Ánh mắt nàng có thâm ý khác mà nhìn Tề Nhã Nhã thêm vài lần.

Tề Nhã Nhã nói: "Đừng nhìn ngực của ta."

"Ta muốn hỏi ngươi một chút." Dương Chiêu Đệ nghe được đề tài này, cũng có hào hứng muốn nói tiếp, nàng hỏi: "Ngươi rất bận tâm đến chuyện ngực của ngươi, bởi vì nó không phù hợp với vẻ ngoài của ngươi sao?"

"Không đơn giản chỉ là nguyên nhân này, kỳ thật là bởi vì ta có bóng mờ tâm lý, sơ trung ta học nội trú, người trong phòng ngủ không biết vì cái gì, luôn là động thủ động cước với ta, trong đó có một đồng học, nàng là thẳng nữ, nhưng mà nàng luôn tìm cơ hội không kiêng nể gì cả mà sờ ngực của ta, ta không thích như vậy, nàng cảm thấy ta hẹp hòi, sau đó biết rõ tính hướng của ta, nàng còn đặc biệt nói xin lỗi với ta, nói ta không cần suy nghĩ miên man, nàng chưa từng thích ta, ta bị nàng làm cho vẻ mặt lúng túng, kỳ thật ta vốn không nghĩ tới phương diện kia, ta chỉ là không thích." Tề Nhã Nhã nói đến chuyện đã từng phát sinh, tâm tình liền rất mất mát, từ đó về sau, nàng liền rất để tâm đến những thứ này.
"..." Dương Chiêu Đệ suy nghĩ những lời thích hợp, cuối cùng nàng nói: "Đừng để ý, đã qua rồi."

"Cám ơn ngươi đã an ủi ta." Trong lòng Tề Nhã Nhã là ấm áp, nàng biết Dương Chiêu Đệ là đang an ủi mình, ngắn ngủn mấy câu, đem bóng mờ trong nội tâm của nàng san bằng, nàng đối với Dương Chiêu Đệ lộ ra dáng tươi cười.

Trong lòng Dương Chiêu Đệ nói hai chữ, kẻ ngốc. Nhưng mà khóe miệng cũng không khỏi mà bứt lên đường cong

Tề Nhã Nhã cảm giác được trước ngực bị đâm trúng, biểu lộ của nàng biến thành cứng ngắc, mà Dương Chiêu Đệ cũng đã nhận ra.

Hai người đồng thời cúi đầu, phát hiện Dương Lộ Lộ đang dùng vịt vàng nhỏ đâm vào ngực Tề Nhã Nhã.

Dương Chiêu Đệ nhịn không được mà bật cười, cảm nhận được Tề Nhã Nhã lúng túng, nàng lễ phép mà nhìn sang chỗ khác, chỉ là từ bờ vai có chút run lên của nàng có thể nhìn ra được, lúc này nàng nhất định là cười rất sáng lạn.
Tề Nhã Nhã đem vịt vàng nhỏ trong tay Dương Lộ Lộ tịch thu, không cho nàng làm chuyện xấu, thấp giọng nói thầm: "Ngươi từ nhỏ đã sắc như vậy, sau này còn cao minh đến thế nào a."

Sau đó liền trò chuyện đến đệ đệ của Tề Nhã Nhã, Tề Nhã Nhã đối với đệ đệ chưa từng có dụng ý xấu, cũng là bởi vì mấy năm qua không ở bên cạnh cha mẹ, cùng trong nhà triệt để không có liên hệ, trong lòng vốn hổ thẹn, lúc này nàng cũng chỉ tự kiểm điểm bản thân vài năm qua không chủ động liên hệ trong nhà, không có trách cha mẹ.

Dương Chiêu Đệ nghe nàng nói xong sự tình trong nhà, nhẹ nhàng nói: "Ngươi sẽ là một tỷ tỷ tốt."

