.

“Cảm tạ chàng trai trẻ đã ra tay giúp đỡ, nếu không thì mạng già này cũng đã không còn, ân tình này, Mạc Lâm không bao giờ quên.”

“Cháu ở nơi khác, vô tình lạc vào trong rừng này, cũng là đúng dịp thấy ông cùng con sói kia giao đấu, nên là thuận một tay.. – Minh một bên đáp lời, lúc này cậu đã dễ dàng sử dụng loại ngôn ngữ mới này.

Người đàn ông trung niên nghe được lời Minh, lại có suy ngẫm trong lòng.

Ở nơi Hắc Lâm này, sẽ rất ít thấy nhân loại, chứ đừng nói là một đứa trẻ mới 15, 16 tuổi như Minh.

Mà Minh tuy mặc một bộ quần áo vải không có gì bắt mắt, nhưng cả người sạch trơn, chứng tỏ không gặp phải nguy hiểm hay khổ cực gì.

Hơn nữa, Minh trong tay lại cầm một thanh kiếm, trông thì đơn giản, nhưng với con mắt của người đàn ông, rõ ràng thấy nó không hề ‘tầm thường’, ẩn ẩn mang theo sự sắc bén vô cùng.

Lại kết hợp cùng khả năng chiến đấu mạnh mẽ của Minh, chỉ một chiêu liền kết thúc con yêu thú, trong khi ông lại không địch nổi, kém chút nữa là mất mạng, cũng cho thấy ‘thân thủ’ của Minh vượt hơn hẳn ông.

Tổng lại quan sát cùng suy luận, ông cũng rõ ràng, chàng trai trông qua trẻ tuổi này, hẳn phải có một thân phận ‘đặc biệt’, chứ không thể chỉ là một ‘người bình thường’.

Giữ những suy đoán của mình trong lòng, người đàn ông đi tới chỗ xác con yêu thú to lớn với cái đầu đứt rời một bên, mắt mở trừng thao láo, như thể vô cùng ngạc nhiên trước khi chết.

Tiếp theo, chỉ thấy người đàn ông không có thái độ trút giận hay điều gì tương tự lên con sói, mà ông bình tĩnh, lấy dao trong người ra, đâm vào nơi giữa ngực nó, cẩn thận lấy ra một viên kết tinh màu đỏ, to cỡ nắm tay, còn phát ra năng lượng hỏa thuộc tính.

Xong đi tới đưa cho Minh, rồi nói.

“Con thú này cậu giết, nội hạch của nó thuộc về cậu, ta chỉ xin những thứ khác của con sói, mong cậu thông cảm, ta chỉ nhờ những thứ này đổi lại những ‘yếu phẩm’ cần thiết..”

Minh nhìn ông, nhìn viên nội hạch trên tay ông, suy ngẫm một chút rồi nhận lấy, vờ cất vào trong túi áo, nhưng là để vào trong Túi Đồ.

Xong lại im lặng quan sát người đàn ông bắt đầu mổ xẻ con sói.


Ông vừa tiến hành ‘xử lý’ xác con sói, cũng vừa kể về ‘sự việc’ vừa diễn ra cho Minh..

Mà Minh ở một bên, vừa nghe, vừa quan sát những vết cào do móng vuốt của con sói để lại trên người đàn ông, đã thôi chảy máu, vết thương đang dần dần tự ‘khép lại’, mặc dù tốc độ khép rất chậm, nhưng cũng là rất kỳ diệu rồi, càng làm Minh càng thêm tò mò về hệ thống tu luyện ở đây..

Nghe xong lời kể của người đàn ông, Minh mới hiểu.

Người đàn ông tên Mạc Lâm này, vốn sinh hoạt ở một nơi khác, làm một tay ‘bảo tiêu’, nhưng với thực tế tuổi càng lớn mà thực lực lại cũng không thăng tiến, cho nên nhanh bị đào thải.

Sớm lui về ở ẩn, cuối cùng là tới thôn nhỏ làm nghề săn thú, sống qua ngày, an phận một cuộc đời bình phàm.

Khu vực hai người đang ở đây, là ngoài rìa của Hắc Lâm, vốn dĩ đôi khi mới thấy có yêu thú đẳng cấp ‘Yêu Lực’ xuất hiện, thông thường chỉ có những loài dã thú không có tu luyện mà thôi.

Cũng phải nói, với tu vi đương đương yêu thú ‘Yêu Năng’ của người đàn ông Mạc Lâm này, cũng dễ dàng giết chết yêu thú tu vi ‘Yêu Lực”.

Nhưng không hiểu sao, lại ‘xui xẻo’ cùng cực thế nào, trong lần đi săn thú này, gặp phải yêu thú đẳng cấp ‘Yêu Năng’, mà con yêu thú lại có thuộc tính khắc chế người đàn ông Mạc lâm này, cho nên mới có ‘thảm cảnh’ vừa rồi..

Vừa nghe xong người đàn ông kể, Minh đã nhận ngay được thêm 3% giải khai tiến độ Xuyên Giới.

Bởi lẽ thông qua nghe kể chuyện, cậu tạm thời xác định được, cấp độ tu luyện của yêu thú ở Giới này.

Thấp nhất gọi là ‘Yêu Lực’, tiếp theo là ‘Yêu Năng’; mà cậu cũng đoán chừng là, ‘Yêu Lực’ tương đương với Luyện Khí Kỳ, mà ‘Yêu Năng’ tương đương với Trúc Cơ kỳ.

