.

Tâm trạng có chút không thoải mái, cùng với còn nhiều thứ lóe lên trong đầu, khiến cậu muốn thử nghiệm.

Cho nên Minh cũng không chạy xe một vòng quanh những con đường mát, đầy những tán cây xanh, để tận hưởng một buổi đêm an lành, như mọi khi.

Mà rất nhanh đi xuyên qua quận mới, về lại quận cũ, nhà ba.

Đổ xe ở bên hiên, Minh bước vào thì thấy ba đang ngồi uống trà, chắc là vừa ăn cơm xong, số là cậu có nói với ba, hôm qua và hôm nay cậu đi làm, cũng sẽ về muộn, không cần để cơm cho cậu.

Vậy mà hôm nào, ba cũng dành sẵn cơm cùng đồ ăn tối trong nhà, chỉ cần cậu về đến hâm lại ăn là được, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thấy Minh về, ba nói.

“Con ăn cơm chưa, chưa thì ăn luôn đi, cơm và đồ ăn còn ấm ấy, ba cũng vừa ăn xong..”

Cậu cũng ngồi xuống, ăn cơm cùng nói chuyện với ba một chút.

Dạo gần đây, ông thấy cậu thần sắc tươi tỉnh, dáng người thay đổi, cũng có thói quen tập võ hằng ngày.

Lại nghe mới có việc làm, làm ông cũng mừng cho cậu.

Ông chỉ sợ cậu buồn lo, biết cậu còn trẻ, cơ hội còn ở phía trước, chỉ không muốn cậu suy nghĩ nhiều, lại sinh ra tâm trạng ủ dột, không hay..

Ngồi được một chút thì ba đi ra phòng ở nhà sau nghỉ ngơi, Minh rửa chén bát.

Thu dọn xong, khóa cửa, tắt hết đèn bên dưới rồi nhanh chóng lên phòng.

Minh mở cửa nơi ban công cho gió mang hơi đêm bên ngoài ùa vào, cậu không mở đèn.

Đi ra chỗ gần ban công, ngồi xuống, xếp bằng, từ từ nhắm mắt.

Lúc nãy thông qua hấp thu năng lượng của chấp niệm tiến hóa bị tịnh hóa để lại, cũng ‘trải qua’ ký ức còn sót lại, làm cậu rất tò mò về công pháp tu luyện của nó.

Dường như trong lòng cậu có linh cảm cứ thôi thúc.

Khi chưa gặp ông lão, chỉ thông qua quét hình của Cấu Trúc mà thấy được một loại gọi là ‘năng lượng’, mang ánh sáng có màu sắc, cùng mạnh yếu khác nhau, tùy vào từng loại đồ vật mà cậu thu thập.

Rồi sau khi được ông lão chỉ dạy tu Tiên, cậu dựa theo công pháp ông hướng dẫn mà cảm nhận được linh khí, là một loại ‘ánh sáng’ trong suốt bao phủ bên ngoài, ở trong là những đốm nhỏ năng lượng, lấp lánh, nhiều màu.

Nhưng từ hôm qua ở hội chợ, cho đến hôm nay tại căn hầm nơi quán cafe, cậu biết thêm một thứ ‘năng lượng’ cũng trong suốt.

Nhưng mà bên trong nó lại là những đám mây hay trông như những kết tủa đầy màu sắc, gọi là Nguyên Năng.

Cậu lúc này rất tò mò, không biết mình có thể cảm nhận được không?


Vì theo ký ức của chấp niệm tiến hóa, chỉ có những người dụng thần thức ‘thấy’ được Nguyên Năng trong không gian đất trời thì mới tu luyện được.

Nghĩ liền làm.

Hai bàn tay bắt ấn Thiền Định quen thuộc đặt trên hai chân bắt chéo, vốn đã tu luyện ra thần thức nên bước đầu cậu bước qua rất nhanh.

Vì cũng giống như tu Tiên, tu Thần cũng dụng thần thức, mà chính xác phải nói là hoàn toàn dựa vào thần thức..

Minh bước vào thế giới thần thức.

