“Được rồi được rồi.”
Thôi Chí Nguyên khoát tay nói.
Sống hơn nửa đời người, còn ngồi trên vị trí này ở đại học Lâm An nhiều năm như thế, ánh mắt nhìn người của ông ta vẫn rất chuẩn.
Mặc dù ông ta không quen Hà Thời Minh, nhưng mà trong sự tiếp xúc ngắn ngủi, ông ta cũng hiểu rõ đại khái một chút về Hà Thời Minh.
Hà Thời Minh căn bản cũng không phải loại người như bọn họ nói.
Bành trướng?
Nếu như là vậy, cậu nhóc này lái Bugatti tám mươi triệu, cần giả vờ làm sinh viên bình thường ở trường bốn năm sao?
Nhưng mà, loại chuyện này, Thôi Chí Nguyên thật sự không muốn quản.
Ông ta hít sâu một hơi nói: “Chuyện này tôi đã biết, tôi nói chuyện tử tế với Hà Thời Minh, Hà Thời Minh, cậu qua đây.”
Vương Tư Dương nghe nói như thế trong lòng lập tức cảm thấy trầm xuống.
Nói chuyện?
Cái này rõ ràng là muốn thiên vị Hà Thời Minh.
Nhưng mà bọn họ đã tới đây rồi, tất nhiên không thể nào cứ như thế mà từ bỏ!”
“Chỉ là nói chuyện thôi sao viện trưởng Thôi?”
Vương Tử Dương sờ lấy mặt mình nói: “Thầy nhìn khuôn mặt này của em bị đánh thành dạng gì rồi! Họ Hà ra tay đánh em ngay trước mặt nhiều người như vậy! Sinh viên giống như cậu ta, nên đuổi học khỏi trường!”
Lúc này, Đinh Quảng Khôn bên cạnh một mực không lên tiếng cũng đứng ra nói: “Viện trưởng Thôi, sinh viên tính cách ngang bước như thế, thầy xác định chỉ nói chuyện đơn giản như thế sao?”
“Hả?” Thôi Chí Nguyên nhướng mày nói: “Thầy định làm gì bây giờ?”

Đinh Quảng Khôn là trưởng phòng phòng giáo vụ, mặc dù quyền lực và chức vụ không lớn bằng ông ta, nhưng cũng là cấp trên phái xuống, ở rất nhiều mặt Thôi Chí Nguyên phải chịu ông ta kìm hãm.
Nếu không Đinh Quảng Khôn một khi nói xấu ông ta vài lời với cấp trên, ông ta sẽ rất khó khăn.
Đinh Quảng Khôn hít sâu một hơi nói: “Viện trưởng Thôi, đại học Lâm An chúng ta là đại học nổi tiếng nhất Lâm An, sao có thể cho phép chuyện như thế này xảy ra? Chuyện này nhất định phải uốn nắn điều tra tới cùng!”
“Được thôi, nếu chủ nhiệm Đinh đã nói vậy, vậy thì do thầy toàn quyền xử lý chuyện này đi.” Thôi Chí Nguyên nói, trực tiếp trốn tránh trách nghiệm.
Hà Thời Minh củ khoai nóng bỏng tay này, ông ta không muốn đụng vào nữa.
Nếu như lại giống lần trước, đụng phải kẻ khó chơi như đoàn pháp luật của tập đoàn Tần Thương, ông ta muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.
Nếu Đinh Quảng Khôn đã muốn quản, vậy thì để ông ta xử lý là được.
Tin tưởng với năng lực của Hà Thời Minh, cậu ta có thể đối phó được, coi như cuối cùng thật sự không đối phó được, đến lúc đó ông ta lại ra mặt cũng không muộn, không chỉ có thể thành lập mối quan hệ tốt với Hà Thời Minh, nếu như bởi vậy mà đạt được sự chú ý của hào môn siêu cấp phía sau Hà Thời Minh kia, tùy tiện nhắc tới ông ta một chút, vị trí viện trưởng cấp ban này của ông ta lên tới cấp cục cũng không nhất định.
Ra ngoài đời lăn lộn, trong lòng ai mà không có chút tâm tư nhỏ của riêng mình?
Đinh Quảng Khôn sao mà biết được suy nghĩ của Thôi Chí Nguyên, trực tiếp gật đầu đồng ý nói: “Được!”
Nói xong, quay đầu nói với Vương Tử Dương: “Là cậu ta đánh cậu sao?”
Vương Tử Dương nhanh chóng đứng ra nói: “Đúng vậy! Chính là cậu ta! Làm nửa khuôn mặt em sưng lên, bây giờ không có một chút cảm giác nào!”
Đinh Quảng Khôn gật nhẹ đầu, quay đầu nhìn về phía Hà Thời Minh trầm giọng nói: “Cậu có thừa nhận là mình đáng không?”
Hà Thời Minh gật đầu nói: “Không sai, là tôi đánh!”
“Được lắm!”
Đinh Quảng Khôn cười lạnh một tiếng nói: “Ở trong sân trường công khai đánh đập bạn học! Làm như vậy là làm trái kỷ luật trường học một cách nghiêm trọng! Nếu như thế, tôi quyết định xử lý đuổi học cậu! Trở về thu dọn đồ đạc cút ngay!”
Những lãnh đạo khác trong phòng làm việc Thôi Chí Nguyên và Đinh Quảng Khôn nhìn thấy Đinh Quảng Khôn đưa ra quyết định nhanh chóng như thế, tất cả đều nghi vấn nhếch mày.
Chỉ hỏi rõ ràng nguyên nhân cũng không hỏi, thế mà đã muốn đuổi học?

