Người thanh niên trước mặt, quần áo trên người đều đã bị mồ hôi thấm ướt, mặt cũng đầy mồ hôi, chân phải không ngừng run rẩy.

Anh dựa vào người cảnh sát mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Người thanh niên này không phải ai khác, chính là người mà anh ta mới gặp hai ngày trước, người thanh niên tên Hà Thời Minh cứu Tần Lệ Nhã lúc đó.
Hà Thời Minh nhìn thấy đội trưởng Triệu, trên mặt cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi nói: “Chào đội trưởng Triệu.”
Đội trưởng Triệu nhìn lên nhìn xuống Hà Thời Minh, ngạc nhiên nói: “Chân cậu sao vậy?”
“Tôi đạp phanh.” Hà Thời Minh đáp.
Liên tục đạp phanh trong thời gian dài, lại còn dùng lực lớn, lúc này anh cảm giác chân phải đã hoàn toàn mất đi cảm giác, có thể đạp đến bây giờ, hoàn toàn nhờ vào nghị lực mà kiên trì.
“Là cậu cứu tất cả người trên xe?” Đội trưởng Triệu không dám tin hỏi.
Không trách anh ta không dám tin, anh ta thật sự không ngờ, người anh hùng cứu tất cả người trên xe lại chính là người thanh niên mới cứu Tần Lệ Nhã hai ngày trước.
Quá trùng hợp rồi?
Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá tình cờ.
Hà Thời Minh đành gật đầu, giọng nói yếu ớt nói: “Chắc là thế.” Anh không còn nhiều sức lực nữa.
Đội trưởng Triệu nghe vậy, lập tức ưỡn thẳng ngực, thân thể cao thẳng chào Hà Thời Minh theo tiêu chuẩn quân đội, sắc mặt trang nghiêm nói: “Cảm ơn cậu!”
Cùng lúc đó, các cảnh sát khác, tuần cảnh, bao gồm cả những người đã xuống xe bus, toàn bộ đều theo đội trưởng Triệu, giơ tay chào Hà Thời Minh theo tiêu chuẩn quân đội.
“Cảm ơn!” Giọng nói đồng đều vang lên ngay lập tức.

Những người xung quanh đều bị cảnh tượng này đều không kìm nén được sự kinh ngạc.

Nhiều người cùng chào một người, cảnh tượng kinh ngạc đến khó tả.
Vương Kiến Ba đứng cạnh Hà Thời Minh nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng.

Lúc này anh chỉ cảm thấy rất xúc động, cơn sóng trong lòng dâng trào, nóng lòng muốn xé rách quần áo của mình, khoác lên vai Hà Thời Minh để nó bay trong gió!
Hà Thời Minh hít một hơi thật sâu, giữ chân phải tê cứng, cũng đứng thẳng dậy chào lại những người xung quanh theo nghi thức quân đội.
Huấn luyện quân sự ở đại học, điều đầu tiên được học chính là chào.

Gặp quân lễ* thì phải đáp lễ, đây là phép lịch sự cơ bản và tối thiểu nhất.
*nghi lễ quân đội
Nhưng anh vừa đứng lên hai giây, chân phải tê dại, thân thể đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống đất, anh quả thực đã mất hết sức lực rồi.

Cho dù có thể chống đỡ nhưng chung quy chống đỡ không nổi mấy giây.
Cảnh sát đứng bên cạnh nhanh chóng đưa tay ra đỡ anh.
Các phóng viên chờ đợi xung quanh nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy đến phỏng vấn Hà Thời Minh nhưng lại bị đội trưởng Triệu chặn lại.
“Đưa cậu ấy đến bệnh viện trước! Những chuyện khác tính sau! Bác sĩ đâu! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!”
“Đây đây!” Vài bác sĩ y tá lập tức chạy đến, đặt Hà Thời Minh lên cáng đưa vào xe cấp cứu, Vương Kiến Ba cũng vội vàng chạy theo.

Sau đó xe cấp cứu lập tức lên đường đến bệnh viện.
Đội trưởng Triệu hít một hơi thật sâu, nhìn phóng viên xung quanh nói: “Bây giờ không phải lúc phỏng vấn, anh hùng cứu người cần được nhanh chóng nhập viện, nếu các bạn muốn phỏng vấn, thì đến bệnh viện là được, nhưng tuyệt đối không được trì hoãn việc cứu chữa của cậu ấy.”
Một số phóng viên nghe vậy lập tức quay người chạy về phía xe phỏng vấn.

Còn những phóng viên khác lập tức phỏng vấn những hành khách từ xe bus xuống.
“Chào anh, tình huống trên xe buýt lúc đó như thế nào?”
“Vị anh hùng đó đã làm như thế nào?”
“...”
Những hành khách được phỏng vấn mặt mày hớn hở lên tiếng.
Lúc này Lý Quốc An đi đến bên cạnh đội trưởng Triệu nói: “Đội trưởng Triệu, có chuyện này tối muốn báo cáo với anh.”
Đội trưởng Triệu nhìn thấy Lý Quốc An, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: “Ông Lý? Ông cũng là hành khách trên xe này?”