Một vùng không gian rộng, mờ mịt tối đen, trung tâm nó có một khối cầu cực kỳ rõ ràng, lại vô cùng sáng.

Lúc này ý thức Minh đang trong khối cầu đó.

Một vùng không gian trống không đầy ắp ánh sáng.

Sau nhiều lần cậu thông qua rơi vào trạng thái đặc biệt, làm cho nó càng lúc càng sáng, càng lúc càng ngưng thật và mở rộng ra, bây giờ đường kính đã xấp xỉ 90 mét.

Tuy là trống không, không có gì, nhưng ít ra, ý thức cậu có thể di chuyển đến khắp nơi trong khoảng ánh sáng đó.

Hoàn toàn không thể bước ra vùng đen mờ mịt bên ngoài thần thức kia.

Minh tập trung ý thức, dựa theo khẩu quyết trong ký ức, bắt đầu cảm nhận Nguyên Năng.

Không hiểu sao lúc này, mọi động tác cùng hành động của cậu vô cùng tự nhiên, như thể cậu đã luyện qua rất nhiều lần.

Thậm chí như đã nhuần nhuyễn rồi vậy.

Mà Minh cũng dễ dàng cảm nhận được.

Đúng là trong không gian xung quanh, ‘thấy’ được thông qua thần thức, có những luồng sáng trong suốt, bên trong chứa những đám mây nhiều màu vần vũ, như kết tủa đa sắc vằn vện, như những màn sương khói đủ màu bủa vây..

Không dừng lại.

Minh tiếp tục sử dụng thần thức kéo đám mây Nguyên Năng vào dung nhập trong thần thức cậu.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi đến ngạc nhiên.

Luồng sáng mang đám mây nhiều màu kia càng lúc càng tụ hội lại nơi ý thức cậu, chính là trung tâm của vùng sáng khối cầu Thần Thức.

Minh như một người ‘thợ’ chuyên nghiệp, cậu ‘điêu luyện’ một cách kỳ lạ, từ từ dụng thần thức ‘gom tụ’ Nguyên Năng ngày một nhiều.

Từ một luồng sáng, dần dần thành đốm, rồi đốm sáng cũng bự dần thành khối, khối cũng từ từ biến hóa to lên hơn nữa.


Quả thật Nguyên Năng tồn tại trong Phàm Giới số lượng nhiều hơn Linh Khí rất nhiều.

Chính điều này cũng trở thành một thắc mắc đối với Minh..

Ngay lúc này.

Khối Nguyên Năng kia cũng được thần thức ‘bóp nặn’.

Đang biến thành hình..

Không biết qua bao lâu, ngay nơi trung tâm của thần thức xuất hiện một vật hình tròn, bên trong có hình chữ thập, chia làm 4 phần bằng nhau.

Y hệt như đồ hình mà những người hội nghiên cứu Tarot cùng tâm linh in ở mặt sau tấm thẻ đen của họ.

Không chỉ vậy, xung quanh mặt phẳng hình tròn có 9 vòng tròn nhỏ, mỗi vòng tròn khảm nạm một thứ trông như một khối thủy tinh rỗng ruột.

Bên trong lúc này hoàn toàn trống không.

Đây chính là cái mà người Tu Thần Giới gọi là Thần Đàn.

Thần Đàn vừa thành hình, thì đột ngột không biết từ ở đâu, một khối chứa Nguyên Năng to lớn bay vào Thần Thức cậu, rồi nhanh chóng dung nhập vào trong vòng tròn.

Minh nhận ra đây là khối ‘năng lượng’ mà lúc nãy cậu hấp thu được từ chấp niệm tiến hóa bị tịnh hóa.

Lúc này, từng chút từng chút một; những khối thủy tinh trong suốt, trống rỗng, bao quanh Thần Đàn bỗng được lấp đầy Nguyên Năng, hết khối này đến khối khác.

Khối thứ nhất đầy, thì đến khối thứ hai, rồi cứ thế tiếp tục.

Điều huyền ảo phát sinh..

Khi những khối thủy tinh đó được thắp sáng, thì Thần Đàn cũng biến hóa, càng lúc càng ngưng thật.

