.

Na đang ôm khư khư Thành, nghe Minh từ từ giải thích, đôi tay run run phải nhờ Thành nắm chặt.

Ông Trí thì khuôn mặt lạnh tanh vừa nghe Minh nói, vừa sắc lẻm nhìn ‘cô gái’ đang nằm trên đất, có lẽ trong đầu ông ta đang toan tính điều gì..

Ông Nghiêm thì chỉ tập trung lên người Minh, đôi mắt ông lúc này đã ẩn giấu đi sợ sự hãi, cùng kiêng kỵ, chỉ là đôi bàn tay ông giấu trong lớp tay áo cổ phục vẫn không khống chế nỗi sự run rẩy..

Vì với thực lực như ông làm sao không nhận ra hai nguồn khí tức khủng bố lúc nãy xuất hiện chỗ Minh, mạnh đến nổi khiến cho thiên địa của phàm giới chịu không nổi, phải cưỡng ép tạo ra thiên tai hàng thế để cảnh báo.

Nếu hai người đó không biến đi nhanh như vậy, chỉ chừng một chút thôi, toàn bộ nơi đây, không một ai có thể sống sót qua kiếp nạn này.

Chỉ nghĩ đến là tim ông đập liên hồi, mồ hôi lạnh cũng túa ra, chính bản ông ông cũng mừng thầm vì quyết định đúng đắn từ ban đầu của mình, không gây bất lợi cho Minh.

Vốn lúc đầu ông chỉ nhận định Minh là ‘sâu không thể lường’, thì bây giờ câu trả lời đã biến thành ‘tuyệt đối không thể trêu vào’.

Nhưng ông nào dám nói điều này với ai, chỉ tuyệt đối giữ kín bí mật này, ông còn muốn tiếp tục sống, sống lâu hơn nữa..

Tuy ông biết hai luồng khí tức kia đã không còn ở phàm nhân giới, nếu không thế giới này không thể yên bình như lúc này.

Nhưng họ đi mất không có nghĩa là họ không trở lại, thậm chí, ông còn suy đoán, không biết chừng Minh vẫn còn có hậu chiêu, hay họ còn lưu lại điều gì bảo vệ cậu không biết chừng?

Mà cho dẫu là gì, thì không phải tu sĩ ‘cấp thấp’ như ông có thể can dự vào.

Ông cũng quyết định sau hôm nay, liền về núi ẩn tu, đóng cửa bế quan, không ra ngoài nữa.

Thế giới phàm nhân chẳng biết tự lúc nào trở nên nguy hiểm như vậy?

“Bây giờ chúng ta tính sao?”

Giọng Thành đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng bao trùm, vì sau khi nghe Minh giải thích, chẳng ai lên tiếng nói điều gì.

Hiện tại, Thành cũng vô cùng mờ mịt, cậu còn chưa đủ từng trải để giải quyết những sự việc này.

Mà cậu ta cũng chưa từng phải giải quyết những việc này, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng không có.



Cậu ta cũng không ngờ cô gái có lý lịch và ngoại hình ‘trong sáng’ như Vân, mặc dù là chơi chung trong nhóm Karen, nhưng cô ta chưa từng làm ra điều gì khiến người khác chú ý, ít nhất là qua điều tra cho thấy như vậy.

Bình thường cô ta cũng ít nói, ít khi tỏ thái độ, vậy mà, lại chính là kẻ chủ mưu tất cả chuyện này..

Thậm chí khi Thành nghĩ về việc Minh nói rằng cô ta vì Thành mới làm hết thảy tất cả những điều này. Thành còn chẳng hề nhận biết cô ta có tình cảm với mình, điều này chẳng phải vô cùng quái lạ hay sao?

Minh cũng chẳng biết giải quyết làm sao, lúc này trong đầu cậu vô cùng trống rỗng, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghĩ, hay quyết định gì..

Nghe Thành hỏi, bỗng nhớ tới câu mà ông lão nói trước khi đi, rằng.

“Hãy làm theo bản tâm của mình”

Đột ngột cậu nói, chẳng toan tính gì, chỉ nói ra những điều trong lòng mình nghĩ.

“Về Vân, cô ta bị ra thế này, với Minh đã là nhân quả báo ứng..” – Đoạn cậu dừng lại nhìn về phía ông Trí, mới tiếp lời.

“Nhưng nếu muốn trừng phạt cô ta, thì luật tương quan không chừa một ai, làm gì cũng nên chừa cho mình một con đường; cho người ta một đường ra, cũng là cho bản thân mình một lối thoát..”

Dừng lại một lát, Minh nhìn vào khoảng không xa xăm, lời nói cũng bỗng nhiên có chút mịt mờ.

“Còn về Karen, Minh chỉ muốn sự việc được phơi bày ra ánh sáng, tất cả mọi tội lỗi cô ta từ trước đến giờ, và cô ta phải gánh chịu đủ hết tất cả những gì mà bản thân đã gây ra..”

“Cùng phải đảm bảo tiền của gia đình cô ta, được chia cho những gia đình đã bị cô ta dùng tiền cùng thủ đoạn hãm hại, ít nhất số tiền phải đảm bảo chăm lo được cho những gia đình đó cả đời,..”

