Ở giữa hội trường, đặt bốn chiếc bàn, trên bàn bày giấy, mực, bút và nghiên mực, chính là dùng để tiến hành trận thi đấu thứ hai.
Khi giọng nói của Trần Vĩnh Lượng vang lên, trận thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu.
Điền Phức Vi hít một hơi thật sâu, đi tới trước bàn, suy nghĩ một lúc rồi viết xuống bốn chữ to.
Mai, lan, trúc, cúc,
Những người khác cũng bắt đầu viết xuống, có người ghi Thiên Địa Huyền Hoàng, cũng có người ghi các từ ngữ khác hoặc là thành ngữ.
Mà hotboy học giỏi Viên Tử Thu của học viện Kinh Mậu kia, cũng viết xuống bốn chữ ‘xuân hạ thu đông’.
Nhưng những chữ viết ra lại tệ hơn đáng kể so với bức thư pháp thành phẩm được trưgn bày trước đó.
Trái lại, Điền Phức Vi thậm chí còn viết tốt hơn bữa ‘Việt Nhân Ca’ ban đầu, có thể thấy rõ căn bản thư pháp của Điền Phức Vi thật sự không tệ, hẳn là cô đã thật sự dùng hết mọi công lực của mình1
Đoàn người giám khảo cũng bắt đầu đưa ra nhận xét cho từng tác phẩm và tiến hành chấm điểm.
Lần này,
Điểm của rất nhiều người đã bị hạ thấp hơn ban nãy.
Có vài người vốn dĩ vừa rồi được hơn 90 điểm, bây giờ chỉ còn lại 70 điểm.
Rất nhanh sau đó,
Đã đến lượt ‘xuân, hạ, thu, động’ của Viên Tử Thu kia.
Mười vị giám khảo sau khi nhìn xong, tất cả đều không hẹn mà cùng gật đầu khen ngợi.
“Không tồi không tồi!”
“Cặp chữ này còn đẹp hơn chữ viết ban nãy!”
“Đúng là tuổi trẻ đáng sợ mà, đã sắp đuổi kịp đám già chúng ta rồi!”
“! ”
Một đám người vừa nói vừa cầm phiếu điểm của mình, trên cơ bản đều là chín điểm mười điểm, chỉ có một mình Quách Minh, lần này chỉ cho bảy điểm.
Nhìn thấy bảng điểm của những giám khảo khác nâng lên, Quách Minh lập tức nhíu mày.
Điểm này, khác với những gì ông ấy nghĩ.
Cuối cùng.
Khi số điểm tổng được công bố, Viên Tử Thu đạt tổng cộng 95 điểm.
Ngay sau đó là tới lượt Điền Phức Vi.
Cũng là người cuối cùng.
Đoàn người giam skhaor sau khi nhìn từng chữ một, bắt đầu bàn với nhau.
Mà Điền Phức Vi đứng trước mặt ban giám khảo, vẻ mặt thấp thỏm, trong phần viết tại chỗ lần này, có thể nói là cô đã thể hiện trình độ vượt bậc.
Cô đã xem qua chín bức thư pháp cũng những người kia, tuy rằng có vài người thật sự rất tốt, nhưng bản thân cô cũng không kém, rất có hy vọng sẽ nắm được giải quán quân cuộc thi lần này.
Vào lúc đó,
Các thành viên giám khảo bắt đầu nhận xét.
“Điền Phức Vi, bức tranh chữ này của em, hình tốt nhưng ý không đủ!”
“Đúng vậy! Vừa rồi tôi cũng đã nói với em, không đủ lực, bây giờ những chữ đó vẫn có vấn đề về phương diện cũ!”
“Vẫn còn chỗ cần phải cải thiện hơn!”
“! ”
Nghe lời giám khảo nói, sắc mặt của Điền Phức Vi càng lúc càng trắng bệch.
Trên khán đài,
Hà Thời Minh nhìn thấy cảnh này, hay mắt dần híp lại.
Những chữ đó của Điền Phức Vi, cho dù so với Viên Tử Thu kia cũng không yếu hơn chút nào.
Kết quả,
Chữ của Viên Tử Thu đều nhận được lời khen ngợi, khi đến lượt Điền Phức Vi, tất cả đều biến thành phủ định?
Lúc này,
Các thành viên trong ban giám khảo cầm lấy bảng điểm của mình, có bảy, có tám, có chín, cũng có mười, điểm mười là do Quách Minh chấm.
Cuối cùng,
Công bố điểm tổng,
88 điểm.
Cùng lúc đó.
Thứ hạng mới của mười thành viên cũng được công bố.
Vị trí đầu tiên: Viên Tử Thu ( 95 điểm)
Vị trí thứ hai: Tất Phàm Nghị ( 92 điểm)
Vị trí thứ ba: Triệu Bách Lý ( 91 điểm)
!
Thành tích của Điền Phức Vi chỉ đạt vị trí thứ sáu, ngay cả top ba cũng không chen vào nổi.
Sau khi nhìn thấy bảng xếp hàng này, sinh viên của học viện Kinh Mậu lập tức thét chói tai.
Đặc biệt là những sinh viên nữ kia.
