.

Minh nhìn trời không biết đã tối tự lúc nào, tiếng thác vẫn đổ ầm ầm trong không gian, ánh trăng khuyết cũng mờ mờ treo trên cao.

Cậu nhìn sang người thanh niên đang cười ngây ngô, thấy Minh đã tỉnh người thanh niên nói, vừa nói vừa chỉ vào thanh kiếm gỗ cậu đeo trên người.

“Hay quá, sau chuyện hôm qua tôi cứ tưởng anh sẽ không đến, không ngờ anh đến còn mang theo vũ khí, chuẩn bị đánh thôi.”

Thật kỳ lạ, lúc này Minh cả người tràn đầy linh lực, cảm giác thoải mái vô cùng, mà bản thân cậu cũng muốn diễn luyện lại những gì đã học, liền thống khoái đồng ý.

Thấy Minh gật đầu, cậu trai kia đã lao ngay đến, lần này không cần ‘làm nóng’ như hôm qua, mà trực tiếp xuất thủ Phật ấn, bao phủ linh lực, ra quyền.

Minh cũng nhanh không kém, rút thanh kiếm gỗ sau lưng ra, đưa lên đón đỡ, có lẽ vì là đồ vật quyền năng nên mặc dù chỉ làm bằng gỗ nhưng thanh kiếm lại bền chắc vô cùng, đỡ cú đấm đầy linh lực của người thanh niên mà không có tổn hại nào, khiến Minh lấy làm vui mừng.

Lại trở tay đâm xuyên một kiếm, không như hôm qua, lúc này cậu đã nhập môn hoàn toàn Diễn Kiếm Thế, cho nên không chỉ là đâm kiếm đơn thuần mà còn kết hợp mang theo linh lực quán thâu, cũng làm thanh kiếm sáng lên ánh sáng năm màu mờ nhạt.

Lập tức cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến người thanh niên lui lại, mỉm cười nói.

“Coi bộ có vũ khí anh hung hãn hơn nha”

Dứt câu, người thanh niên vận linh lực bao phủ gấp đôi hai vòng lên toàn bộ 2 cánh tay, rồi lao vào tả xung hữu đột, quyền thế phát ra làm đất bên dưới cũng bị ảnh hưởng, những viên sỏi vỡ tan tành theo từng bước dậm thế của người thanh niên.

Minh cũng thuận theo Kiếm Thế, đỡ từng quyền đến, tìm cơ hội tấn công, nhưng mà sức lực của cậu không lại người thanh niên kia, đỡ tới đâu, thối thui tới đó, linh lực cũng bị rút vào bao phủ thanh kiếm gỗ nhiều hơn, lực chấn lại từ cú đấm của người thanh niên khiến tay cậu rung lên bần bật.

Cảm thấy kéo dài tình trạng này sẽ không tốt, liền biến chiêu, bắt đầu sử dụng bộ pháp, nhưng không giống hôm qua chỉ dùng để né, nay cậu thông qua lời nhắc nhở của sư huynh ông lão lúc nãy, muốn đem Âm Dương Thất Tinh Bộ dung nhập vào cùng Diễn Kiếm Thế.


Ban đầu có chút trúc trắc, vì 2 bộ này không được tạo ra cùng chung với nhau, nếu đi theo kiếm thế sẽ lạc bước bộ pháp, còn bước theo bộ pháp thì không huy kiếm được theo kiếm thế.

Mất một hồi xiêu xiêu vẹo vẹo, không đánh được mà chỉ toàn né.

Người thanh niên kia đánh không trúng, thấy Minh nhảy qua nhảy lại như khỉ, tức mình la lên.

“Anh lại chơi xấu rồi, đã nói không chạy mà, dừng lại đánh đi, mau..”

Minh lúc này nào có chú ý cậu ta nói gì, cậu chỉ khăn khăn trong đầu từng chút từng chút một ráp 2 loại pháp này lại với nhau.

Bước chân loạng choạng của cậu dần trở nên cân bằng hơn, tuy không đánh trúng được người thanh niên kiếm nào, nhưng ít ra Minh cũng bắt đầu vung kiếm được thuận lợi đôi chút.

Trong đầu cậu thần thức đang vận hành cực nhanh, hỗ trợ cậu trong việc đẽo gọt 2 bộ công pháp này trở nên phù hợp với cậu.

Vừa bước vừa chém, vừa suy nghĩ cải thiện, thử nghiệm, bỏ đi, thêm vào cho thích hợp..

Minh loay hoay một hồi, càng lúc càng cảm thấy linh cảm tràn đầy, cậu vô tư mà cùng người thanh niên đối luyện để tìm ra phương pháp vận hành tương ứng.

Chỉ tội chàng trai trẻ mệt mỏi theo cậu, ban đầu còn tấn công Minh, nhưng bây giờ thì chỉ có chạy theo cậu, lâu lâu còn phải đỡ đòn tấn công từ cậu.

Chưa bao giờ chàng trai trẻ thấy đánh nhau mệt mỏi, vất vả và khó chịu như vậy.

Nhật vốn đơn giản, yêu thích võ công từ bé, cảm giác đánh nhau ra chiêu so chiêu như cao thủ võ lâm trên phim là điều cậu mơ ước.