Theo khối thủy tinh sáng lên, Thần Đàn cũng rõ ràng hình dạng, từ một loại ánh sáng, dần biến thành cô đặc, rồi hóa thành vật chất.

Qua thời gian, Thần Đàn càng trông sống động hơn, cũng càng lúc càng biến to hơn.

Lại không biết qua bao lâu..

Cho đến khi chỉ vừa thắp sáng được khối thủy tinh thứ 9, thì có lẽ như Nguyên Năng đã cạn, không thể tiếp tục rót thêm.

Thần Đàn cũng hiện ra hình ảnh cổ xưa cổ nó.

Minh biết, nếu thắp sáng hoàn toàn 9 khối thủy tinh, cũng là lúc thắp sáng Thần Đàn hoàn thành, chuẩn bị giai đoạn tiếp theo.


Khi mọi thứ kết thúc, nhìn Thần Đàn nằm ở vị trí trung tâm Thần Thức, lúc này cũng đạt đến gần 90 mét, mà vùng thần thức cũng to lên đến hơn 200 mét.

Minh có chút ngỡ ngàng.

Không nghĩ rằng lần đầu tiên lại hoàn toàn ‘thuận lợi’ như vậy.

Nhưng ngẫm lại quá trình tự nãy giờ.

Có lẽ tất cả là do ‘trải nghiệm’ trong ký ức của cậu đối với cả hai ký ức của Ân Huy và của chấp niệm tiến hóa kia.

Mà Minh cũng lờ mờ nhận định rằng, để cậu cùng lúc có thể tu luyện được cả Linh Khí cùng Nguyên Năng, hẳn chính là khả năng Cấu Trúc tác động.

Chỉ là lúc này Cấu Trúc đã khởi động lại, nên cậu cũng không thể kiểm tra suy đoán của mình.

Bởi lẽ trong ký ức, cậu biết rằng không phải là chưa từng có người nghĩ đến việc tu luyện của hai loại này.

Bằng cách là ba và mẹ, một trong hai người phải tu luyện một trong hai loại năng lượng, để đẻ con ra có được khả năng tu luyện cả hai.

Nhưng mà cũng cực kỳ hi hữu, với cả cũng chưa nghe nói có vị Đại Năng nào cùng lúc tu luyện cả hai loại năng lượng này cả.

Vì vốn ở tu Tiên giới thì Nguyên Năng cực kỳ mỏng manh, còn ở Tu Thần Giới ngược lại, Linh Khí rất ít ỏi.

Còn lý do gì nữa thì cậu cũng không biết, vì về khoảng này, trong ký ức của Ân Huy cũng không thực sự rõ ràng..

Lúc này, sau khi thắp sáng đến thủy tinh thứ 9 quanh Thần Đàn, theo định nghĩa của Tu Thần Giới thì cậu đã đạt đến cấp độ Thần Đàn Cửu Tinh, cũng tương tự như Luyện Khí tầng 9 của Tu Tiên Giới.

Chỉ khác biệt là tu sĩ tu Nguyên Năng tu luyện tập trung tất cả vào thần thức, trong ký ức không thấy nhắc đến việc luyện thể như tu sĩ tu Tiên.

Người tu Thần từ lúc dùng thần thức luyện Nguyên Năng ra Thần Đàn, thì thứ năng lượng thắp sáng thủy tinh bao quanh kia, là kết quả của việc Nguyên Năng kết hợp cùng thần thức của tu sĩ, cũng được gọi là Nguyên Lực.

Người tu luyện ra Nguyên Lực cũng được gọi là tu Thần giả, mà họ cũng chính là cái trong miệng phàm nhân tại Phàm Giới gọi là ma pháp sư.

Hiện Minh cũng xác nhận được suy đoán trong lòng, làm cậu nôn nóng muốn thử nghiệm tiếp tục.

Vừa mở mắt ra.

Ngày đã sang.

Trời đã sáng.

Mặt trời treo trên cao gần đỉnh đầu lúc nào, không hay..

truyện siêu hay :