“A!”
“Anh Viên ơi em yêu anh!”
“Anh Tử Thu quá lợi hại!”
“! ”
Quách Minh nhìn thấy kết quả thi đấu như thế, cũng bất lực thở dài một tiếng.
Làm thầy của Điền Phức Vi, ông ấy cũng hi vọng Điền Phức Vi có thể đạt hạng nhất, nhưng thứ thư pháp này có liên quan rất lớn đến sở thích của từng người.
Ông ấy thích,
Không có nghĩa người khác cũng thích.
Giữa sân thi đấu, Điền Phức Vi cúi đầu, vẻ mặt buồn bã và mất mát.
Sau đó,
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thời Minh, trong mắt đầy sự uể oải.
Vốn dĩ,
Cô đã thề kêu Hà Thời Minh tới đây, để Hà Thời Minh chứng kiến thư pháp kinh thiên địa quỷ của cô, thề nhất định sẽ giành được vị trí hạng nhất.
Kết quả,
Ngay cả top ba, thậm chí là top năm cô cũng không vào được, chỉ đạt được hạng sáu.
Thành tích này,
Trong tổng số 200 thí sinh dự thi thì quả thực có thể nói là một thành tích rẩt cao.
Nhưng,
Đối với Điền Phức Vi, sinh viên hàng đầu tại đại học Lâm An, người đã thề sẽ giành hạng nhất lại có hơi khó chấp nhận.
Hà Thời Minh nhìn thấy Điền Phức Vi uể oải như thế, trong lòng như thắt lại.
Anh biết Điền Phức Vi coi trọng cuộc thi lần này.
Kết quả,
Với trình độ thư pháp của Điền Phức Vi, rõ ràng có thể giành lấy hạng nhất, hoàn toàn không thể nào thua được, hơn nữa còn thua thảm hại như vậy.
Nhưng bây giờ cô lại thua, hơn nữa ngay cả top ba cũng không giành được, chỉ có hai lý do.
Một là những giám khảo đó hoàn toàn không hiểu gì về thư pháp, nhưng những người này đã đắm chìm trong thư pháp nhiều năm như thế, hoàn toàn không có khả năng không phân biệt được tốt xấu.
Vậy chỉ còn lại lý do thứ hai,
Thao tác ngầm!
Lúc này,
Người chủ trì lả phó viện trưởng Trần Vĩnh Lượng bước ra, cất cao giọng nói: “Kết quả của cuộc thi hiện đã có, cuộc thi đấu thư pháp lần này cũng đã bước vào hồi kết, bây giờ tôi xin công bố, ba người đoạt được giải cao nhất của cuộc thi thư pháp lần này, người thứ nhất! ”
“Đợi một chút!”
Một giọng nói lớn bất ngờ vang lên từ khán phòng.
“Hả?”
Khi giọng Hà Thời Minh cất lên,
Người trong hội trường thi đấu, bao gồm cả đoàn người ban giám khảo từ hiệp hội thư pháp, tất cả đều đưa mắt nhìn sang Hà Thời Minh.
Dù sao đây cũng là hiện trường thi đấu thư pháp, hơn nữa người chủ trì còn đang chuẩn bị công bố kết quả cuộc thi, xong tên này lại đột nhiên nhảy ra, thằng nhóc này muốn làm gì đây?
Nghi ngờ kết quả cuộc thi do hiệp hội thư pháp và lãnh đạo hai trường chấm điểm sao?
Bao gồm cả Điền Phức Vi.
Sau khi nhìn thấy người cất tiếng là Hà Thời Minh, Điền Phức Vi lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt.
Anh chàng này muốn làm gì?
Sinh viên của học viện Kinh Mậu không biết Hà Thời Minh, khi nhìn thấy anh ngăn cản công bố kết quả cuộc thi, lập tức mẳng mỏ.
“Cậu muốn làm gì hả?”
“Đúng vậy! Kết quả cuộc thi sắp được tuyên bố, đấy chính là kết quả do ba bên bình chọn, chẳng lẽ cậu còn muốn nghi ngờ sao?”
“Không muốn xem thì cút đi, làm trì hoãn cuộc thi!”
“! ”
Khác với người của học viện Kinh Mậu.
Sinh viên đại học Lâm An khi nhìn thấy Hà Thời Minh, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong, kêu to hết đợt này tới đợt khác.
“Hà Thời Minh, xử bọn họ!”
“Đúng vậy! Để bọn họ biết đại học Lâm An chúng ta không phải thứ dễ chọc!”
“Thật tức giận!”
“! ’
Cho dù thế nào thì Điền Phức Vi cũng là hoa khôi của đại học Lâm An bốn năm, hơn nữa thư pháp cũng tốt, kết quả lại chỉ giành được hạng sáu, trong lòng bọn họ cũng vô cùng tức giận, chỉ là không dám hé răng mà thôi, bởi vì đối phương không chỉ có lãnh đạo của ba bên, mà còn có phó hội trưởng hiệp hội thư pháp chịu trách nhiệm!
Bọn họ chỉ là những sinh viên bình thường mà thôi, làm sao có tư cách nghi ngờ quyết định của những người này?.