Vậy thì cũng qua loa quá đi?
Hà Thời Minh nghe Đinh Quảng Khôn nói vậy, lập tức híp mắt lại.
Thù hận giữa anh và Đinh Quảng Khôn toàn bộ đều bắt đầu vào lần anh bắt gặp chuyện xấu giữa ông ta và một đàn chị, hỏng chuyện tốt của ông ta.
Cho nên từ đó về, sau, Đinh Quảng Khôn vẫn luôn tìm anh gây sự.

Lần trường sự kiện tin đồn nhảm trường học, Đinh Quảng Khôn cũng chịu phạt, nhưng mà xem ra rõ ràng là không nhớ kỹ lần dạy dỗ kia, vẫn không hết lòng gian, một lòng muốn đuổi anh ra khỏi trường học, hủy đi con đường đại học của anh sao.
Nếu đã như thế, vậy thì cũng đừng trách anh đây không khách sáo!
Hà Thời Minh hít sâu một hơi, không để ý tới người ở chỗ này, mà lấy điện thoại ra, tìm tới khung đạo cụ ‘Hệ thống đầu đề ngày mai’.
Sau đó, tìm tới giấy dán ‘Không giữ mồm giữ miệng’...
“Chủ nghiệm, quyết định này của thầy cũng qua loa quá đi?” Thôi Chi Nguyên không nhìn nổi quyết định của Đinh Quảng Khôn, trực tiếp hỏi.
Đinh Quảng Khôn hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi là chủ nhiệm giáo vụ, có quyền lợi quyết định đi hay ở của môt sinh viên! Tên này đánh bạn học trong trường, hơn nữa còn không có chút lòng hối lỗi nào, sinh viên như vậy quả thực là sự sỉ nhục của đại học Lâm An chúng ta! Giữa lại để làm gì! Cút xéo sớm đi!”
“A!”
Vương Kiến Ba đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Ông thân là chủ nghiệm giáo vụ, không hỏi rõ ràng đen trắng đã đuổi khỏi trường học, loại người chỉ biết lạm dụng quyền lợi chủ nhiệm như ông, giữ lại làm gì chứ!”
Sinh viên bên cạnh bắt lấy Vương Kiến Ba, trong mắt lập tức lộ ra vẻ bất ngờ.
Tên nhóc này, thật sự là cái gì cũng dám nói.
“Cậu nói cái gì!”.


