Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Triệu Phi Nhi, Hà Thời Minh không nhịn được mà run lên.
Hẹn hò ba năm, mặc dù đã chia tay, nhưng cũng không thể nói Hà Thời Minh không còn tình cảm với Triệu Phi Nhi.
Vừa nghe thấy yêu cầu của Triệu Phi Nhi, Hà Thời Minh rất muốn đồng ý.

Dù sao vẫn còn nhiều tình cảm, nhưng anh hiểu anh và Triệu Phi Nhi không thể quay về như lúc trước được nữa, cũng không cách nào quay lại như trước, tình cảm trong lòng chỉ là anh không nỡ buông xuống, chứ không không phải không nỡ từ bỏ Triệu Phi Nhi.

Nếu đã chia tay thì nên để thời gian làm phai nhạt dần.
Hà Thời Minh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Triệu Phi Nhi, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Triệu Phi Nhi, bây giờ cô là bạn gái của Phạm Vân Hải, cô nói với tôi những điều này, có từng nghĩ đến Phạm Vân Hải sẽ nghĩ gì chưa?"
Điền Phức Vi phía đối diện nghe thấy những lời Hà Thời Minh nói, không hiểu sao lại đột nhiên thở dài nhẹ nhõm.
Triệu Phi Nhi lại nắm lấy tay Hà Thời Minh, lo lắng nói: "Em với anh ta không có gì hết, bọn em chỉ giả vờ thôi, chính là vì muốn cổ vũ anh, anh nhất định phải tin em!"
Hà Thời Minh lắc đầu, nếu như hôm qua Triệu Phi Nhi nói những lời này với anh, có lẽ anh còn tin, thậm chí còn tái hợp với cô ta.
Nhưng hai ngày qua anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của Triệu Phi Nhi, nhìn thấy sự tuyệt tình của Triệu Phi Nhi đối với anh, càng nhìn rõ dáng vẻ như một chú chim nép vào Phạm Vân Hải.
Dáng vẻ hạnh phúc khôn khéo đó, hẹn hò 3 năm, Triệu Phi Nhi chưa từng để lộ vẻ mặt đó khi ở bên cạnh anh, càng không thể diễn ra được dáng vẻ ấy.
Nhìn quan hệ giữa hai người họ, hai ngày nay Phạm Vân Hải điên cuồng nhắm vào anh, nếu phía sau không có bóng dáng Triệu Phi Nhi, dù thế nào Hà Thời Minh cũng không tin.


Bây giờ Triệu Phi Nhi lại chạy đến đây, nói với anh tất cả đều không phải thật?
Hà Thời Minh chỉ là thích giả ngu chứ không phải ngu thật.

Anh là tên nịnh bợ, nhưng chỉ trước mặt người xứng đáng anh mới có dáng vẻ đó.

Trước mặt phụ nữ, nịnh bợ không đáng nhắc đến.
Một người đàn ông thể hiện vẻ ngây thơ, hài hước trước mặt bạn, tự nguyện làm một kẻ nịnh bợ hèn mọn, chỉ là vì anh ta thích bạn, muốn làm bạn vui vẻ.

Nhưng một ngày nào đó anh ta không còn si tình nữa, thì anh ta còn trưởng thành hơn cả bố bạn đấy!
"Xin lỗi." Hà Thời Minh bỏ tay ra khỏi tay Triệu Phi Nhi lần nữa, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Triệu Phi Nhi, hãy tôn trọng bản thân mình, cũng tôn trọng tình cảm trước đây của chúng ta! Tôi không hy vọng tình cảm của tôi vì cô thay đổi mà biến thành chuyện cười."
Có lẽ Triệu Phi Nhi không quan tâm đến tình cảm của Hà Thời Minh nhưng Hà Thời Minh thì có.

Không cần biết đoạn tình cảm này thành công hay thất bại, đó đều là những việc anh từng trải qua, là ba năm thanh xuân tươi đẹp của anh!
Anh không muốn cũng không hy vọng Triệu Phi Nhi phá hủy sự tốt đẹp đó.
"Vậy chúng ta quay lại đi? Chúng ta quay lại không tốt sao? Anh không nỡ bỏ em, em cũng không nỡ bỏ anh, chúng ta yêu lại từ đầu được không?" Triệu Phi Nhi xúc động nói.
Hà Thời Minh lắc đầu nói: "Quá khứ dù sao cũng là quá khứ, nó trở thành một phần ký ức!"
"Tại sao!" Triệu Phi đột nhiên kích động hét lên: "Tại sao anh không cho bản thân mình một cơ hội, cũng cho em một cơ hội! Tại sao!"
Cô ta không can tâm!
Cô ta oán hận!
Hà Thời Minh là bạn trai cô ta, cô gái ngồi trong Bugatti cũng là cô ta, tất cả quang vinh đều là của cô ta!
Những thứ này, đều là tại Hà Thời Minh!
Đều tại Hà Thời Minh cố ý che giấu, mới khiến bản thân đoán sai mà rời xa anh!
Nếu ngay từ lúc bắt đầu Hà Thời Minh đã nói cho ta những thứ này, cô ta sẽ không bao giờ rời xa Hà Thời Minh!
Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên trong thư viện.