Vừa rồi anh chỉ quan tâm đến việc cứu người, gần 30 người, căn bản không thể nhìn những người này trông như thế nào được, càng không ngờ đến, ông vua bất động sản số một Lâm An cũng trong nhóm người này.
Lý Quốc An gật đầu nói: “Vốn dĩ muốn đi người bạn cũ chơi cờ, kết quả lại gặp phải chuyện này.”
Đội trưởng Triệu nghe vậy, vô thức toát mồ hôi lạnh.
Mẹ nó.
Ông vua bất động sản số một Lâm An đi xe bus, người bình thường còn không dám nghĩ tới chuyện như vậy.

Đã thế chiếc xe này lại còn xảy ra sự cố.

Nếu chiếc xe này thật sự xảy ra chuyện, Lý Quốc An chết ở đây, sợ là cả Lâm An đều sẽ dấy lên chấn động cực lớn.
Đội trưởng Triệu nhanh chóng cúi đầu: “Ông Lý ông có gì muốn nói cứ nói đi.”
Lý Quốc An khịt mũi rồi quay lại nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa.
Nhìn thấy ánh mắt của Lý Quốc An, người phụ nữ sợ hãi đến mức suýt ngã xuống đất.
Đúng lúc này, một số xe ô tô lao tới hiện trường, cuối cùng đoàn lãnh đạo thành phố cũng đến hiện trường.

Xe cấp cứu Tuyền Châu đang đến bệnh viện nhân dân Lâm An.
Xe vừa xuất phát được một đoạn, Vương Kiến Ba liền hưng phấn nói: “Lão Hà, cậu trâu bò quá! Cậu làm như thế nào vậy? Tôi bái phục cậu chết mất thôi! Ai cho cậu dũng khí và năng lực lớn thế vậy?”
Hà Thời Minh nhếch mép: “Sợ chết cho đấy…”
Đúng là “sợ chết” cho.
Vương Kiến Ba nghe Hà Thời Minh trả lời “thành thật”, không nói nên lời.
Cô y tá xinh đẹp bên cạnh mặt đầy kinh ngạc nhìn Hà Thời Minh nói: “Anh chàng đẹp trai, anh chính là anh hùng cứu tất cả mọi người trên chiếc xe bus đó hả? Anh giỏi thật đấy.”
Hà Thời Minh nhếch mép: “Anh hùng gì đâu, may mắn thôi, nếu không may thì đã cùng bọn họ đi bơi rồi.”

“Đừng nói chuyện nữa, Điền Văn Thư, cơ thể cậu ấy mất sức nghiêm trọng, cho cậu ấy truyền dịch bổ sung thể lực.” Bác sĩ nam trung niên bên cạnh nói.
Điền Văn Thư thè cái lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu ra, nhanh chóng treo bình truyền dịch cho Hà Thời Minh.
Sắc mặt Hà Thời Minh thay đổi, vẻ mặt nhát gan nói: “Có thể đừng tiêm được không? Tôi sợ.”
“Không sao, em chích không đau.” Điền Văn Thư cười hihi nói, sau đó nắm lấy tay Hà Thời Minh.
“A…” Mũi tiêm còn chưa đâm vào, Hà Thời Minh đã hét lên kêu đau.
Điền Văn Thư: “...”
Anh chàng này cứu được bao nhiêu mạng người, đến chết cũng không sợ, đạp phanh đến mất sức lại sợ tiêm sao?
Hà Thời Minh bò dậy, nuốt nước bọt nói: “Tôi chỉ hơi mất sức, không bị thương gì hết, không cần tiêm, càng không cần đi bệnh viện! Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được! Thật đấy!”
Anh thật sự không muốn đi bệnh viện, mà đi là phải tiêm.

Anh không sợ dao nhưng lại sợ tiêm, nhìn thấy mũi tiêm là sợ run rẩy toàn thân.

Với cả bây giờ cũng chiều rồi, anh còn phải nhanh chóng lên sàn chứng khoán mở tài khoản, có thể ngày mai mới có thể mua.
Một khi nhập viện thì hôm nay không mở được tài khoản, đợi đến ngày kia mới mở thì phải ngày mốt mới mua được, cũng tổn thất mất 9 tỷ cổ phiếu.
75 lần của 9 tỷ tức là 675 tỷ!
Hơn nữa bây giờ anh chỉ hơi mất sức, trên người cũng không có vết thương, cho dù bây giờ bị chặt chân cũng không ngăn được ăn lên sàn chứng khoán mở tài khoản..