Nhưng Nhật chưa trải qua kiểu đánh nhau như này, chưa lúc nào đánh nhau mà người ta né cậu phải đuổi theo đánh, mà đánh không trúng, lại còn phải né lại khi người ta phản đòn.

Chẳng hiểu sao nhìn dáng điệu của chàng trai cầm kiếm gỗ, Nhật lại có chút liên tưởng tới Đoàn Dự, là nhân vật trong phim mà cậu không ưa chút nào, toàn dùng ‘Lăng Ba Vi Bộ’, cũng lại chỉ biết né né né né và né.

Tức giận, Nhật gom tụ toàn bộ linh lực vào tay, đây là một chiêu cậu chưa học thành, nhưng mà tức lên rồi, còn suy nghĩ được gì.

Hai tay nắm lại thành ấn Kim Cang, thu chéo lại trước ngực, hút linh lực toàn thân, rồi cùng một lúc hai nắm tay đánh tới trước, đẩy hết linh lực ra ngoài.

Đang vui thích thử nghiệm kết hợp bộ pháp và kiếm thế, bỗng nhiên có một nguy cơ nguy hiểm báo động, làm cậu giật mình.

Nhìn ra đã thấy chàng thanh niên thủ xong thế, đánh ra một chiêu quyền gom hết cả linh lực hội tụ, khiến không gian lan tràn tiếng xé gió, cùng uy áp của linh lực màu vàng kim đánh về phía cậu.

Lúc này Minh đâu có chuẩn bị trước, ai ngờ đâu đang đấu luyện bình thường, lại ra chiêu cuối thế này, làm cậu có chút luống cuống, chưa trải qua trường hợp này bao giờ.

Trong lúc không có thời gian để suy nghĩ, hay đắn đo, chỉ tích tắc là quyền đầu kia đã đến cậu, bỗng dưng trong thần thức Minh có một điểm gì đó sáng lên, làm cậu thanh tĩnh, cũng khiến cậu có linh cảm, bỗng dưng biết mình phải làm gì.

Minh xuyên qua lớp linh lực vàng kim mãnh liệt, thấy vì hao tổn quá nhiều linh lực, lại do không làm chủ hoàn toàn chiêu thức, mà nơi sườn của người thanh niên trở nên sơ hở, mở trống, dường như có điểm kỳ diệu thôi thúc cậu, khiến cậu chỉ muốn đâm kiếm vào đó.

Rất nhanh, một sự cộng hưởng phát sinh, Minh vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa kéo kiếm về giống động tác của sư huynh ông lão lúc nãy.

“Tâm hướng đến đâu..”

Minh bước ra một bước, nhưng bước này không giống người đàn ông trung niên là thu rút không gian rồi biến mất hoàn toàn, mà bước này lại là điểm cậu vừa nghĩ đến dung nhập bộ pháp vào kiếm thế.


Một bước, làm khởi đầu diễn ra rất nhiều bước tiếp theo liền mạch, một đồ hình Thất Tinh bằng bước chân được cậu vẽ ra, nhanh như cắt né được quyền thế của chàng trai kia đánh tới, mà Minh cũng thuận kiếm đâm ra một thế tiến thẳng tới chỗ hở sườn của người thanh niên.

Cũng may do giao đấu rất lâu, lượng linh lực của Minh cũng không còn nhiều, lại dung nhập vào bộ pháp và kiếm thế, làm cho điểm linh lực còn trên thanh kiếm gỗ đã rất ít.

Nhưng một kiếm đâm vào be sườn, lại đang trong hướng tiến tới, làm Nhật mất đà, cơ thể cũng không còn linh lực chèo chống, bị một kiếm đâm hất bay ra, rớt xuống dòng nước.

Minh giật mình, thấy người thanh niên cứng đờ bay xuống sông, liền biết cậu ta đã hết sức.

Lúc nguy cấp, cậu không còn nghĩ nhiều đắn đo suy tính trước sau gì, phóng xuống làn nước lạnh, muốn kéo cậu ta lên.

Vì rất sợ cậu ta sẽ rơi xuống dòng thác lớn, nước siết kinh khủng, trong tình trạng không còn linh lực rất dễ gặp nguy hiểm.

Ban đầu chưa xuống, tưởng nước không sâu, ai dè đâu nhảy xuống rồi mới biết nó thật sự sâu hơn cậu tưởng nhiều.

Dòng nước lại siết vô cùng mạnh, cuốn hút về phía thác.

Minh cố gắng vận linh lực còn lại bơi nhanh về phía Nhật, dường như cậu ta cũng do hết linh lực, lại phần sườn bị tổn thương không bơi được, mà đang quờ quạng yếu dần dưới nước, cùng bị dòng nước cuốn lôi đi.

Minh cố vận lực, rất nhanh đã nắm được cậu ta lôi về phía mình, nhưng vấn đề phát sinh, bởi lúc này linh lực của Minh cũng đã không đủ để kéo hai người vào bờ, quýnh quáng quá, chỉ đành ôm cậu ta lại, giữ cho một thế phù hợp tránh cho cả hai tổn thương khi va đập.

Dòng nước cuốn siết cả hai người về phía đầu thác, rồi rất nhanh bị trọng lực lôi kéo rơi xuống theo dòng..

truyện siêu hay :