Bây giờ mặc dù đang là buổi sáng nhưng trong thư viện vẫn có khá nhiều sinh viên.

Bình thường thư viện rất yên tĩnh, mặc dù Hà Thời Minh và Điền Phức Vi nói chuyện nhưng họ cố ý hạ giọng, không ảnh hưởng đến những người khác đọc sách, học bài.

Nhưng Triệu Phi Nhi vừa đến, giọng nói cực to của cô ta đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Bây giờ lại thấy bộ dạng tâm thần của Triệu Phi Nhi, rất nhiều người bắt đầu bàn tán.
"Cô gái này làm sao vậy?"
"Nghe cô ta nói, chắc là bạn gái trước đây của anh chàng kia, sau khi chia tay lại muốn quay lại."
"Cô gái này đến lòng tự trọng cũng không cần nữa à?"
"Đúng thế! Không nhìn thấy người bên cạnh anh chàng kia là ai sao? Đệ nhất hoa khôi Lâm An đó! Cô gái này tự tin đến mức nào mà dám giành người yêu với hoa khôi chứ?"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, các cậu biết anh chàng này là ai không?"
Nghe thấy câu này, những sinh viên khác bên cạnh cũng chạy đến.
"Là ai vậy? Rất giỏi sao? Sao tôi chưa từng nghe về anh ta?"
"Chắc chắn giỏi chứ! Anh ta chính là chủ chiếc Bugatti Chiron 240 tỷ!"
"Vãi! Chuyện này tôi nghe nói rồi, tên là Hà Thời Minh đúng không? Trên diễn đàn trường hay ngày nay đều bàn tán đến điên rồi!"
Lời vừa nói ra, rất nhiều sinh viên xung quanh đều tròn mắt ngạc nhiên.
"Tôi cũng nghe nói rồi, anh chàng này lúc trước vẫn luôn giả bộ làm một sinh viên bình thường, bạn gái anh ta chê anh ta nên đã chia tay anh ta, yêu hội trưởng hội học sinh Phạm Vân Hải!"

"Đúng vậy! Sau khi chia tay, hôm sau đệ nhất mỹ nữ chủ tịch Tần Lệ Nhã của Lâm An chúng ta đến tìm anh ta! Lúc đó Phạm Vân Hải còn loan tin nói là Hà Thời Minh bị Tần Lệ Nhã bao, kết quả vừa nãy anh ta lái Bugatti 240 tỷ đến trường, tất cả tin đồn đều chưa đánh đã bại."
"Chậc chậc, hóa ra đào mỏ! Đáng tiếc lại chọn cái nhỏ bỏ cái lớn! Đúng là quả báo mà, bây giờ lại có lòng muốn khóc, chẳng trách lại thất thố như vậy!"
"Chắc chắn rồi! Đổi lại là tôi, chắc tôi cũng tự tức điên chính mình!"
"..."
Các sinh viên trong thư viện tranh nhau nói.
Nhưng những lời mấy người này nói, Triệu Phi Nhi không nghe thấy mà cho dù có nghe thấy thì cô ta cũng không quan tâm.
Cô ta đứng trước mặt Hà Thời Minh, gầm lên như điên: "Chúng ta yêu nhau ba năm! Lẽ nào anh cứ thế bỏ mặc em không quản sao? Hà Thời Minh, ba năm này em đối xử tệ với anh à? Anh nghĩ xem ba năm này, em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh! Sao anh có thể vứt bỏ không quan tâm em?".

||||| Truyện đề cử: Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ |||||
Hà Thời Minh khẽ cau mày thở dài: "Phi Nhi, chuyện quá khứ, tôi không muốn nhắc đến nữa, ai đúng ai sai cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, nếu cô nói đều là lỗi của tôi, tôi nhận hết, chỉ hy vọng cô sống tốt với Phạm Vân Hải."
"Không!" Triệu Phi Nhi như điên lên nắm lấy cánh tay Hà Thời Minh nói: "Anh không thể đối xử với em như thế! Chúng ta vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau đúng không? Anh cho em một cơ hội nữa, cũng là cho chính anh một cơ hội, chúng ta tiếp tục ở bên nhau như trước! Em cầu xin anh đấy!"
"Cô bỏ tôi ra đã." Hà Thời Minh cau mày đẩy tay Triệu Phi Nhi ra lại phát hiện Triệu Phi Nhi kéo chặt, không thể thoát ra được.
Cũng chính lúc này, Điền Phức Vi đang ngồi phía đối diện đột nhiên đứng lên nghiêm túc nhìn Triệu Phi Nhi: "Triệu Phi Nhi, làm phiền cô buông bạn trai tôi ra! Tôi có thể có phép cô nói xin lỗi nhưng tôi không cho phép cô động tay động chân với anh ấy, nếu không đừng trách tôi không khách khí!".