"Ân." Tề Nhã Nhã nhẹ gật đầu, "Ta đã tiếp nhận người đệ đệ này, sau này cũng sẽ đối tốt với đệ đệ."

"Ta cũng có một đệ đệ, người trong nhà ép kiệt mấy người tỷ muội chúng ta, liền vì nuôi hắn, kết quả sau khi hắn tìm được công tác liền thể hiện rõ thái độ, cho rằng cha mẹ là gánh nặng của hắn, không thể chờ đợi được mà muốn cùng gia đình nguyên sinh phân rõ quan hệ. Kỳ thật có thể hiểu được người trẻ tuổi mới bước ra xã hội, cầm lấy mấy nghìn đồng tiền lương, phải sinh hoạt, phải nuôi bạn gái, trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ, tiêu tiền cũng không có niềm vui thú, hắn ích kỷ một chút, có thể mang đến cho bản thân lợi ích càng lớn hơn, chỉ là cha mẹ của ta đều muốn khóc chết rồi, phát hiện thật vất vả đem nhi tử nuôi lớn, nhi tử lại hoàn toàn không muốn nói chuyện với bọn họ." Khi Dương Chiêu Đệ cúi đầu, nhìn thấy cái bóng mơ hồ dưới mặt nước, từ từ hóa thành đường nét của một tiểu cô nương gầy yếu hơn so với hiện tại, nàng lấy tay kíƈɦ ŧɦíƈɦ mặt nước, phá tan cái bóng kia.
Tề Nhã Nhã cũng không biết nên nói gì để an ủi Dương Chiêu Đệ, những lời nàng muốn nói lại trôi lên nét mặt, Dương Chiêu Đệ lớn tiếng bật cười: "Ngươi muốn an ủi ta sao? Bởi vì ta rất đáng thương sao?"

"Có một chút."

"Ta là vui vẻ, cái này có thể liền gọi là báo ứng." Dương Chiêu Đệ từ trong nước đứng lên, nói: "Đi thôi, ngâm quá lâu đầu ta choáng váng, chúng ta tìm xem có bồn tắm khác để ngâm hay không."

Tề Nhã Nhã vội tìm khăn tắm cho Dương Chiêu Đệ, lại dùng một chiếc khăn tắm sạch sẽ khác bao lấy Dương Lộ Lộ, cuối cùng mới đến bản thân.

Mặc áo choàng tắm Kimono do nhà tắm hơi cung cấp ngồi trên nệm tatami nghỉ ngơi, khuôn mặt Tề Nhã Nhã vì ngâm nước nóng mà hồng phác phác, toàn thân cũng giống như tôm nấu chín.

Nàng cầm cái gối nằm, dễ chịu đến nói không nên lời, nếu như có người có thể giúp nàng tắt đèn đi, vậy thì càng tốt hơn rồi.
Đang nghĩ ngợi, một tấm khăn lông đắp lên trên gương mặt của nàng, nàng cho là Dương Lộ Lộ làm, nói: "Cám ơn tiểu bảo bối."

"Ngươi nói ai là tiểu bảo bối a?" Lên tiếng nói chuyện nhưng là Dương Chiêu Đệ thanh âm.

Tề Nhã Nhã xốc lên khăn mặt, mở mắt nhìn thấy là Dương Chiêu Đệ ngồi ở bên cạnh nàng, mà Dương Lộ Lộ đang ở một chỗ rất xa cùng tiểu bằng hữu vui chơi, vốn không tới đây.

Đó là lão bản đắp khăn mặt cho nàng?

Tề Nhã Nhã nhẹ giọng nói một câu cám ơn.

Dương Chiêu Đệ nói: "Ngươi cho là Lộ Lộ? Liền không nghĩ tới là ta?"

Tề Nhã Nhã ý thức được vấn đề này cần cẩn thận trả lời, "Lão bản sao có thể hạ mình làm loại chuyện này? Ta liền thụ sủng nhược kinh a."