“Nhất là gia đình Hồng..”

Trường hợp Karen, cậu thật sự chẳng biết làm gì, cậu chỉ có một suy nghĩ là không muốn gặp, thậm chí chỉ là nghe nhắc về cô ta một lần nào nữa trong cuộc đời này..

Nói đến đây cậu lại nhìn ông Trí, ông ta hiểu ngay lập tức, cũng nói lại.

“Con yên tâm, bác đã chuẩn bị hết, cũng sẽ đảm bảo, mọi việc được như con mong muốn, còn..”

Minh không để ba Thành nói hết, cũng nói luôn.



“Dạ, mọi việc còn lại, tùy bác giải quyết, bản thân con không muốn dính vào những việc này nữa.”

Ba Thành là một người thông minh, liền cũng gật đầu, không nói gì tiếp.

Lúc này thấy Minh nhìn sang ông Nghiêm, ông ta mới giật mình, nói, có phần lộn xộn.

“Minh yên tâm, như kế hoạch ban đầu, những người tham dự tiệc hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, chỉ là tạm ngất đi,.. ta .. ta cũng đã dùng thủ pháp ảnh hưởng thần trí, khiến họ không nhớ gì, bữa tiệc có thể tiếp tục diễn ra như bình thường..” – Ông Nghiêm lúc này có chút khó khăn khi nói chuyện với cậu.

Minh cũng không để ý, cậu quá mệt mỏi, liền nói.

“Dạ con xin lỗi bác Trí, xin lỗi ông Nghiêm, nhất là xin lỗi Thành và Na, cho con được phép về trước, mọi việc đã ổn thỏa, con còn có việc cần phải giải quyết, hẹn khi hai người đám cưới, sẽ chung vui sau..”

Minh nói, vừa nói vừa nhìn Na, cậu có chút cảm thấy có lỗi..

Na hiểu cậu vô cùng, Na cũng biết Minh thật sự không thích hợp với không khí nơi này, bản thân cô chẳng lẽ không phải cũng vậy sao?

Nên cũng không nói thêm gì, chỉ vô cùng ý nhị mà gật đầu, mỉm cười thật tươi nhìn cậu.

Minh làm sao không hiểu Na, cậu cũng gật đầu nhìn cô.

Đoạn đi lướt qua Na, Minh nắm bàn tay cô thật chặt, nói thầm rất nhỏ bên tai Na.

“Minh chúc Na hạnh phúc, hạnh phúc thật sự.”

Nói xong rất nhanh đi về hướng chỗ khu vực tiệc, ban nãy gấp gáp đuổi theo, cậu còn để lại chiếc túi của mình ở đó.

Đi ngang qua ông Nghiêm, dường như có điều gì xảy ra, ông ta hơi cúi đầu nhìn cậu, cậu cũng quay lại nhìn ông, gật đầu, rồi mới bước tiếp.

Đám người áo đen tự động tách thành hai hàng, chừa ra lối đi ở giữa, cũng có chút khom người khi cậu bước qua.

Na quay lại, nhìn bóng lưng Minh bước đi trong ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn trang trí trong bữa tiệc vào một ngày trọng đại trong cuộc đời cô.

Cô làm sao không hiểu ẩn ý trong lời chúc của Minh, làm sao không biết Minh vì hiểu rõ tính cách cô, mà lo sợ khi cô sống trong một thế giới phức tạp quá nhiều sự chú ý, cùng những mưu toan hãm hại giữa người với người, luôn chực chờ?



Nước mắt cô chẳng biết lúc nào đã lăn dài trên gò má.

Những lặng yên không thể cất nên thành lời..

Thành ở sau nhìn Na, cậu tiến lên ôm chặt lấy cô từ đằng sau.

Cậu làm sao không hiểu tất cả những gì Na chịu đựng?

Đôi mắt Thành lấp lánh dưới ánh đèn.

Bản thân Thành cũng có dự định của riêng mình, cậu cũng không muốn nhìn thấy Na trong tình trạng như mấy tuần vừa qua, đó không phải là Na mà cậu biết..

Thành cũng thông qua Na mà nhìn thấy hình ảnh mẹ mình, cậu thầm nghĩ những chịu đựng trong lòng bà suốt bấy nhiêu lâu nay, trong cái gia đình này, cậu không muốn Na phải nối bước tiếp theo nỗi đau khổ của mẹ mình.

Cậu thầm có quyết định.

Ông Trí nhìn tất cả diễn ra dưới mắt mình, đôi mắt ông xa xăm, chẳng biết lúc này suy nghĩ điều gì..

Mây trên bầu trời đến nhanh mà cũng tan nhanh, vầng trăng tròn đêm 15 lại xuất hiện trên bầu trời, chiếu xuống ánh vàng nhàn nhạt phủ lên mặt đất bên dưới.

Cả khung cảnh huyên náo, giờ bỗng dưng trở nên tĩnh mịch.

Cùng với rất nhiều những suy nghĩ, trong lòng của riêng mỗi người..

..

Đêm nay chưa phải là kết thúc đối với tất cả mọi người..

..


Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