“Hay là chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm đi?” Tần Lệ Nhã đề nghị.
Hà Thời Minh gật đầu, ở đây xảy ra nhiều chuyện như thế, ăn ở đây anh cũng không có cảm giác ngon miệng.

Mặc dù răng anh tốt nhưng cũng tùy trường hợp.
Một lúc sau hai người đến một nhà hàng khác.
Sau khi vào phòng, Tần Lệ Nhã nhìn Hà Thời Minh chằm chằm, nhìn trái nhìn phải, nhìn đến Hà Thời Minh mù mịt luôn.
Hà Thời Minh sờ sờ mặt, nghi ngờ hỏi: “Trên mặt tôi… có hoa à?”
Tần Lệ Nhã lắc đầu nói: “Không có.” Nói xong lại tiếp tục nhìn Hà Thời Minh.
Hà Thời Minh: “...”
Không có hoa cô nhìn tôi như thế làm gì?
Hà Thời Minh bị nhìn chằm chằm một hồi, bứt rứt lo lắng vò đầu bứt tai nói: “Vậy trên mặt tôi… có dính cái gì à?”
“Cũng không có.” Tần Lệ Nhã đáp.
Nói xong lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn Hà Thời Minh, chớp chớp đôi mắt to linh động.
Hà Thời Minh vốn có da mặt mỏng, sao chịu được ánh mắt như thế của Tần Lệ Nhã, khuôn mặt liền đỏ bừng.

Ánh mắt này là ý gì đây?
Trời ạ cô muốn nói gì trực tiếp nói không được à, cô cứ như thế rất dọa người có biết không hả!
Từ từ!
Ánh mắt sùng bái này, không lẽ là nhìn trúng anh? Hay là muốn hôn?
Tâm trạng Hà Thời Minh trở nên kích động!
Mình có nên chủ động tí không nhỉ?
Nhưng bị đánh thì làm sao giờ?
Hà Thời Minh nhìn chằm chằm vào hai má xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng xinh xắn của Tần Lệ Nhã, trong lòng chợt dậy sóng.

Thôi!
Kệ vậy!
Hà Thời Minh hít một hơi thật sâu, cổ vũ cho chính mình.

Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi…
Ngay khi anh chuẩn bị hít hơi thứ 9999 thì Tần Lệ Nhã đột nhiên cúi đầu thật sâu với Hà Thời Minh, vẻ mặt chân thành nghiêm túc nói: “Anh Hà, lần này thật sự may mà có anh, nếu không tôi thật sự không biết nên thoát thân như thế nào! Cảm ơn anh Hà.”
Hà Thời Minh đơ ra, khuôn mặt hơi đỏ.
Đm! Không phải là tỏ tình với mình à?
Vãi thật, nguy hiểm quá! Suýt nữa thì nhầm!
Hà Thời Minh nhanh chóng đỡ Tần Lệ Nhã: “Cảm ơn gì chứ, cái này căn bản không liên quan đến tôi! Thật đấy!”
Đùa chứ, nếu Tần Lệ Nhã hiểu lầm coi anh như yêu quái có phép thuật, vậy thì lợi bất cập hại rồi.

Nhưng bàn tay nhỏ bé của Tần Lệ Nhã mềm thật, lúc nãy ở tòa Vinh Hoa lo lắng quá nên không chú ý, giờ mới để ý mềm như không xương vậy.

Hà Thời Minh không nhịn được mà vân vê hai lần.
Tần Lệ Nhã nào biết được tâm lý thô tục của Hà Thời Minh, chân thành nói: “Anh Hà nói đùa rồi, hôm nay tôi mới biết khả năng của anh Hà! Sao anh lại biết Lưu Minh Thành sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy?”
Lúc trước Hà Thời Minh nói với cô chuyện hỏa hoạn, cô còn cảm thấy Hà Thời Minh chính là chân nhân bất lộ tướng*.

Bây giờ lại chỉ một câu liền chỉ ra Lưu Minh Thành sẽ xảy ra chuyện, mà vừa nói xong, Lưu Minh Thành liền xảy ra chuyện! Nếu như Hà Thời Minh nói là trùng hợp, Tần Lệ Nhã có đánh chết cũng không tin! Hà Thời Minh này rất có khả năng chính là cao nhân ẩn mình, chỉ là giả làm người bình thường mà thôi.
*người giỏi giang thường hay ẩn tài, không tùy tiện thể hiện tài năng.
“Không cần biết cô có tin hay không nhưng những chuyện này chỉ là trùng hợp, tôi căn bản không hề biết là chuyện gì đang xảy ra, chỉ thuận miệng nói một câu thôi.” Hà Thời Minh cười ha hả nói.
Tần Lệ Nhã: “...”
Quả nhiên, những người hay khoe khoang nói phét đều không có năng lực.