Vấn đề, là cậu thấy trong câu chuyện Mạc Lâm kể có điểm là lạ.

Bởi lẽ, khi nghe người đàn ông giải thích vùng ngoài rìa Hắc Lâm này, chưa bao giờ nghe nói có yêu thú cấp ‘Yêu Năng’ từng xuất hiện qua, nên mới nói là ông xui đến cực độ.

Tại sao yêu thú cấp ‘Yêu Năng’ lại tự dưng xuất hiện?


Điểm này làm Minh thắc mắc.

Linh cảm trờ tới, nhớ tới cổ văn thu được của con sói, cậu liền nhận ra điều gì đó..

Trong lúc người đàn ông đang lột da con sói, Minh liền hành động, cậu khuếch trương thần thức ra khu vực xung quanh nơi này, di chuyển tìm kiếm.

Mà Mạc Lâm thấy hành động kỳ lạ của Minh, cũng liền dừng tay, đứng lên nhanh di chuyển theo hướng Minh, nắm chặt con dao trong tay, đề phòng có gì bất ngờ xảy ra.

Minh loay hoay một hồi, liền tìm được thứ cậu muốn.

Chỉ thấy trước mắt, trong một hốc đá, vị trí cách gần 2 cây số tính từ chỗ con sói, là một cây nhỏ, cao tầm nửa mét, bên trên nhánh đang trĩu nặng 3 trái, chỉ khoảng đầu ngón tay cái, màu trắng, mang theo một mùi thơm kỳ lạ, phảng phất trong không khí không tan.

Qua thần thức xem xét, ở 3 quả trái cây tỏa ra ba động tinh thần, rõ ràng không phải là một loại trái thông thường.

Minh vừa cẩn thận xem xét, thì đã nghe tiếng Mạc Lâm kêu lên kinh ngạc ở phía sau.

“Tinh Thần Quả!”

“Ông nhận ra loại trái này à?” – Minh quay lại phía sau hỏi.

Lúc này người đàn ông tràn ngập rung động trên mặt, không giấu được run rẩy trong giọng, ông ta vừa chỉ về phía cái cây vừa nói.

“Ra.. ra là do Tinh Thần Quả.. Ta lúc đầu đã cảm thấy kỳ lạ.. Tại sao có yêu thú ‘Yêu Năng’ xuất hiện ở ngoài rìa này.. Đúng là nó đang tìm Tinh Thần Quả.”

Nhận ra sự thất thố của mình, người đàn ông hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi giải thích.

“Loại trái này tên là Tinh Thần Quả, nó hiếm thấy vô cùng, không phải muốn là mua được..”


“Nghe nói, nó mọc lên từ Yêu Đan của yêu thú tu vi ‘Yêu Nguyên’ chuyên về tinh thần, cho nên nó có tác dụng tăng lên tinh thần, không chỉ tác dụng con người mà còn cả yêu thú, mà tinh thần lại vô cùng quan trọng với người tu luyện, sẽ không tu sĩ nào dại dột mà bán loại Tinh Thần Quả này..”

Minh nghe qua người đàn ông giải thích một hồi, cũng liền phát hiện ra hẳn là cấp độ tu vi tiếp theo của yêu thú gọi là ‘Yêu Nguyên’, cũng chính là cấp độ của ‘phân thân’ hiện tại, tương ứng với tu vi Kim Đan.

Chỉ là Minh hiện không có công pháp tu luyện, cũng chưa khai mở được viên ‘đá’ trong ngực mà thôi.

Lý giải xong, cậu cũng nhận được thêm 4% tiến độ giải khai Xuyên Giới.

Không chỉ vậy, mà hiện cậu cũng rõ, dĩ nhiên là con sói xuất hiện ở đây là do loại trái cây này.

Lúc nãy ứng với lời kể của người đàn ông, và cổ văn Khứu Giác mà cậu phát hiện ở nội hạch con sói, cậu đã suy đoán, hẳn là có phát hiện ra thứ gì quan trọng với nó ở khu vực này, nên mới xuất hiện ở đây.

Dĩ nhiên, là Minh đã đoán đúng..

Lúc này đây, người đàn ông móc trong áo ra một cái bình rỗng, rồi đưa cho Minh, nói.

“Chàng trai, cậu cất kỹ những viên Tinh Thần Quả này vào trong bình đi, đừng để mùi của nó lọt ra ngoài, không sẽ mang lại tai họa.”

Minh ngạc nhiên nhìn người đàn ông, không nghĩ là ông ta lại không thể hiện ra lòng tham của mình, phải biết qua lời ông giải thích, thứ quả này trân quý vô cùng.

Minh không chỉ không nhận được thông báo địch ý từ Cấu Trúc, mà cậu tập trung quan sát được ánh sáng hào quang của người đàn ông chỉ có thuần một màu xám tro, thể hiện cho tâm trạng lo lắng, rõ ràng ông ta không có ý nghĩ gì xấu khác.

Minh mỉm cười trong lòng, nhận lấy cái bình rồi ngắt lấy một viên Tinh Thần Quả, bỏ vào trong, xong dúi cho người đàn ông, nói.

“Cái này ông giữ đi, người gặp đều có phần.”

truyện siêu hay :