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Anh Có Còn Yêu Em
2.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3.

Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau
4.

[Đam Mỹ] Truy Tìm
=====================================
Đinh Quảng Khôn tức giận trừng mắt nhìn Vương Kiến Ba nói.
Vương Kiến Ba vươn cổ tức giận mà nói: “Nói ông lạm dụng chức quyền, không có chút bản lĩnh, chỉ biết dùng quyền lợi cắn người lung tung, quả thật giống như một con chó!”
“Hít!”
Nghe thấy Vương Kiến Ba nói thế, người xung quanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh!
Mẹ nó tên mập này...
Cũng dám mắng Đinh Quảng Khôn là chó?

Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như thế?
Phải biết là, Đinh Quảng Khôn được gọi là lòng dạ độc ác, ít nhất là không có việc gì đi gây chuyện.
Bây giờ Vương Kiến Ba nhục nhã ông ta trước mặt mọi người, Đinh Quảng Khôn còn không ăn cậu ta luôn sao?
Lúc này, Đinh Quảng Khôn nghe thấy Vương Kiến Ba nói vậy, sắc mặt trong nháy mắt bị chọc tức đỏ bừng.
“Muốn chết à!”
Ông ta tức giận giờ một bàn tay đánh về phía mặt Vương Kiến Ba.
Chỉ là, tay ông ta vừa giơ lên đã bị người khác bắt được.
“Đinh Quảng Khôn! Ông dám động vào cậu ấy một cái thử xem?”
Hà Thời Minh bắt lấy cánh tay Đinh Quảng Khôn, mặt không biến sắc trầm giọng nói.
“Cậu!”
Đinh Quảng Khôn nhìn thấy Hà Thời Minh cũng dám cản ông ta, tức giận nói: “Phản rồi! Quả thật chính là phản rồi! Đồ hỗn trướng! Một đứa dám mắng tôi, một đứa dám cản tôi! Thật sự là vô pháp vô thiên! Cả gan làm loạn!”
Ông ta nhậm chức nhiều năm như thế, cho tới bây giờ chưa từng có sinh viên nào dám đối xử với ông ta như thế!
“Sao vậy? Tức giận sao? Muốn đánh tôi?” Vương Kiến Ba lạnh giọng cười nói.
Hà Thời Minh đang chuẩn bị dán giấy ‘Không giữ mồm giữ miệng’ lên người Đinh Quảng Khôn, kết quả nghe thấy Vương Kiến Ba nói vậy, đột nhiên có chút tò mò, Vương Kiến Ba định làm gì, thế là lựa chọn chờ một lát, buông lỏng cánh tay Đinh Quảng Khôn ra.
“Tôi không chỉ muốn đánh cậu! Tôi còn muốn đuổi học các cậu! Đuổi học hết mấy người!” Đinh Quảng Khôn tức giận rống to.
Vương Kiến Ba cười lạnh nói: “Ông thân là một lãnh đạo, lại muốn đánh sinh viên của trường? Ông xứng làm người lãnh đạo sao?”
Hai mắt Đinh Quảng Khôn trừng một cái, tức giận nói: “Tôi đánh cậu đánh cậu tùy ý làm bậy! Đồ vô lại như cậu, quả thực chính là phần tử cặn bã của trường học! Là sự sỉ nhục của trường học!”
“À!”
Vương Kiến Ba cười lạnh một tiếng nói: “Vương Tử Dương đánh tôi trước đấy, sau đó sỉ nhục tôi, cho nên Hà Thời Minh mới ra tay với cậu ta! Dựa theo lý luận của ngài chủ nhiệm Đinh, không phải nên đánh Vương Tử Dương sao?”.