Nói xong, liền an vị đứng lên, xoa bóp bờ vai cho Dương Chiêu Đệ.

Khi bàn tay Tề Nhã Nhã tiến đến gần, ban đầu thân thể Dương Chiêu Đệ có chút cứng ngắc, Tề Nhã Nhã ra sức xoa bóp, vừa nói: "Lão bản, ngươi cảm thấy thế nào, dễ chịu sao?"
Kỳ thật Tề Nhã Nhã xoa bóp không tính là chuyên nghiệp, nhưng mà Dương Chiêu Đệ cảm giác nàng xoa bóp sẽ có hữu ích, dường như bắp thịt cứng ngắc ở phần lưng đều được giãn ra, sau cơn đau đớn là triệt để thả lỏng, "Thật thoải mái, ngươi rất biết xoa bóp nha." Dương Chiêu Đệ lúc này đã nhắm mắt lại, thanh âm biến thành khàn khàn, bởi vì động tác của Tề Nhã Nhã mà phập phồng, khiến cho Tề Nhã Nhã khó tránh khỏi có chút suy nghĩ miên man.

"Quen tay hay việc a."

"Ân... Là học được từ ai a."

"Học được từ mẹ của ta. Nếu không ngươi nghĩ là ai a?"

"Ta cũng cho là như vậy." Dương Chiêu Đệ cười nói.

Hai ngón tay cái của Tề Nhã Nhã đặt ở trên xương vai Dương Chiêu Đệ, vị trí đang bị đè lên tinh tường truyền đến tư vị nhức mỏi, Dương Chiêu Đệ kìm lòng không được mà phát ra tiếng ngâm khẽ, tư vị này rất thư thái.
Chỉ là bởi vì thanh âm này quá có sức mê hoặc, Tề Nhã Nhã có chút ngồi không yên, nàng nói: "Lão bản, ngươi có thể không cần phát ra âm thanh như vậy sao?"

"Có ý tứ gì?"

"Đúng a, phát ra âm thanh... Kỳ quái như vậy." Tề Nhã Nhã nói đến ấp úng, bởi vì chột dạ, rõ ràng trong phòng nhiệt độ coi như ổn định, nhưng mà chóp mũi đã bắt đầu toát ra mồ hôi.

Mà lúc này, một khách nhân yêu cầu nhân viên massage ở phòng tắm hơi xoa bóp vai nằm ở bên cạnh Dương Chiêu Đệ càng phát ra âm thanh lớn hơn.

Lúc này Dương Chiêu Đệ vầng sáng lóe lên, hiểu ra ý tứ của Tề Nhã Nhã, khi xoay người, cũng đem ánh mắt bối rối không kịp thu lại cùng nét đỏ ửng trên gương mặt Tề Nhã Nhã thu vào trong mắt.

Tề Nhã Nhã không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dương Chiêu Đệ, nói nhỏ: "Còn muốn xoa bóp sao?"
Dương Chiêu Đệ thản nhiên nói: "Tiếp tục a."

Nói xong nàng thậm chí còn nằm xuống, chỉ chỉ vào vị trí trên eo của mình, nói: "Chỗ này của ta có chút mỏi, ngươi dùng thêm chút sức a."

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Tiểu kịch trường:

Dương Chiêu Đệ: Giúp ta xoa bóp vai.

Tề Nhã Nhã: Như vậy không tốt. Sẽ bị khóa chương a.

Dương Chiêu Đệ: Vì cái gì?

Tề Nhã Nhã: Lúc ta còn nhỏ có xem qua một bộ phim, liền là như vậy, ngươi nằm, ta đấm bóp vai cho ngươi, sau đó ta lấy khối băng chậm rãi lướt qua lưng của ngươi...

Dương Chiêu Đệ: Ngươi tưởng tượng như vậy mới bị khóa chương a!!!!!!!