.

Từ sáng sớm Minh theo thói quen đã dậy, vậy mà mẹ còn dậy sớm hơn cậu.

Tờ mờ mẹ đã thức, khi lên sân thượng cậu đã thấy mẹ pha ca cao nóng để sẵn, rồi lấy vòi nước chuẩn bị tưới nguyên mảnh vườn trên cao này.

Vốn định sáng sớm sẽ lên sân thượng tập luyện, cơ mà kế hoạch không thành, cậu đành để cho Cấu Trúc tự tu luyện, mặc dù sẽ chậm đào thải tạp khí hơn là cậu tự tập luyện, nhưng có còn hơn không.

Đốm đen tạp khí trong người cậu đang tỏa khắp nơi, bởi lúc nãy cậu đã đổi 1% quỹ tích tăng lên Luyện Khí Tầng 9, chính thức bước vào giới hạn của tu sĩ Luyện Khí kỳ.

Minh cũng pha cafe, phụ mẹ tưới cây, rồi ngồi uống nước, trò chuyện với mẹ.

Không khí trong lành dưới quê mặc dù không bằng trong rừng, nhưng cũng khiến cậu có chút cảm giác đỡ nhớ nhung những ngày vừa rồi.

Chỉ có điều là cảm giác căng tràn sinh lực trong người làm cậu có chút khó chịu, muốn vận động mạnh để tiêu tốn đi bớt, chỉ là hiện tại hoàn cảnh không thích hợp.

Ngồi một chút thấy không yên, cậu cũng uống nhanh cafe rồi xin phép mẹ xuống dọn đồ, chuẩn bị lên thành phố.

Mẹ cũng quen với việc cậu đi đi về về, nên cũng không nói gì, chỉ dặn dò giữ gìn sức khỏe, ăn uống đều đặn.

Lúc này cậu cũng không mang gì thêm theo, ngoài ống đựng kiếm, túi đeo chéo lớn và túi đeo hông nhỏ.

Trên nhà ba có sẵn quần áo của cậu, cậu ăn mặc cũng không cầu kỳ gì, dạo gần đây lại còn ‘ốm’ đi nhiều, khiến đồ cũ có hơi thùng thình.


Ngay mẹ cũng hỏi Minh, lúc vừa thấy cậu, hỏi dạo này sức khỏe thế nào, có ăn uống đầy đủ không mà thấy ốm xuống dữ vậy, cậu cũng đành nói đang giảm cân, làm hôm qua mẹ bắt cậu ăn thật nhiều, vì sợ cậu đột nhiên ốm đi sẽ thiếu chất dễ sinh bệnh..

Khi mặt trời lên cao một chút, tuy sáng nhưng chưa nóng, đúng lúc cậu cũng lên đường.

Trời đầu năm ui ui, nắng nhàn nhạt, chạy xe cũng thấy dễ chịu.

Vừa bước ra đường là cậu đã đeo kính râm lên, chẳng hiểu sao lúc ở núi cậu không thấy gì, nhưng vừa rời khỏi, thì chỉ có lúc nào cũng đeo kính râm lên, cậu mới cảm thấy an toàn.

Chặng đường từ quê lên thành phố mất tầm hơn 2 tiếng, cậu chạy thẳng một mạch, băng băng qua những cánh đồng trải dài, con đường thân quen mà dạo gần đây cậu đi nhiều đến nỗi trở nên rõ ràng vị trí trong đầu.

Tuy nói là đi một mạch nhưng lúc tới chỗ hàng nước của bà cụ già, cậu cũng tạt vào uống nước hỏi thăm bà, chính cũng chỗ này 2 tuần trước, cậu tình cờ gặp ông lão, chuyện xảy ra hôm đó vẫn còn làm cậu thấy kỳ lạ tới tận lúc này.

..

Càng vào gần thành phố con đường càng đông xe chạy, Minh tuy đi sáng nhưng vẫn dính kẹt xe một chút, cũng phải tới gần trưa mới chạy vào quận trung tâm.

Minh không về nhà ba mà chạy qua khu quận mới bên bờ sông, ghé nhà Thành, lúc nãy trước khi đi cậu cũng đã gọi Thành, thông báo lại lần nữa.

Quận mới đúng như tên gọi của nó, là vùng mới được quy hoạch, xây lên những khu biệt thự cao cấp, sang trọng, có tầm nhìn ra bờ sông hướng qua phía quận trung tâm.

Đã vào một lần, nên nhớ rõ đường, qua chốt kiểm tra bảo vệ, Minh chạy xuyên khu chung cư cao cấp, mới tới được khu chuyên biệt là những biệt thự lớn nằm cách ra nhau với khoảng sân vườn bao quanh rất rộng.


Chạy xe đến trước cổng sắt nhà Thành, không như lần trước, lúc này đã có hai nhân viên mặc vest đen đứng chắn ở ngoài, thấy cậu đến, vừa nói bộ đàm vào trong, cánh cửa lập tức mở ra, bên trong lại có nhân viên vest đen ra đón cậu.

Đi qua cổng sắt lớn, Minh tinh ý phát hiện có thiết bị chiếu hai bên, soi toàn bộ người cậu, đoán thầm đây chắc là thiết bị quét hình, để xem cậu có mang theo hung khí nguy hiểm hay không.