Người càng giỏi càng khiêm tốn, giống như Hà Thời Minh bây giờ.

Người như thế này càng phải qua lại thân thiết! Nói không chừng sau này Hà Thời Minh có thể giúp cô chuyện lớn, giống như lần này cứu được cô từ tay Lưu Minh Thành.
Không lâu sau, thức ăn đã lên.
Tần Lệ Nhã ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nói: “Anh Hà, lần này Lưu Minh Thành chịu thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn sẽ không chịu để yên, rất có khả năng sẽ tìm anh kiếm chuyện! Đều là do tôi liên lụy đến anh! Xin lỗi anh!”
Hà Thời Minh nhếch mép nói: “Tôi đã nói là không liên quan đến tôi rồi, cũng không phải tôi làm anh ta bị thương, chỉ là anh ta đen thôi, cho dù họ có muốn kiếm chuyện cũng không kiếm lên người tôi được!”
Trước khi đối phó với Lưu Minh Thành, anh đã cân nhắc đến mặt này nên từ đầu đến cuối đều duy trì phạm vi cách Lưu Minh Thành hơn 1m.

Kể cả Lưu gia có muốn điều tra anh, kiếm chuyện với anh thì cũng chẳng có lý do nào cả.
“Lưu gia không quan tâm mấy cái này đâu.” Tần Lệ Nhã thở dài: “Lưu Minh Thành bị thương nặng như vậy, Lưu gia chắc chắn sẽ tìm một người để trút giận, đám người Lưu Minh Thành chắc chắn sẽ nghĩ cách đổ tội cho anh!”
Hà Thời Minh nghe vậy tâm trạng hơi trầm xuống.

Cũng đúng, không phải ai cũng nói đạo lý.

Có những người còn không quan tâm đ*o lý gì cơ! Nhưng nếu đã làm rồi, Hà Thời Minh không hối hận gì hết!
“Vậy cứ để họ làm đi!” Hà Thời Minh nói thẳng.
Có hệ thống trong tay, anh vẫn không tin! Nếu thật sự muốn cùng anh đấu đến cùng, đừng nói Lưu gia tỉnh lỵ, kể cả là Thiên vương lão tử đến, Hà Thời Minh cũng dám đấu một trận!
Tần Lệ Nhã do dự một hồi, tò mò hỏi: “Anh Hà, anh nên biết rõ bối cảnh khủng bố của Lưu Minh Thành, vừa nãy đứng ra bênh vực cho tôi, anh không nghĩ đến hậu quả sao?”
“Nghĩ đến rồi nhưng cũng không thể nhìn cô đi cùng tên háo sắc kia được, cô đi cùng với tôi, là đàn ông đương nhiên phải bảo vệ cô an toàn! Đây không phải điều nên làm à?”
Tần Lệ Nhã nghe vậy thì trở nên im lặng.


Mặc dù Hà Thời Minh nói nghe có vẻ đơn giản nhưng liệu có mấy ai có thể làm đến mức đó? Lần trước gặp phải côn đồ, là Hà Thời Minh dũng cảm quên mình cứu lấy cô, lần này lại là Hà Thời Minh cứu cô.

Tần Lệ Nhã không biết nên nói gì nữa.
Im lặng một lúc lâu, Tần Lệ Nhã cuối cùng bất lực nói: “Anh Hà, xã hội bây giờ người ngốc giống anh rất ít!”
Hà Thời Minh ngây người, sau đó cười lớn nói: “Cô không cảm thấy như vậy càng cool sao? Tôi không quan tâm người khác làm như nào, tôi chỉ quan tâm tôi muốn làm như nào, không cần biết kết quả ra sao, chỉ cần đủ cool là được!”
Tần Lệ Nhã gật đầu nói: “Đúng là rất cool! Cool nhất Lâm An! Nhưng tiếp theo phải làm sao? Đối phương là Lưu gia tỉnh lỵ đó, không lẽ anh Hà không lo lắng sao?”
“Có gì phải lo lắng, chuyện cũng đã xảy ra rồi, lo lắng có tác dụng gì, chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi!”
Tần Lệ Nhã giơ ngón cái lên với Hà Thời Minh nói: “Tâm lý anh Hà thật tốt!”
“Haizz! Không tốt cũng chẳng có cách nào! Đều là bị cuộc sống ép thôi!”
Tục ngữ nói người so người tức chết người, từ bé anh đã chịu khổ, nếu thích so đo từng tí khắp nơi, đến lúc so sánh với người khác, sớm đã bị tức chết rồi!
Tần Lệ Nhã bất lực thở dài một tiếng, nói: “Mấy câu cảm ơn tôi không nói nữa, để bày tỏ lòng biết ơn tôi kính anh Hà một ly.” Nói xong liền đứng dậy, cúi người rót một ly rượu cho Hà Thời Minh.
Sau đó, ánh mắt Hà Thời Minh không rời được nữa.
Vãi thật, góc độ này, vị trí này, quá tuyệt!
Còn chưa uống rượu, Hà Thời Minh cảm thấy mình đã say rồi, say đến mức không biết phải trái gì nữa rồi!
Uống xong hai chén, Hà Thời Minh liền mơ màng.
Có người đẹp và rượu làm bạn, lại thêm tửu lượng vốn đã kém, sao có thể không say?
Nhưng say rồi cũng tốt, ít nhất có thể hoàn toàn buông xuống, không cần phải nói chuyện một cách do dự nhát gan như trước với Tần Lệ Nhã nữa!
Để bản thân hít hơi 9999 lần còn chưa hít đủ…
Có rượu có đồ ăn, hai người nói chuyện cười đùa, nói từ Lưu gia tỉnh lỵ đến tập đoàn Tần Thương rồi lại đại học Lâm An…
Hà Thời Minh là sinh viên năm cuối đang thực tập, Tần Lệ Nhã chỉ mới tốt nghiệp không lâu, giữa hai người có rất nhiều chủ đề chung để nói.