Minh nhìn qua thái độ nghiêm nghị, cùng bộ pháp vững chắc của những người này liền biết là có được huấn luyện võ nghệ bài bản, khí huyết bọn họ toát ra cũng hung mãnh, cùng có sát khí ẩn ẩn, làm Minh có chút cẩn trọng, cũng nghĩ thầm, xem chừng ba Thành đúng là bảo vệ căn nhà này thật cẩn thận.

Đi theo người áo đen dẫn đường, đi qua con đường trải đầy sỏi mịn với rất nhiều hoa trắng được trồng dọc theo.

Minh đã thấy bên phía trong sân có rất nhiều người đang trang trí gắn hoa, dọn dẹp lại một góc lớn của sân vườn, thêm các loại khung gỗ,.. mỗi khu vực cũng đều có một nhân viên áo đen đứng trông coi từng cử chỉ của bọn họ.

Minh gật gật đầu, xem ra ba Thành cũng đã đồng ý..

Đi tới gần cửa đã thấy Thành và Na đứng chờ sẵn, cậu có để ý là Na đã nhuộm lại màu tóc đen, cùng ăn mặc kín đáo với một bộ váy dài che đi rất nhiều hình xăm trên người.

Cậu cũng nhận ra thái độ Na có chút lo lắng, ôm chặt một bên tay Thành, còn Thành thì theo quan sát của Minh, rõ ràng cậu ta trông bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ do ba cậu ta đã lo liệu mọi việc.

Đi qua cửa thì người áo đen lúc này dừng lại, đứng bên ngoài, lập tức có 2 người áo đen khác tháp tùng sau lưng cậu, đi phía trước là Thành và Na đang dẫn đường.

Đi qua phòng khách xa hoa tráng lệ, tất cả đều dùng gỗ quý để làm đồ nội thất, Minh để ý chỗ nào cũng có người áo đen đứng canh, càng làm cậu càng suy đoán về thế lực của ba Thành.

Mãi khi tới trước phòng làm việc của ba cậu ta, một người nữ mặc một bộ đồ bó sát, đứng ở cửa chờ sẵn, từng đường cong hiện rõ lồ lộ thông qua lớp quần áo dường như áp chặt vào từng thớ da thịt cô ta.


Người phụ nữ nở một nụ cười duyên dáng, trước khi mở cửa dẫn ba người vào phòng.

Hai người nam áo đen tháp tùng lúc nãy đằng sau Minh cũng đứng lại ngoài cửa, họ yên tâm để Minh vào trong phòng bởi vì biết thực lực của người phụ nữ dẫn đường kia, mà chính Minh cũng cảm giác được cô gái này thực lực mạnh hơn tất cả những người áo đen nãy giờ cậu gặp gộp lại nhiều.

Trước khi vào phòng làm việc, qua thông báo Cấu Trúc từ Tầm Nhìn chia sẻ bằng Kính Râm, cậu đã biết có tu sĩ bên trong phòng, đoán thầm đây hẳn là người Thành đã từng đề cập, là do ba cậu ta mời về.

Bước vào trong, một căn phòng rất lớn hiện ra với rất nhiều đồ cổ được trang trí, từ bình gốm, đến tranh, cho tới những bức tượng vỡ nát kỳ lạ, được sắp đặt một cách thẩm mỹ xung quanh, tinh tế mà lại cho thấy rõ được sự giàu sang, cùng phong cách.

Vừa bước qua cửa, Minh đã ngay lập tức tập trung ánh nhìn, nhìn vào một người đàn ông lớn tuổi, mặc cổ phục, mái tóc dài không búi lên như cậu, mà cột thả đằng sau lưng.
Thông qua Cấu Trúc thông báo, cậu biết cổ tay ông ta có đeo một chuỗi hạt, đó chính là một đón đồ vật quyền năng.
Người đàn ông lớn tuổi cũng đang nhìn Minh chăm chăm, đây chính là vị tu sĩ mà Thành nhắc tới..

Không để mất lễ phép cậu vội nhìn sang bên cạnh ông ta, là một người đàn ông trung niên, mái tóc lấm tấm bạc, mặc một bộ trang phục truyền thống, trông vô cùng nghiêm nghị, với đôi mắt sắc lẻm cũng đang nhìn cậu, thông qua linh cảm, Minh có thể cảm nhận đây là một người tràn đầy suy tính trong lòng.

Ông ta ngồi giữa phòng trên một bộ ghế gỗ điêu khắc tinh mỹ, còn vị tu sĩ lại ngồi bên cạnh.

Ba Thành tinh ý vừa nhìn cậu vừa quan sát người đàn ông lớn tuổi, khi thấy vị đó nhìn chòng chọc Minh, thì ông ta liền thay đổi thái độ, từ sự im lặng nghiêm nghị, có hơi chút lạnh lùng, biến hóa mượt mà vô cùng tự nhiên, trở nên hòa nhã, cười nói sang.

“Chào Minh, bác nghe Thành nói về cháu đã lâu, lúc này mới gặp mặt, cháu ngồi đi đừng câu nệ.”

truyện siêu hay :