Đương nhiên cũng nhờ hai ly rượu kia, nếu không Hà Thời Minh nhát gan như thế, căn bản không thể nói được gì.
Hai người nói cả tiếng đồng hồ mới kết thúc bữa ăn.

Sau đó Tần Lệ Nhã lái xe đưa Hà Thời Minh về nhà, nhân tiện tìm hiểu xem nhà Hà Thời Minh ở đâu!
Cửa sau tiểu khu Hạnh phúc.
Hà Thời Minh vừa xuống xe, Tần Lệ Nhã đột nhiên đưa Hà Thời Minh một phong bì, nói: “Anh Hà, trong này là tâm ý của tôi, anh về nhà rồi mở ra xem!” Nói xong liền đơn giản chào tạm biệt Hà Thời Minh rồi rời đi!

Hà Thời Minh nhìn chiếc Maserati đã đi xa, lại nhìn phong bì trong tay.
Tâm ý?
Gì đây!
Không phải là thư tình của Tần Lệ Nhã gửi cho anh đấy chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Thời Minh dậy sóng, vội vàng quay về tầng hầm.
Sau đó rửa tay, pha trà rồi mới ngồi xuống sopha lấy phong bì ra.

Cuộc sống cũng cần chú ý đến nghi thức mà.
Nhưng lúc anh mở phong bì ra mới phát hiện bên trong chả có bức thư tình nào, chỉ có một tờ giấy mà thôi.
Trái tim kích động ban đầu của Hà Thời Minh lập tức bị dập tắt.

Nhưng sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, trái tim bị dập tắt của Hà Thời Minh lại bùng lên, thốt lên câu “Vãi”!
Tờ giấy này là tờ chi phiếu trị giá 30 tỷ vnd!
30 tỷ đấy!
Hà Thời Minh lại kích động.
Lần trước Tần Lệ Nhã đưa anh 15 tỷ, bây giờ lại đưa 30 tỷ, cộng thêm 21 tỷ trước đó nữa, nhiều tiền như này có thể mua đứt một căn biệt thự rồi!
Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, là Tần Lệ Nhã gọi đến.
“Alo, anh Hà, nhìn thấy chi phiếu chưa?”
“Tôi thấy rồi Tần tổng, cô cũng khách sáo quá rồi, lại đưa cho tôi nhiều tiền như thế! Tôi không biết phải báo đáp như nào nữa!”
“Anh Hà cứ nói đùa, anh Hà không những giúp tập đoàn Tần Thương tránh được hỏa hoạn, lại còn giúp tôi thoát khỏi Lưu Minh Thành, giúp đỡ lớn như vậy, 30 tỷ coi như là quá ít rồi, tiếc là tôi không có nhiều tiền vốn lưu động, vẫn mong anh Hà đừng chê ít.”
“Sao có thể chê ít!”
“Được rồi anh Hà, lần sau lại nói chuyện, phía trước có đèn giao thông, tôi cúp máy trước đây.” Nói xong, cuộc gọi bị gián đoạn.
Hà Thời Minh cầm tấm chi phiếu 30 tỷ, cười lớn ngã xuống giường, không lâu sau đã ngủ say.

Mặc dù anh dễ say nhưng say chưa từng gây rối, tìm thấy giường liền lăn ra ngủ.
Trong mơ, tấm phản dưới người anh biến thành đầu gối của Tần Lệ Nhã, đúng là đầu gối của người đẹp….